Trên đường đi đến công ty Thư Trạch vẫn đang giải thích những điểm bất thường ở anh mà cậu ấy biết được. Thư Trạch nói tiếp "Mộ Diễn, vì hôm nay cà vạt của anh đeo màu sáng nên lúc đó tôi đoán là anh đang có chuyện vui."
Quả nhiên là từ đầu đến giờ, ngay buổi đầu tiên gặp mặt Thư Trạch anh đã thấy được cậu ấy không chỉ làm việc tốt mà còn nhanh nhẹn trong các việc suy đoán như lúc nãy.
Chính vì điều này có ở cậu trợ lý này đáp ứng đủ nhu cầu của anh, vì thế Thư Trạch là người làm việc được với anh lâu dài nhất.
[........]
"Kíttttttt" chiếc xe dừng lại trước cổng của công ty. Mộ Diễn cùng Thư Trạch bước ra khỏi xe tiến vào trong, hai người đi nhanh đến cửa thang máy lại gặp được bạn gái của Thư Trạch đứng gần đó.
Hiểu được họ có điều cần nói với nhau anh cũng không làm phiền gì nhiều, Mộ Diễn nói "đưa tài liệu hôm nay cho tôi."
Thư Trạch nghe thấy liền đưa túi đựng tài liệu hôm nay cho Mộ Diễn. Cầm tài liệu trên tay Mộ Diễn nói "cho cậu nghỉ phép hôm nay đi chơi với người yêu. Mai lại tiếp tục làm việc."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc cửa thang máy mở ra "tingg" Thư Trạch chưa kịp nói lời cảm ơn, cửa đã dần kép lại.
Trả lại không gian tại nơi này chỉ còn hai người, Thư Trạch nắm tay bạn gái của mình đi ra ngoài, anh đành phải đi nhờ xe của Mộ Diễn để đưa bạn gái đi ăn.
Chiếc xe rời đi tới một quán ăn quen thuộc mà bạn gái của anh rất thích, nơi đó cũng không quá xa.
Hiện tại bây giờ đã là 8h nếu chạy đến nơi đó cũng vừa đúng 9h30 giờ quán sẽ mở cửa.
[.......]
Sau một lúc cuối cùng anh và cô cũng đến nơi, chỉ lạ một chỗ là hôm nay quán ăn này mở cửa sớm hơn thường ngày.
Cả hai bước vào. Thư Trạch nhanh ý lựa một nơi ở quán có view thật đẹp, vừa ngắm cảnh vừa ngồi ăn sáng.
Anh và cô đi tới dãy số hai bàn 4 trên tầng hai của quán, nơi này đúng theo ý của anh chọn. Ngoài ra cũng khá phù hợp cho các cặp tình nhân đến đây.
Cầm thực đơn trên tay anh chọn toàn những món cô thích gồm nước cam, bánh ngọt, kem và mì ý.
Gọi món xong anh đặt lại thực đơn ngay ngắn trên mặt bàn, ngồi tâm sự với cô trong lúc đợi thức ăn.
20 phút đã trôi qua, đồ ăn đầy trên mặt bàn nơi cả hai ngồi. Thư Trạch chủ động gắp thức ăn cho cô rất nhiều, anh còn lấy từ phần ăn của mình đưa cho cô nhưng cô không hề phản ứng gì cho đến khi đồ ăn bên đĩa của anh đã dần ít đi. Lúc này cô cầm tay anh ngăn lại.
"Anh thôi đi." cô nói
Thư Trạch với vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô có chút khó hiểu. Anh bèn hỏi lại "em sao vậy, sáng giờ tại sao cứ luôn khó chịu như vậy?"
"Chia tay đi, em không muốn quen một người vô tâm như anh."
Câu nói vừa dứt cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ đặt nó lên bàn và rời đi.
Thư Trạch ngồi thẩn thờ vẫn chưa hiểu tại sao cô gái anh quen lại thay đổi nhanh đến như vậy, anh vội kêu vục phụ thanh toán thức ăn dù chưa đυ.ng đũa lấy một miếng.
