Cả tòa Tứ hợp viện rộng rãi như đã trở thành một đống đổ nát.
Tất cả đều bị bụi bặm bao phủ, trở nên vô cùng hỗn loạn.
Đường Dĩnh cau mày, nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế và Đường Chấn Phong trong đám đổ nát, vì bụi đất quá dày nên cô ấy không thấy rõ tình cảnh hai người lúc này, nhưng vì không thấy rõ mà cô ấy lại càng căng thẳng hơn.
Đường Dĩnh biết rõ đòn đánh khi nãy đã là giới hạn sức mạnh của Ngô Bách Tuế, còn Đường Chấn Phong cũng không hề nhượng bộ, đây có thể là lượt giao đấu cuối của Ngô Bách Tuế và Đường Chấn Phong.
Tim Đường Dĩnh đã nhảy tót lên tận họng, mắt không dám chớp lấy một lần, khoảnh khắc này như trôi qua một cách vô cùng chậm chạp, hồi lâu mà cát bụi vẫn chưa tản đi hết, Đường Dĩnh vô cùng sốt ruột, vô cùng căng thẳng.
Cuối cùng, trong ánh mắt chăm chú của Đường Dĩnh, bóng dáng Ngô Bách Tuế và Đường Chấn Phong cũng dần hiện ra. Đường Dĩnh loáng thoáng thấy dường như hai người vẫn đang giữ tư thế một nắm đấm đối đầu với hai lòng bàn tay, đứng sững sững trong đám bụi mờ đang dần tan đi.
Đến khi bụi đất đã bay hết, bóng Ngô Bách Tuế và Đường Chấn Phong đã hiển hiện rõ ràng. Bọn họ đang đứng vững trên mặt đất, tỏa ra uy nghiêm cuồn cuộn, cả hai đều có khí khái anh hùng giặc bao vây muôn trùng, ta vẫn chẳng nao núng.
Trông qua có vẻ Ngô Bách Tuế không có trở ngại gì, lúc này cõi lòng căng thẳng hồi lâu của Đường Dĩnh mới chợt thả lỏng. Nhưng cô vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ có biến cố xảy ra.
Tất cả chìm vào im lặng.
Ngô Bách Tuế và Đường Chấn Phong như đã bị đóng băng.
Một lúc lâu sau, Đường Chấn Phong mới lẳng lặng trầm giọng: "Không ngờ cậu có thể tiếp được cú đấm này của tôi".
Lần này thật sự Đường Chấn Phong đã cảm thấy kinh ngạc, ông ta biết Ngô Bách Thế là thiên tài tuyệt thế, nhưng dù có thế nào thì anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ. Đường Chấn Phong không thể ngờ ở vào độ tuổi này, Ngô Bách Tuế lại có được tài nghệ vượt bậc, vừa mới bị trọng thương nhưng vẫn đỡ được cú đấm mạnh mẽ dữ dội của ông ta. Tên Ngô Bách Tuế này có tiềm năng vô hạn!
Ngô Bách Tuế vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh nhìn chằm chằm Đường Chấn Phong, làm như không nghe thấy lời ông ta nói. Ngô Bách Tuế mím môi thật chặt, như sợ chỉ cần hé miệng là sẽ làm tiêu tan bớt sức mạnh trong cơ thể vậy, anh tỏ ra vô cùng cẩn thận.
Thấy vậy, Đường Chấn Phong cười lạnh, ông ta nói tiếp: "Cậu đúng là một thiên tài có một không hai, thế gian hiếm có, nhưng đáng tiếc nếu cậu không thể trở thành người của tôi thì tôi cũng chỉ đành tiêu diệt cậu!"
Vừa dứt lời, hàng mày của Đường Chấn Phong đã chợt nhíu lại. Khí thế ông ta dâng trào cuồn cuộn, long trời lở đất, khiến ông ta trông như một vị vương giả tối cao, uy thế ông ta tỏa ra như mặt trời sáng rực khiến không ai dám nhìn thẳng.
Sau đó, nắm đấm tay phải đang kề sát Ngô Bách Tuế của ông ta chợt phát lực.
Rầm!
Nắm đấm của Đường Chấn Phong như được trút thêm dung nham núi lửa, khí thế cuồn cuộn vô biên bộc phát mạnh mẽ từ cú đấm của ông ta.
Nắm đấm của ông ta tiêu diệt sức mạnh Vạn Vật Quy Nhất của Ngô Bách Tuế, rồi tiếp tục xông tới tấn công cơ thể anh.
Khí thế mạnh mẽ tột độ này cũng là một luồng sức mạnh chí mạng.
Lòng Ngô Bách Tuế kinh ngạc tột độ, anh không hề chần chừ mà lập tức đột phá giới hạn bản thân, tích tụ sức mạnh Hoang Man mạnh mẽ nhất của bản thân lên bàn tay rồi đẩy tay ra, dốc hết sức lực ứng chiến với sức mạnh bùng nổ của Đường Chấn Phong.
