Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 50: Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc

Sau khi hợp ở công ty xong Lục Lệ Thành anh liền kêu trợ lý của mình đưa anh đến căn biệt thự mà cô đang sống

Chiếc xe ô tô phân khối lớn lăn banh trên đoạn đường tấp nập của Bắc Kinh rồi dừng hẳn trước căn biệt thự đầy xa hoa. Anh nhìn căn biệt thự ấy trong lòng thầm cảm thán. Anh nghĩ cô sẽ hạnh phúc khi sống ở đây.

Lục Lệ Thành liền lấy di động trong túi áo ra gọi vào số máy quen thuộc. Ngay lập đầu dây liền vang lên giọng nói đầy ấm áp

-Kai em nghe!_ giọng nữ đầy nhu mì khiến tim anh vô cùng rung động

-Thuần Mỹ em đang ở đâu?_ Lục Lệ Thành hỏi

-Em sao...em đang ở nhà thôi_ cái tên mà Lục Lệ Thành vừa gọi đã nói lên tất cả. Là cô, Lương Thuần Mỹ  người con gái khiến anh lần đầu rung động

-Em có thể tới cửa sổ nhìn xuống cổng nhà được không?_ lời hỏi tựa như yêu cầu của anh khiến cô có chút khó hiểu

-Để làm gì?_ Lương Thuần Mỹ

-Em cứ làm đi. Sẽ không uổng công_ Lục Lệ Thành

-Được rồi_ khi cô nhận điện thoại của anh thì cô đang ngồi trên ghế sofa xem tập tài liệu mà giảng viên đại học đã đưa cô vào hôm qua. Khi nghe yêu cầu của Lục Lệ Thành cô thắc mắc đặt bản tài liệu xuống đi về phía cửa sổ sát đất nơi mà Trịnh Tuấn vẫn thường đứng đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của anh. Cô vội trở về thực tại kéo rèm cửa trắng tinh khôi ra nhìn xuống dưới cổng của căn biệt thự.

Hình ảnh thật khiến cô bất ngờ. Một chiếc xe màu đen phân khối lớn đang đậu ở đó. Cô vừa kéo rèm cửa ra thì tấm cửa kính của chiếc xe ô tô ấy cũng đúng lúc hạ xuống. Khuôn mặt của người đang nói chuyện điện thoại với cô xuất hiện rất rõ khiến cô không thể nào tin vào mắt mình mình được

-Em thấy gì chứ?_ Lục Lệ Thành không nghe cô nói gì đành lên tiếng hỏi

-Anh...anh về...lúc nào?_ cô thật sự còn chưa tin vào sự thật này nên giọng nói vì bất ngờ mà trở nên ấp úng

-Chỉ mới 6h30 tối em có thể cùng anh ra ngoài dùng bữa không?. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn_ Lục Lệ Thành

Cô cũng có chút đắn đo. Nhưng Trịnh Tuấn đã đi công tác nên cô đành đánh liều ra ngoài vậy. Dù gì cô và Kai cũng là bạn bình thường chắc anh sẽ không nói cô vi phạm hợp đồng đâu

-Cũng được. Anh đợi em một chút_ Lương Thuần Mỹ nói xong thì tắt máy đi vào trong thay quần áo.

Cô vô cùng dịu dàng với chiếc váy dài tới đầu gối màu trắng, tóc buông xõa tự nhiên càng tôn lên đường nét của cô

Cô vội chạy xuống thông báo không dùng bữa tối rồi đi thẳng ra cửa của căn biệt thự thì gặp Lâm Trung Nhân, cô chỉ ậm ừ nói rằng ra ngoài dùng bữa tối với bạn lâu ngày không gặp rồi đi một mạch. Cô không hề nghĩ để Lâm Trung Nhân thấy và biết cô đi đâu là một sai lầm lớn. Chuyện của cô sẽ được truyền đến tai anh không sớm thì muộn

