Ngô Bách Tuế vô cùng tự tin, anh chạy như một cơn lốc, bước chân gấp rút. Rất rõ ràng, anh cực kì muốn giúp Quy Hư Đạo Nhân một tay để phá vỡ Khốn Long Trận, giải trừ hoàn cảnh khốn khó cho Quy Hư Đạo Nhân.
Ngô Bách Tuế nghiên cứu trận pháp khá tường tận, anh cũng được xem như là một đại sư trận pháp lợi hại. Vừa bắt đầu, Ngô Bách Tuế đã nhận ra Khốn Long Trận là một trận pháp siêu mạnh, nếu Quy Hư Đạo Nhân bị nhốt vào trong thì khó lòng mà thoát được.
Ngô Bách Tuế vẫn luôn quan sát nghiên cứu Khốn Long Trận này, anh có lòng tin tìm ra được sơ hở của trận pháp này. Nhưng Khốn Long Trận là một trận pháp siêu thường, dường như nó không có điểm nào để đột phá. Ngô Bách Tuế quan sát một hồi lâu rồi mà cũng chưa tìm được điểm sơ hở nào, cũng vì thế mà anh khá nôn nóng, chỉ sợ Quy Hư Đạo Nhân không chống đỡ được mà bỏ mạng mất. Nhưng càng nôn nóng, Ngô Bách Tuế càng chú tâm nghiên cứu Khốn Long Trận. Anh kiên định tin rằng, trận pháp có ghê gớm đến đâu cũng sẽ có điểm đột phá, chỉ cần tìm được mấu chốt thì sẽ dễ dàng phá được trận pháp này.
Cho dù Khốn Long Trận nhìn rất hoàn mĩ, trông như không hề có chỗ nào đột phá, hai mươi cao thủ nhà họ Đường bày trận hình, từ đầu đến cuối đối xứng hoàn mĩ, tác dụng của mỗi người dường như là hoàn toàn tương đồng với nhau.
Còn ba vị đại trưởng lão chính là trung tâm của Khốn Long Trận, trong đó Tam trưởng lão thì càng là điểm mấu chốt của Khốn Long Trận, toàn Khốn Long Trận đều răm rắp nghe theo hiệu lệnh chỉ huy của lão. Nhưng, Tam trưởng lão không phải là điểm đột phá của Khốn Long Trận, ngược lại vị trí của Tam trưởng lão lại là điểm kiên cố vững chắc nhất trong Khốn Long Trận. Nếu anh tấn công vào chỗ Tam trưởng lão thì chỉ có thể gia tăng tốc độ chết của anh hơn mà thôi. Chính vì vậy, lúc trước Quy Hư Đạo Nhân mới vật vã như thế khi công phá Khốn Long Trận. Vì ông chủ định tấn công Tam trưởng lão, ông muốn đột phá từ chỗ Tam trưởng lão để phá giải Khốn Long Trận. Kết quả ông lại chịu phải công kích liên hợp mạnh hơn từ Khốn Long Trận.
Sau khi Ngô Bách Tuế phát hiện ra điểm này thì chủ yếu tập trung quan sát hai mươi cao thủ của nhà họ Đường kia để tìm ra điểm đột phá từ trên người họ.
Cuối cùng, trong lúc hai mươi cao thủ này thay đổi trận hình hoa mai thành trận pháp phòng ngự hình chữ thập, rồi lại biến đổi thành trận pháp tấn công hình hoa mai, cứ biến đi đổi lại như vậy, Ngô Bách Tuế đã tìm ra người quan trọng nhất trong hai mươi người này, cũng chính là điểm đột phá của Khốn Long Trận.
Người quan trọng nhất đó chính là một người đàn ông tóc húi cua bình thường nhất.
Nhìn bề ngoài thì vị trí và tác dụng của người đàn ông tóc húi cua kia chẳng khác gì với mười chín người còn lại, nhưng trong lúc bọn họ thay đổi vị trí, Ngô Bách Tuế lại bất ngờ phát hiện người đàn ông tóc húi cua đó chính là điểm tham chiếu của tất cả bọn họ. Tốc độ di chuyển của họ cực kì nhanh, người bình thường không thể nào nhìn ra điểm này, vì Ngô Bách Tuế vẫn luôn chú tâm quan sát, đồng thời anh cũng rất am hiểu trận pháp nên mới có thể nhìn ra được vị trí đặc biệt của người đàn ông tóc húi cua.