Lần này, Ngô Bách Tuế thật sự đã dốc hết sức mạnh, hoàn toàn đột phá giới hạn của bản thân, anh đã bộc phát toàn bộ sức lực trong cơ thể mình ra.
Sức mạnh dữ dội của hai người lao vào nhau, xung quanh như vừa xảy ra một vụ va chạm của các hành tinh, cơn chấn động khổng lồ ập tới.
Lòng dạ Đường Dĩnh lại trở nên căng thẳng, cô ấy ngừng thở, lo lắng nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm không chớp mắt.
Thậm chí, cả Tống Nghi Nhiên trước sau vẫn giữ vẻ dửng dưng cũng phải khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Đường Chấn Phong và Ngô Bách Tuế. Giờ đã là thời khắc mấu chốt của trận chiến.
Ruỳnh!
Một tiếng nổ vang lên, sau khi sức mạnh tột đỉnh của Đường Chấn Phong bị tấn công bởi sức mạnh cực hạn của Ngô Bách Tuế, nó vẫn cứ tiếp tục đàn áp sức mạnh của anh, mang theo sự kiên quyết một đi không trở lại.
Sức mạnh Man Hoang tột đỉnh của Ngô Bách Tuế vẫn không chống cự được với đòn đánh của Đường Chấn Phong. Sức mạnh tột đỉnh của ông ta mang khí thế nuốt gọn đất trời, sức mạnh Vũ Thánh dồi dào của ông ta cũng được bộc phát hoàn toàn, tạo nên cơn khí kình mạnh mẽ gào thét cuồn cuộn, khó lòng chống đỡ.
Đối mặt với sức mạnh khổng lồ nhường này, Ngô Bách Tuế hoàn toàn không có sức chống cự.
Rầm!
Ngay giây sau, Ngô Bách Tuế đã ho ra máu, cơ thể bay ra ngoài, cuối cùng, anh ngã vào đám đổ nát của Tứ hợp viện.
Bụi đất giăng kín, cơ thể của Ngô Bách Tuế bị che phủ, anh đã thua rồi, đã hoàn toàn thua cuộc rồi.
"Ngô Bách Tuế!"
Đường Dĩnh không kiềm chế được phải bật thốt. Sự lo lắng của cô đã lên cao tới tột độ. Cuối cùng Ngô Bách Tuế cũng không vượt qua cửa ải này. Ban nãy sức mạnhcủa Đường Chấn Phong rất kinh khủng, Ngô Bách Tuế bị trúng chiêu chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều!
Sau khi bụi bặm lắng xuống, Đường Dĩnh nhìn thấy Ngô Bách Tuế đã không còn nhúc nhích rồi. Anh nằm dưới đất, hai mắt nhắm chặt, đôi môi trắng bệch, lặng im không tiếng động, dường như anh thật sự đã trở thành một cái xác.
Đường Dĩnh sợ sệt ngơ ngác, chân cô ấy như bị đóng đinh dưới đất, khó có thể nhúc nhích, cơ thể cô cứng đờ, lòng Đường Dĩnh đang vô cùng hoảng loạn, cô nhìn Ngô Bách Tuế nằm trong đám đổ nát, thử gọi thêm một tiếng: "Ngô Bách Tuế!"
Nhưng Ngô Bách Tuế vẫn không hề đáp lại cô ấy, anh như một xác chết, cứng ngắc bất động, không phát ra âm thanh.
Lần này Đường Dĩnh đã thật sự sợ hãi rồi, tim cô ấy đập nhanh dồn dập, thậm chí hai mắt đã trào lệ, cổ họng cô như nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Một lúc sau, Đường Dĩnh như thoát khỏi sự ràng buộc nào đó mà khản giọng đau đớn thét lên: "Ngô Bách Tuế, anh tỉnh lại đi!"
Giọng Đường Dĩnh rất to, âm vang khắp bầu trời Tứ hợp viện, khuôn viên đổ nát tràn ngập nỗi đau đớn, bầu không khí trở nên nặng nề.
Tống Nghi Nhiên trông dáng vẻ đau đớn tới chết đi sống lại của con mình mà không khỏi lắc đầu, thở dài não nề.
Còn Đường Chấn Phong thì lạnh lùng nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, ánh mắt không chút xao động.
Nhưng đúng lúc này, Ngô Bách Tuế vốn không có bất cứ phản ứng nào lại chợt nhúc nhích.
Mắt anh từ từ mở ra, hầu kết khẽ nhúc nhích như muốn nói gì, nhưng không thể nói ra, anh lại tiếp tục nôn ra một búng máu tươi.
Máu tươi bắn đầy mặt anh, khiến anh càng trở nên thê thảm, nhưng dẫu sau anh vẫn còn sống.
Đường Dĩnh lập tức trở nên xúc động, hóa ra Ngô Bách Tuế không chết, điều này khiến cô lại chợt thấy được một tia hy vọng. Nhưng giờ Ngô Bách Tuế đã cách cái chết trong gang tấc, Đường Dĩnh không thể nén nổi nỗi đau đớn, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ thê thảm tột cùng của Ngô Bách Tuế, lòng cô lại càng đau nhói.
