Người đàn ông bệnh tật mạnh mẽ nghịch thiên đã bị đánh bại.
Hơn nữa lão còn bị thương nặng, xương cốt như bị ai rút bớt, nằm mềm nhũn trên mặt đất, khóe miệng dính vệt máu đỏ tươi, gương mặt vốn trắng bệch giờ còn tái hơn, trông vô cùng yếu ớt.
Tất cả mọi người như bị đóng băng.
Bọn họ không thể nhúc nhích, nhưng máu huyết trong họ đang cuộn trào sục sôi, lòng họ mừng rỡ như điên.
Đến giờ họ mới ý thức được vết thương của Ngô Thanh Đế không chỉ lành lại mà thực lực của ông còn trở nên mạnh hơn. Mà đáng mừng hơn là, người đàn ông bệnh tật như vị thần bất bại nọ lại bị Ngô Thanh Đế đánh bại. Tất cả mọi người đều khó lòng tin được, đồng thời sự xúc động và hưng phấn của họ cũng được đẩy lên tột cùng.
Tim Ngô Thiên cũng chuẩn bị nhảy ra khỏi cổ. Hắn không ngờ sẽ có một pha đảo ngược tình thế gay cấn như vậy, thanh Huyết Long Đao mà hắn khao khát muốn có được nhất còn thần kỳ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Trong thời khắc hắn tuyệt vọng, Huyết Long Đao đã cứu bố hắn, khiến bố hắn xoay chuyển tình thế, đứng dậy đánh bại người đàn ông bệnh tật. Sự mừng rỡ đầy ngạc nhiên đến quá bất ngờ khiến Ngô Thiên không dám tin tưởng, nhưng sự hưng phấn đã nổ tung trong l*иg ngực hắn, không thể kiềm nén nổi.
Tuy vậy Ngô Thanh Đế lại không hề mừng rỡ, gương mặt ông hoàn toàn lạnh nhạt, hơi thở còn thoáng rối loạn. Chiêu thức ban nãy của ông có uy lực mạnh mẽ tới vậy cũng vì ông đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, nếu không phải có Huyết Long Đao hỗ trợ thì ông đã không thể ra đòn này. Lối đánh này của ông gần như là chiêu thức khiến cả hai bên cùng chịu thiệt. Người đàn ông bệnh tật thua cuộc, tình hình của ông cũng chẳng mấy tốt đẹp, giờ cơ thể ông đang rất yếu ớt.
Ngô Thanh Đế đứng nghỉ ngơi một lát rồi mới cất bước, chầm chậm tiến về phía người đàn ông bệnh tật đang nằm liệt dưới đất, vừa đi Ngô Thanh Đế vừa dửng dưng cất lời: "Ông không phải kẻ bất bại đâu!"
Người đàn ông bệnh tật nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhổ một búng máu tươi ra, rồi lão quay đầu nhìn Ngô Thanh Đế, nghiến răng nói: "Cậu cũng chỉ dựa dẫm vào một thanh đao mạnh thôi, vậy mà còn đứng đây diễu võ dương oai sao? Không có thanh đao này thì cậu có khiến tôi bị thương nổi không?"
Lão biết nếu chỉ dùng sức mạnh của mình thì Ngô Thanh Đế không thể bộc lộ uy lực khổng lồ như vậy, sức mạnh trong đòn đánh ban nãy của ông là nhờ có Huyết Long Đao. Người đàn ông bệnh tật bội phục Huyết Long Đao chứ chắc chắn không bội phục Ngô Thanh Đế.
Ngô Thanh Đế không phủ nhận điều này, ông lạnh lùng nói: "Vậy thì sao, chỉ cần thắng được ông là đủ."
Trong lúc cất lời, Ngô Thanh Đế đã bước tới trước mặt người đàn ông bệnh tật, ông dừng bước, lạnh lùng nói: "Chết đi!"
Vừa dứt lời, Ngô Thanh Đế đã vung Huyết Long Đao, đâm thẳng xuống người lão.
Nhát đao này nhằm thẳng vào tính mạng người đàn ông bệnh tật. Có thể nói Ngô Thanh Đế không hề nương tay, ông buộc phải mau chóng tiêu diệt người này để có thể bảo vệ nhà họ Ngô.
Phập!
Nhát đao mang uy lực long trời lở đất, quảng trường phun nước chìm trong bụi mù.
Những người ở đây đều biết rõ uy lực của nhát đao này đủ để gϊếŧ thần diệt quỷ, dù đối phương có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể sống sót sau khi đã nhận lấy nhát đao này. Thấy có lẽ một kẻ mạnh mẽ như người đàn ông bệnh tật sẽ phải chết như vậy, mọi người cảm thấy vô cùng xúc động, nhưng đáy lòng họ dường như cũng tràn ngập cảm giác không dám tin.