Ngô Bách Tuế cực kì chắc chắn người đàn ông tóc húi cua chính là điểm đột phá của Khốn Long Trận, chỉ cần diệt trừ ông ta thì Khốn Long Trận sẽ bị phá vỡ ngay.
Đối tượng công kích của Ngô Bách Tuế lúc này chính là người đàn ông tóc húi cua. Anh ôm lòng kiên định, nắm chặt quyền rồi xông về phía người đàn ông tóc húi cua trong Khốn Long Trận.
Tất cả mọi người trong Khốn Long Trận đang tập trung tấn công Quy Hư Đạo Nhân, không ai quan tâm đến một Ngô Bách Tuế nhỏ nhoi cả.
Ngô Bách Tuế vừa xông tới sau lưng người đàn ông tóc húi cua thì lập tức tung quyền đấm mạnh vào sau lưng người đàn ông tóc húi cua với tốc độ tia chớp.
Quyền này của Ngô Bách Tuế mang theo toàn bộ sức mạnh Man Hoang của anh, tuy anh bị thương nặng nhưng đã nghỉ ngơi được khá lâu nên thương tích đã đỡ hơn khá nhiều, năng lượng của anh cũng đã được khôi phục ít nhiều, uy lực của sức mạnh Man Hoang mà anh đánh ra cũng không thể xem thường. Hơn nữa, anh hiểu rõ tính quan trọng trong lần tấn công này của mình, mắt thấy Quy Hư Đạo Nhân sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, anh buộc phải nhân cơ hội này giảm tải bớt áp lực cho Quy Hư Đạo Nhân. Thế nên, Ngô Bách Tuế càng dồn hết sức để tung ra quyền này.
Mãi cho đến lúc này, người đàn ông tóc húi cua mới cảm thấy được sự uy hϊếp từ phía sau, ánh mắt ông ta chợt dao động, quay phắt người lại.
Vừa quay người lại, người đàn ông tóc húi cua đã vung tay đấm mạnh một quyền về phía Ngô Bách Tuế, chân nguyên trong quyền hệt như hổ dữ sổ l*иg, nhào về phía quyền thế của Ngô Bách Tuế.
Chỉ trong nháy mắt, chân nguyên của người đàn ông tóc húi cua va mạnh vào sức mạnh Man Hoang của Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế chợt bị đánh đến nỗi phải lùi sau liên tiếp.
Đánh lui được Ngô Bách Tuế, người đàn ông tóc húi cua lập tức quay người tiếp tục phối hợp với những người khác trong Khốn Long Trận, tạo nên thế tấn công như bão kiếm với Quy Hư Đạo Nhân.
Nhưng Ngô Bách Tuế nào chịu buông xuôi, anh vừa đứng vững lại được thì liền xông tới, lại tung một quyền mạnh mẽ nữa về phía người đàn ông tóc húi cua.
Người đàn ông tóc húi cua lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ đang quét tới, ánh mắt ông ta thoáng lóe lên tia tức giận. Ông ta buộc phải dừng thế tấn công trong Khốn Long Trận, một lần nữa quay người lại ứng phó với quyền của Ngô Bách Tuế.
Lần này Ngô Bách Tuế không đối đầu trực diện với người đàn ông tóc húi cua, lúc ông ta tung quyền đánh trả thì Ngô Bách Tuế liền lắc người tới bên sườn của ông ta, sau đó mới đấm một quyền thật mạnh về phía ông ta.
Người đàn ông tóc húi cua càng tức giận hơn, ông ta lập tức quay người trả đòn.
Ngô Bách Tuế lại né rồi tấn công tiếp, anh và người đàn ông tóc húi cua bước vào một kiểu đánh tuần hoàn, anh không ngừng tấn công người đàn ông tóc húi cua nhưng lại không đón chiêu của ông ta.