Đường Chấn Phong mang vẻ mặt vô cảm, thấy Ngô Bách Tuế vẫn còn sống sót, gương mặt ông ta thoáng thay đổi. Ánh mắt ông ta lại lấp lóe sát ý.
Sau khi nôn ra một búng máu, Ngô Bách Tuế chống tay xuống đất, đỡ lấy cơ thể định đứng dậy, nhưng cơ thể anh vừa tách khỏi mặt đất đã mềm nhũn mà ngã xuống.
Anh đã mất hết sức lực, thậm chí còn không đứng lên nổi chứ đừng nói là giao chiến.
Đường Chấn Phong thấy Ngô Bách Tuế còn đang vùng vẫy mà ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, gương mặt ông ta trở nên u ám, chầm chậm tiến về phía Ngô Bách Tuế, sát ý của ông ta dần bốc ngùn ngụt.
Thấy vậy, Đường Dĩnh lập tức bỏ mặc tất cả để lao tới chắn trước mặt Đường Chấn Phong, cầu xin ông ta: "Bố ơi, con cầu xin bố đừng gϊếŧ Ngô Bách Tuế, bố để anh ấy sống đi".
Dù biết Ngô Bách Tuế khó tránh được cái chết, biết rằng chắc chắn Đường Chấn Phong sẽ gϊếŧ anh nhưng Đường Dĩnh vẫn muốn cố gắng một phen, cô thử dùng thân phận con gái để tìm cơ hội sống cho Ngô Bách Tuế trước mặt Đường Chấn Phong.
Dù hy vọng có vô cùng mong manh thì cô cũng muốn dồn hết sức lực để thử.
Đến lúc này rồi mà Đường Dĩnh còn cầu xin cho Ngô Bách Tuế, vẻ khó chịu hiện rõ trong mắt Đường Chấn Phong, ông ta lạnh lùng nói với con gái: "Tránh ra".
Ngô Bách Tuế cố chấp, Đường Dĩnh cũng vậy.
Một người khăng khăng đối đầu với nhà họ Đường, một người khăng khăng đòi cứu Ngô Bách Tuế, Đường Chấn Phong đã không còn kiên nhẫn để ứng phó với hai kẻ cố chấp này. Hôm nay nhất định ông ta phải tiêu diệt Ngô Bách Tuế.
Đối mặt với một Đường Chấn Phong mang sát khí cuồn cuộn, thái độ lạnh lẽo, Đường Dĩnh cũng thoáng cảm thấy sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn không tránh đi mà gom góp hết dũng khí để nhìn thẳng Đường Chấn Phong, nặng nề cất lời: "Bố, con cầu xin bố đấy, bố hãy tha cho anh ấy đi".
Đường Dĩnh không có tình cảm sâu nặng với Ngô Bách Tuế, nhưng không thể phủ nhận rằng đúng là anh chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô ấy. Ngô Bách Tuế đã khiến cô ấy cảm nhận được tình người, Ngô Bách Tuế từng cho cô lòng tin để sống tiếp, giờ cô trở lại nhà họ Đường, có bố có mẹ, nhưng tình cảm của người nhà họ Đường không hề đơn thuần. Đường Dĩnh vẫn nhớ mong tình cảm thuần khiết lúc mới đầu, với cô ấy mà nói, Ngô Bách Tuế chính là con người đặc biệt nhất, là người độc nhất trên đời. Vậy nên cô ấy không muốn Ngô Bách Tuế chết, không muốn mất đi con người đặc biệt duy nhất này.
Đường Chấn Phong vẫn rất lạnh lùng, ông ta nghiêm nghị nói: "Con cứu được cậu ta một lần chứ không cứu được cả đời, con cũng biết rõ dù bố không gϊếŧ cậu ta thì nhà họ Đường vẫn sẽ cho người đi tiêu diệt Ngô Bách Tuế".
Đường Chấn Phong không mong con gái mình đau khổ vì tình cảm, đặc biệt là với người ngoan cố không chịu thay đổi, lạnh lùng vô tình như Ngô Bách Tuế, nếu Đường Dĩnh càng lúc càng hãm vào tình cảm với Ngô Bách Tuế thì sẽ chỉ khiến mình tổn thương thêm, giờ Đường Chấn Phong muốn giải quyết nhanh chóng, cắt đứt tình cảm của Đường Dĩnh.
Đường Dĩnh quay đầu nhìn Ngô Bách Tuế rồi lại trông sang Đường Chấn Phong, cô hạ giọng: "Nhưng..."
Đường Dĩnh còn chưa dứt lời, Đường Chấn Phong đã thẳng thừng bước qua cô, trong chớp mắt ông ta đã lao tới trước mặt Ngô Bách Tuế, sau đó không buồn cất lời đã giơ bàn tay chứa sức mạnh chân nguyên nghịch thiên nhắm thẳng vào Ngô Bách Tuế đang mềm nhũn, phóng một chưởng chí mạng.