Cánh cổng rộng lớn liền được mở ra. Lục Lệ Thành thấy vậy liền vội bước xuống xe. Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô anh thật sự rất muốn ôm lấy để cho cô biết anh rất nhớ thật sự rất nhớ cô nhưng anh vẫn không thể dù gì ở đây  cũng là trước nhà vị hôn phu của cô và cô cũng không phải là Lương Thuần Mỹ của trước đây. Hình ảnh con người cô vẫn thế, tính cách vẫn như thể chỉ khác là...cô đã là của người khác

-Kai anh về lúc nào sao không báo em biết?. Để em đi đón?_ Lương Thuần Mỹ ngây ngô hỏi

-Chỉ mới sáng nay thôi. Em vào xe đi_ Lục Lệ Thành vừa nói vừa mở cửa xe cho cô

Cô chậm rãi bước và ngồi vào trong xe. Lục Lệ Thành cũng nhanh chóng ngồi vào trong  và cho xe chạy. Hôm nay anh đưa cô đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng về món bít tết. Anh đã đặt bàn sẵn nên cô và anh chỉ cần vào ngồi đợi thức ăn lên. Trong thời gian chờ đợi hai người lại tiếp tục cùng trò chuyện. Suốt dọc đường hai người vẫn nói luyên thuyên không dứt như đã xa cách cả thế kỉ giờ mới có cơ hội giải bày

-À...Trịnh Tuấn cậu ấy...

-Anh ấy đi công tác nước ngoài rồi!_ Lương Thuần Mỹ

-Tại sao em kết hôn với anh ta?_ đây là câu hỏi mà anh muốn hỏi trực tiếp cô suốt một năm qua

Cô biết tuy anh là bạn rất thân của mình nhưng chuyện gì không thể nói cô đành phải giấu kín

-Đơn giản thôi. Em yêu anh ấy!_ có trời mới biết khi cô nói mình yêu anh thật sự tim cô rất rung động. Cảm giác ấy rất chân thật không hề giả dối. Cô không biết mình phải đối diện thế nào với cảm xúc xa lạ này

-Uhm_Lục Lệ Thành chỉ biết ừ một tiếng không biết nói gì. Tim anh bây giờ rất đau, đau như ai đó cầm dao hung hăng đâm vào. Anh sợ nếu nói dài dòng sẽ làm cho cô thấy nỗi đau của bản thân mình

-Thuần Mỹ ngày mai em có thể cùng anh đến thăm mẹ của anh không. Bà ấy rất thắc mắc về cô bạn tốt của con trai mình _ lời nói thật trái lương tâm. Anh đã hi vọng sẽ đưa cô đến thăm bà với cương vị là vợ sắp cưới của anh chứ không muốn cô lại là bạn tốt gì cả. Chuyện đã xảy ra nông nổi này anh đành chôn giấu cảm xúc thật và muốn mẹ anh hãy giấu kín những điều anh đã tâm sự trước đây rằng...Anh Yêu Cô. Dù bi thương nhưng anh vẫn muốn bà được nhìn thấy người con gái đầu tiên anh yêu, người con gái lương thiện và vô cùng xinh đẹp dù điều đó làm anh đau đến chết đi sống lại

Cô cũng từng có ý định thăm hỏi bà nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhân dịp này cô phải tranh thủ mới được. Dù gì bác ấy cũng chính là người đã sinh ra người bạn tốt này của cô

-Được thôi. Em cũng rất muốn gặp bác_ Lương Thuần Mỹ

Sau khi dùng bữa xong thì anh đưa cô về tận nhà. Nhìn thấy bóng dáng cô xa khuất vào căn biệt thự anh mới cho xe chạy tiếp. Mặc dù anh biết nếu gặp lại cô anh sẽ rất đau khổ nhưng anh không thể không gặp bởi vì anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, dáng người nhỏ nhắn mà hoàn hảo của cô. Suốt một năm qua anh ở Mỹ nhưng tâm trạng cứ ở Trung Quốc. Nếu anh đã đặt chân về đây mà không đi gặp cô anh sợ mình sẽ phát điên vì nhớ. Thà rằng anh đau khổ để nhìn thấy nụ cười đầy vô tư của cô