Người đàn ông tóc húi cua bị ép đến nỗi không ngừng xoay mòng mòng với Ngô Bách Tuế, ông ta càng đánh càng tức giận, nhưng lần nào Ngô Bách Tuế cũng né được đòn tấn công của ông ta.
Ngô Bách Tuế hiểu rất rõ, trạng thái bây giờ của mình tuyệt đối không đánh lại người đàn ông tóc húi cua. Trong tình thế ép buộc, anh chỉ đành chọn cách cầm chân người đàn ông tóc húi cua, không cho ông ta quay về Khốn Long Trận để liên hợp tấn công nữa. Chỉ có như vậy thì Quy Hư Đạo Nhân mới có thể có cơ hội để nghỉ ngơi.
Đường Dĩnh đứng bên cạnh thấy Ngô Bách Tuế và người đàn ông tóc húi cua đánh với nhau thì cô chợt sốt ruột. Cô lập tức nói với Đường Chấn Phong đứng bên mình: "Bố, Bách Tuế làm vậy có nguy hiểm không? Chúng ta có cần tới cứu anh ấy ra không?"
Tuy Đường Dĩnh nghe Ngô Bách Tuế nói anh đã tìm ra sơ hở của Khốn Long Trận rồi, nhưng thấy Ngô Bách Tuế tự mình đánh với người ta thì Đường Dĩnh lại lo lắng không cầm lòng được. Cô biết Ngô Bách Tuế bị thương, càng biết rõ thực lực của cao thủ nhà họ Đường mạnh đến nhường nào, vừa nhìn đã biết Ngô Bách Tuế không phải là đối thủ của người đàn ông tóc húi cua kia, cứ đánh thế này mãi thì sớm muộn gì Ngô Bách Tuế cũng xảy ra chuyện, Đường Dĩnh thật sự lo lắng quá đi mất.
Đường Chấn Phong nói sâu xa: "Không cần, đợi thêm chút nữa đi".
Lúc nói, ánh mắt Đường Chấn Phong vẫn theo dõi sát sao Khốn Long Trận, dần dần, ánh mắt của ông ta xảy ra thay đổi, mắt ông ta phóng ra tia nhìn tinh nhanh sáng ngời, trong mắt tràn ngập sắc màu của sự bất ngờ và kích động.
Đường Dĩnh thấy vậy thì lập tức nhìn sang Khốn Long Trận.
Vừa nhìn, nhịp tim Đường Dĩnh cũng đập nhanh hơn, cô cũng không kìm được kích động vì uy lực công kích của Khốn Long Trận đã yếu đi rất nhiều.
Một giây trước, chân nguyên lưới kiếm cực lớn do Khốn Long Trận phát ra còn mang theo khí thế cực kì khủng bố, uy lực siêu nhiên, ép đến nỗi dường như Quy Hư Đạo Nhân không chống đỡ nỗi. Ai cũng nhận ra được Quy Hư Đạo Nhân sắp đến bờ vực nguy hiểm rồi.
Nhưng từ lúc Ngô Bách Tuế bám lấy người đàn ông tóc húi cua thì dường như Khốn Long Trận mất đi linh hồn, thế tấn công dần dần suy yếu, khí tức áp bức tỏa ra xung quanh cũng giảm dần, không khí hiện trường dường như tươi mới hơn rất nhiều.
Quy Hư Đạo Nhân bị ép vào tình cảnh khốn cùng cảm nhận được rõ nhất cảm giác áp bức suy yếu đi, ông thở phào một hơi, nếu Khốn Long Trận vẫn theo thế tấn công như lúc nãy thì chắc ông không chống đỡ được quá một phút. Nhưng bây giờ, thế tấn công lưới kiếm của Khốn Long Trận giảm đi uy lực, Quy Hư Đạo Nhân cũng có thể tạm nghỉ ngơi, sự tự tin và năng lượng của ông lại được hồi phục rất nhiều. Hai tay ông đẩy lên trời để chống đỡ chân nguyên ánh sáng, uy lực cũng dần dần gia tăng, nó đã có chiều hướng sắp phá vỡ được thế tấn công lưới kiếm rồi.
