Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 47: Valentine đầu tiên

Cô vừa lên phòng thì anh vừa từ phòng tắm đi ra. Tóc anh ướt lõa xõa vài sợi tóc trước trán nhưng không che đi được khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của mình. Cô khẽ hít sâu một chút rồi tiến lại ghế sofa ngồi xuống, tay kéo lấy quyển sách trên bàn mà mình đang đọc đưa lên tiếp tục xem. Bởi vì cô không biết bây giờ phải nói gì với anh nên đành phải tìm chuyện gì đó để làm nhằm trốn tránh ánh mắt đen như mực của anh

Anh chỉ im lặng lấy điện thoại của mình rồi sải bước về cánh cửa phòng. Tay anh đang định mở cửa thì đột nhiên dừng động tác như đang nhớ đến điều gì đó.

-Quà của em tôi để trên bàn trang điểm_ nói dứt câu anh liền mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Bầu không khí trong căn phòng rộng lớn chợt tĩnh mịch. Cô nghe thấy từng chữ phát ra từ miệng anh trong lòng còn đầy ngỡ ngàng. Anh vừa nói gì chứ? Quà sao?. Anh và cô đâu phải vợ chồng thật sự hay là tình nhân của nhau tại sao anh lại tặng quà cho cô vào dịp này

Cô liền để quyển sách xuống bàn và đứng dậy đi về phía bàn trang điểm của mình. Một hộp quà màu tím sang trọng được đặt ở trên bàn. Tay cô run run chạm vào nó, rồi từ từ lấy nó cầm trên tay không nhanh không chậm mở  ra. Ánh sáng lấp lánh loe lóe từ trong hộp phát ra làm hấp dẫn thị giác người nhìn. Sợi dây chuyền được thiết kế rất trang nhã, mặt dây chuyền là hình trái tim nhỏ được làm bằng kim cương, nhìn nó toát lên sự sang trọng quý phái.

Cô liền đóng lại rồi bỏ xuống bàn. Nó thật sự quá đắt tiền làm sao cô có thể nhận được, chiếc nhẫn đính hôn và kết hôn đã quá có giá trị mà anh lại tặng cho mình cô đã rất áy náy không muốn nhận, giờ lại là sợi dây chuyền sáng giá này nữa cô thật sự không thể nhận nó được

Cô suy tư một chút rồi cầm hộp quà lên đi ra khỏi phòng ngủ tiến lại gần phòng làm việc của anh nhẹ nhàng gõ cửa

Cốc...Cốc...Cốc!!!

-Vào đi_ giọng nói lành lạnh của anh vang vọng

Cô đẩy cửa ra bước vào trong. Thấy cô anh cũng không bất ngờ lắm, có lẽ anh đã biết lý do cô sang đây tìm anh.

-Có chuyện gì?

Em...em không thể nhận món quà này. Nó có giá trị quá lớn...em không thể nhận. Với lại anh không cần phải chuẩn bị những thứ này vì trong hoàn cảnh của chúng ta nó thật sự không cần thiết _ nói rồi cô để hộp quà màu tím được bọc bằng vải nhung sang trọng đặt trên bàn. Ngay lập tức cô liền quay lưng lại muốn đi thật nhanh ra ngoài để trốn khỏi ánh mắt hành động và lời nói của anh

-Đứng lại!_ anh vừa lên tiếng hành động đang di chuyển của cô đột nhiên cứng đờ mà khựng lại

Trán cô liền toát mồ hôi lạnh, cô biết anh là người không dễ đối phó. Tuy anh bình thường luôn tỏa ra rất bình thản nhưng ẩn sâu đó là một sự lạnh lùng và uy quyền khiến người khác phải khϊếp sợ

-Em không tôn trọng tôi?_ giọng nói của anh vừa lạnh lẽo vừa pha trộn chút khó chịu khiến người nghe không khỏi lo sợ