Bọn họ tràn ngập mong đợi rằng dưới Huyết Long Đao sẽ là thi thể của người đàn ông bệnh tật, nhưng sau khi bụi bặm tan đi, bọn họ lại thấy dưới thanh Huyết Long Đao lại trống rỗng không bóng người.
Người đàn ông bệnh tật đã lại trốn thoát khỏi Huyết Long Đao.
Sự thất vọng tột cùng hiển hiện trên mặt mọi người, bọn họ căng thẳng chăm chú kiếm tìm bóng dáng người đàn ông bệnh tật.
Nhưng không có một ai nắm được tung tích của người đàn ông bệnh tật, lão như tan vào hư vô, biến mất hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng người đàn ông bệnh tật bị thương rất nặng, vậy mà lão lại có thể dịch chuyển tức thời mà chạy trốn, thậm chí còn hoàn toàn biến mất.
"Nhìn kìa, lão ta đang ở trên không trung."
Đột nhiên có một thành viên trong đám người nhà họ Ngô chỉ tay lên trời, kêu lên thất thanh.
Tất cả mọi người cũng ngước mắt lên, thấy người đàn ông bệnh tật mới nãy còn nằm liệt trên mặt đất, lúc này đã oai phong đứng thẳng người, lơ lửng trên không trung. Thậm chí cơ thể lão còn tỏa ra quầng sáng vàng, trông hệt như một thiên thần thật sự.
Ngô Thanh Đế lẳng lặng cất Huyết Long Đao lại, ông ngẩng đầu nhìn người đàn ông bệnh tật trên không trung với vẻ mặt rối bời.
Người đàn ông nọ cũng đang nhìn Ngô Thanh Đế, lão chầm chậm thốt: "Ngô Thanh Đế, cậu thật sự tưởng rằng mình có thể gϊếŧ tôi như vậy sao?"
Giờ phút này, giọng nói của người đàn ông bệnh tật cũng đã thay đổi một cách kỳ ảo, mọi người nghe mà thấy âm thanh như xa tít chân trời mà lại tựa gần ngay bên tai, không phân biệt được thực hư nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt Ngô Thanh Đế trở nên u ám, ông nhìn chằm chằm lão, cất lời với vẻ khó hiểu: "Rõ ràng ông đã bị thương nặng, sao còn có thể ngự không phi hành?"
Ngự không phi hành là một loại sức mạnh của Vũ Thánh. Nếu là bình thường thì Ngô Thanh Đế sẽ không cảm thấy kỳ lạ trước việc người đàn ông bệnh tật ngự không phi hành, nhưng rõ ràng giờ lão đang bị thương nặng mà vẫn có thể sử dụng năng lực này, khiến Ngô Thanh Đế không thể không hoài nghi, vì ngự không phi hành là chiêu thức tốn rất nhiều nguyên khí.
Người đàn ông bệnh tật cụp mắt nhìn Ngô Bách Tuế, lão nở nụ cười lạnh lùng, hiên ngang tự tin, mạnh mẽ cất giọng: "Sức mạnh của tôi lớn hơn tưởng tượng của cậu nhiều."
Ngô Thanh Đế im lặng vài giây rồi nặng nề cất lời với người đàn ông bệnh tật: "Ông tiêu hao nguyên khí quá mức như vậy sẽ chỉ khiến bệnh tình của mình nặng thêm nhanh hơn thôi, như vậy dù có thắng tôi ông cũng chẳng sống được bao lâu."
Người đàn ông bệnh tật không buồn để tâm, lão lạnh lùng nói thẳng: "Vậy thì sao, giờ tôi phải khiến cậu trả một cái giá thật đắt cho sự ngu ngốc của mình."
Lão vừa dứt lời, bầu trời quang đãng chợt trở nên u ám chỉ trong tích tắc.
Cả khoảng trời trên trang viên nhà họ Ngô bị bao phủ bởi một tầng mây đen khổng lồ, tất cả mọi người trong trang viên bị bao trùm bởi bóng tối, ai ai cũng cảm thấy nghẹt thở bởi sức ép của luồng mây đen. Không khí trong trang viên như bị hút đi hết, mọi người đều cảm thấy hít thở không thông.
Hơi thở của cái chết đã bao lấy tất cả mọi người.
Ai ai cũng cảm nhận được nỗi kinh hoàng vô hình.
"Chết hết đi!" Đột nhiên giọng nói đáng sợ của người đàn ông bệnh tật chợt âm vang trên bầu trời u ám.
Sau đó, mây đen trên bầu trời của trang viên tức tốc lao xuống đám người nhà họ Ngô đang có mặt tại đó.