Cầm tờ giấy lúc nãy trong tay anh bước ra xe đọc nó với tâm trạng không vui mấy. Nội dung trong đó ghi: "quen nhau đã lâu nhưng ngày sinh nhật của em anh cũng không đến dự.....em không muốn tiếp tục chuyện này nữa, ở bên một người vô tâm như anh em thật sự mệt mỏi lắm rồi."
Bây giờ anh mới hiểu thì ra do hôm qua quá nhiều việc anh không thể đến dự sinh nhật cô ấy được, mặc dù đã có gửi quà nhưng cô cần người quan tâm mình hơn.
[.........]
Mộ Diễn đang ngồi làm việc cũng đúng lúc Thư Trạch về tới nhưng có điều thật lạ lúc đi nhìn anh như hoa tươi vừa mới nở nhưng giờ lại thành hoa héo thế này.
"Cậu sao thế?" Mộ Diễn hỏi
Ngập ngừng vài giây anh nói "Chia tay rồi."
Mộ Diễn có vẻ khá sốc khi nghe đều này, anh không thể tin được họ đã chia tay anh tự hỏi "nhìn họ rất hạnh phúc mà sao giờ lại thành như thế?"
[........]
Đến giữa trưa Mộ Diễn lại nhận được cuộc điện thoại từ Đình Đình. Anh nhấc máy lên nghe được đầu dây bên kia gấp gáp nói.
"Anh.....anh mau thu dọn về nhà gấp. Mẹ của anh hôm bay chẳng biết sao lại nói muốn đi du lịch cùng chúng ta."
"Cô nói sao mẹ của tôi đến nhà........bà ấy....bà ấy có thấy Doanh Doanh chưa."
Thư Trạch ngồi bên ghế sofa đang buồn vì chuyện của mình nhưng khi nghe Mộ Diễn nói anh nhanh chân đi lại phía bàn làm việc.
Đầu dây bên kia Đình Đình nói "xin lỗi Mộ Diễn bà ấy đã gặp Doanh Doanh rồi......tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ ra đó......bây giờ anh hãy mau về đi."
Kết thúc cuộc gọi với Đình Đình, anh nhanh tay thu xếp mọi thứ mau chóng trở về nhà.
[.......]
"Kíttttttt" tiếng phanh xe thật lớn phát ra từ phía ngoài cửa. Thư Trạch cùng Mộ Diễn đi thật nhanh vào bên trong nhà.
Khác với những gì anh và Thư Trạch nghĩ, Doanh Doanh cùng với bà Tiếu đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ.
Vừa nhìn thấy anh bà Tiếu liền nói "Con về rồi sao.......mau, chuẩn bị đồ đi hôm nay chúng ta đi du lịch.......à Mộ Diễn dẫn theo con bé Ái Vi này với Thư Trạch đi cùng chúng ta luôn."
Mộ Diễn liền phản đối mẹ mình "mẹ à hay để bữa khác chúng ta đi, hôm nay con......"
Anh chưa kịp nói hết đã bị Doanh Doanh cướp lời "Mộ Diễn, bác gái đã muốn đi du lịch như vậy tại sao chúng ta phải chờ đợi.......theo em biết bây giờ thời tiết đang rất tốt vào mùa này chúng ta đi đến bãi biển chơi đi." cô nói
Mộ Diễn cũng không nói thêm gì nữa anh chạy thật nhanh lên phòng thu dọn đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Tay lấy đồ để vào vali nhưng anh luôn suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy của Doanh Doanh, anh cảm nhận được trước đây chưa bao giờ cô dùng ánh mắt như vậy nhìn anh lúc nói chuyện.
Chuyến đi này thật sự có gì đó thoi thúc khiến cho Mộ Diễn cảm thấy trong lòng mình muốn đi để tìm hiểu nó nhiều hơn.