Cô liền chậm rãi quay người lại phía bàn làm việc của anh. Miệng cô đột nhiên cứng lại như không thể bật ra thành tiếng. Cái gì? Anh nói cô không tôn trọng anh sao? Có trời mới biết cô rất sợ anh, sợ bản chất lạnh lùng mà ương ngạnh của anh đã vậy hai chữ "tôn trọng" của cô đối với anh luôn luôn tồn tại. Cô không hề có ý nghĩ sẽ xem thường anh

-Em không có_cô vừa nói khuôn mặt bất giác nhìn thẳng vào mắt anh. Ngay khi ánh mắt của cô và anh đối diện với nhau thì trong lòng cô không khỏi rung động. Ánh mắt anh tuy sắt bén nhưng lại rất thâm thúy làm người nhìn như bị lạc vào nơi sâu thẳm nhất trong ánh mắt ấy

-Nếu không có sao lại không nhận quà của tôi?_ lời nói của anh nồng đậm sự thách thức muốn nghe từ cô câu trả lời thích đáng

-Chỉ là..._ cô định nói tiếp thì bị anh nhanh chóng cắt ngang

-Chỉ là nó quá đắt.... Chỉ là nó không phù hợp với hoàn cảnh...Ý của em tôi hiểu nhưng những thứ mà tôi mua cho em đều có nguyên nhân, món quà này là trách nhiệm của tôi. Nếu em không nhận chẳng phải em đang xem thường trách nhiệm của tôi hay đúng hơn em đang xem thường tôi_ Có trời đất mới biết lời nói của anh hoàn toàn ngược lại với ý định. Anh đã cho nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất hiện nay thiết kế ra nó. Tuy không quá cầu kì nhưng trên thế giới này sợi dây chuyền đó chỉ có một. Không hiểu sao khi biết sắp tới ngày lễ tình yêu anh lại muốn làm cái gì đó thật đặt biệt cho cô nhưng anh lại hoảng sợ và mông lung không biết thứ cảm giác mà anh đang có với cô được gọi là cái gì. Nó là tình yêu ư?. Không thể như thế được!. Trái tim anh đã băng giá quá lâu rồi, không thể nào chỉ mới quen biết cô hơn một năm lại khiến tim anh ấm nóng trở lại, chuyện đó thật khó tin. Anh biết cô cũng chẳng nhỏ nhắn gì, anh sợ nếu mình lộ ra hành động quan tâm cô sẽ khiến cô nghĩ ngợi nên anh chỉ tặng quà cho cô chứ không làm thêm gì khác bởi vì điều đó không thích hợp với hoàn cảnh của cả anh và cô hiện tại. Khi thấy cô từ chối món quà nhỏ của mình trong lòng nhất thời nổi cơn thịnh nộ. Không lẽ cô chán ghét anh đến nỗi quà của anh cô cũng không muốn nhận sao?. Hay cô đang mong chờ một người đàn ông khác sẽ tặng quà cho cô.

-Em không có ý đó_ Lương Thuần Mỹ vội giải thích

-Nếu không có ý đó thì cầm lấy nó đi ra khỏi phòng cho tôi_ anh gầm lên như cho cô biết anh bây giờ thật sự rất khó chịu

Anh là người hành động luôn có lý do. Anh biết cô có quen một người đàn ông tên Kai gì đó và thường xuyên gọi điện thoại cho hắn. Ngoài mặt anh không quan tâm chỉ cần cô không có hành động vi phạm hợp đồng là được nhưng tận đáy lòng anh thật sự rất tức giận. Anh nghĩ rằng cô đã yêu người đàn ông đó. Anh nghĩ rằng cô đang mong chờ món quà của người đàn ông đó. Tâm tư anh hiện tại không hề tốt dù chỉ một chút

Lời nói của anh khiến cô không khỏi rùng mình chỉ lặng im cầm hộp quà trên tay đi về phòng ngủ