Một khi Quy Hư Đạo Nhân phá vỡ được thế công kích chân nguyên lưới kiếm thì rất có thể cục diện sẽ xảy ra thay đổi, Quy Hư Đạo Nhân có hi vọng phá vỡ được Khốn Long Trận rồi!
Bấy giờ, tim Đường Dĩnh cuồn cuộn sóng ngầm, mắt cô ánh lên tia vui mừng, ánh mắt cô nhìn Ngô Bách Tuế lại càng thêm kính phục và ngưỡng mộ. Tuy anh đã bị thương, thực lực không đủ nhưng anh vẫn phát huy tác dụng của mình vào thời điểm then chốt, anh cầm chân người đàn ông tóc húi cua chính là để tạo cơ hội xoay chuyển tình thế cho Quy Hư Đạo Nhân, tạo ra hi vọng đột phá Khốn Long Trận. Tất cả đều nhờ Ngô Bách Tuế phát hiện ra điểm sơ hở của Khốn Long Trận!
Bây giờ Đường Chấn Phong cũng đã rõ, người đàn ông tóc húi cua chính là điểm đột phá của Khốn Long Trận, Ngô Bách Tuế thật sự đã tìm ra được sơ hở của trận pháp này, điều này khiến Đường Chấn Phong đánh giá cao Ngô Bách Tuế hơn mấy phần. Trước nay, Đường Chấn Phong luôn cho rằng Khốn Long Trận chính là trận pháp chết, không có ai có thể phá được, bất luận ai rơi vào vòng vây của Khốn Long Trận thì chắc chắn chỉ có đường chết. Nhưng không ngờ, Ngô Bách Tuế lại tìm ra được điểm đột phá của Khốn Long Trận, điều này đã giành lấy một tia hi vọng sống cho tất cả bọn họ! Đương nhiên Đường Chấn Phong kích động không thôi rồi.
Bấy giờ, hai mắt Ngô Thanh Đế cũng sáng ngời, sóng lòng cuồn cuộn. Vốn dĩ ông đã tuyệt vọng rồi nhưng Ngô Bách Tuế lại tìm lại được hi vọng cho ông, con trai ông luôn có thể tạo ra kì tích, khiến ông vui mừng, ông rất tự hào vì cậu con trai này. Có lẽ nhà họ Ngô của ông sẽ có một tương lai khác hơn, chỉ cần có thể chống lại kẻ địch mạnh là nhà họ Đường này, thì nhà họ Ngô có hi vọng bước trên con đường tươi sáng hơn, tiền đồ vô hạn.
Ngay lúc này đây, những người đứng xem đều kích động không gì sánh bằng, trong lòng mỗi người họ đều ánh lên một tia hi vọng sáng ngời.
Thế nhưng, lúc mọi người cảm thấy vui mừng thì tình hình của Ngô Bách Tuế không được lạc quan cho lắm. Anh có thể giữ chân người đàn ông tóc húi cua nhất thời nhưng không thể giữ chân ông ta mãi được, thể lực và tốc độ của anh không chịu nổi, thương tích trên người khiến anh bị bó buộc. Anh thật sự khá chật vật khi phải ứng phó với Vũ Thánh phi phàm như người đàn ông tóc húi cua này. Chẳng được bao lâu, Ngô Bách Tuế đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị ông ta đánh trúng.
Ngô Thanh Đế thấy vậy thì lập tức nói: "Tôi đi giúp Bách Tuế!"
Dứt lời, Ngô Thanh Đế liền chuyển động, lao vυ't về phía người đàn ông tóc húi cua.
Hai mắt Đường Chấn Phong hơi nheo lại, ông ta nghiêng đầu nhìn Đường Dĩnh và Tống Nghi Nhiên rồi nghiêm giọng nói: "Chúng ta cũng tới giúp đi".
Tống Nghi Nhiên và Đường Dĩnh gật đầu rồi cùng với Đường Chấn Phong tấn công về phía Khốn Long Trận.