Chân khí laser vô cùng mạnh mẽ, như cánh tay của Thần Chết, hoàn toàn khống chế Ngô Thiên.
Ngô Thiên ngã dưới đất đã kiệt sức, hắn đang rất yếu ớt, rơi vào trạng thái vô tri, không còn sức lực để phản kháng, cũng không còn năng lực phản ứng để né tránh kịp thời, chỉ có thể nằm im dưới đất chờ bị xẻ thịt.
Đám người nhà họ Ngô thấy vậy mà sợ hết hồn, mới chỉ tích tắc trước họ còn tràn ngập lòng tin, cho rằng gia chủ Ngô Thiên của họ sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng giờ phút này đây, vị gia chủ họ hết mực sùng bái lại đột nhiên ngã quỵ, thậm chí, Minh Vương còn định lấy mạng hắn, thấy tính mạng Ngô Thiên đang ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ cảm thấy căng thẳng tột độ.
Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, luồng chân khí laser bắn thẳng vào đầu Ngô Thiên. Tức khắc, tim gan mọi người cùng thắt lại vì căng thẳng. Mắt họ trợn to, nhưng ngay trong khoảnh khắc luồng chân khí laser mang sức mạnh khổng lồ này bắn thẳng vào đầu Ngô Thiên thì chợt nó lại biến mất.
Ngô Thiên, đã bình an vô sự.
Tất cả mọi người cùng cảm thấy kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình.
"Ai?" Minh Vương cũng rất ngạc nhiên, lão biết rõ đã có một luồng chân khí vô hình cực kỳ mạnh mẽ phá hủy chân khí laser của mình. Lão lập tức đề cao cảnh giác, lạnh lùng lên tiếng.
Giọng nói của Minh Vương vang vọng trong cánh rừng, vừa dứt lời thì một bóng người đã chầm chậm bước ra khỏi rừng cây.
Đây là một ông già tóc hoa râm, chắc hẳn ông ta đã rất già rồi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn khỏe mạnh, ông ta vừa chầm chậm cất bước vừa thong dong lên tiếng: "Minh Vương, đã lâu rồi không gặp!"
Ông già này chính là đại quản gia của nhà họ Ngô, Vệ Hải.
Vệ Hải đã tới nơi này từ sớm, nhưng ông ta không xuất hiện trước mặt mọi người cùng Ngô Thiên mà chỉ ẩn nấp trong góc khuất, lẳng lặng quan sát tất thảy mọi chuyện xảy ra ở đây. Giờ thấy tính mạng Ngô Thiên bị đe dọa ông ta mới hiện thân, bước ra ngoài ra tay cứu Ngô Thiên.
Lúc chào hỏi Minh Vương, gương mặt ông ta thoáng nét tươi cười, như thể đang chào một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp. Nhưng ánh mắt Vệ Hải nhìn Minh Vương lại mang thâm ý khó lòng đoán biết.
Thấy Vệ Hải, Minh Vương thoáng biến sắc, lão lạnh lùng cất tiếng với Vệ Hải, nghe chừng đang không được vui vẻ: "Lâu lắm rồi không gặp, vừa tới ông đã định phá hỏng chuyện của tôi sao?"
Rõ ràng Minh Vương và Vệ Hải có quen biết nhau từ trước, Minh Vương rất bất mãn với hành động ra tay giúp đỡ Ngô Thiên của Vệ Hải.
Vệ Hải chầm chậm tiến lại gần, đỡ Ngô Thiên lên rồi lạnh nhạt nói với Minh Vương: "Ông đã thắng rồi, gia chủ của chúng tôi cũng đã bị thương, đã nhận được một bài học ra trò, hà cớ gì ông phải đuổi cùng gϊếŧ tận?"
Gương mặt Minh Vương lạnh lùng, ông ta nghiêm giọng: "Hừ, thằng ranh con ỷ mình có Huyết Long Đao mà coi trời bằng vung, còn định ra tay gϊếŧ hại tôi, tôi cũng chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi."
Lúc thốt lên những lời này, sự phẫn nộ của Minh Vương đã tăng vọt, ban nãy Ngô Thiên cố hết sức để đẩy lão vào chỗ chết, chuyện này khiến Minh Vương vô cùng phẫn nộ.
Nghe xong, Vệ Hải nói thẳng: "Thanh niên ai chẳng nóng máu, cậu ấy lỡ có hành động thiếu suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu."
Giọng điệu của Vệ Hải không có bất cứ cảm xúc gì, ông ta hệt như một người ngoài lề đang cất tiếng khuyên can.
Đương nhiên Minh Vương sẽ không nghe những lời giải thích như vậy, lão nhìn Vệ Hải chằm chằm, trầm giọng: "Vệ Hải, tôi luôn rất tò mò, dựa vào bản lĩnh của mình, ông hoàn toàn có thể làm mưa làm gió một phương, nhưng tại sao ông lại bám lấy nhà họ Ngô, cuối cùng còn nâng cả Ngô Thiên lên ghế gia chủ nữa?"
Minh Vương đã biết Vệ Hải là một cao thủ kiệt xuất từ lâu. Nhiều năm trước đây, Minh Vương đã giao đấu với Vệ Hải, lão biết rõ thực lực thật sự của Vệ Hải. Điều khiến Minh Vương cảm thấy khó hiểu là Vệ Hải lại hết lòng làm việc cho nhà họ Ngô, dù thân phận của ông ta là đại quản gia nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn là nô ɭệ, trước kia thì phục vụ cho Ngô Thanh Đế, bây giờ lại làm trâu làm ngựa cho Ngô Thiên. Thật sự Minh Vương không thể hiểu nổi, người như Vệ Hải vốn nên là kẻ đứng trên đỉnh cao, sao lại cam lòng khuất phục người khác, thậm chí còn khuất phục trước một tên nhãi ranh như Ngô Thiên.
Nghe Minh Vương hỏi vậy, vẻ nặng nề thoáng lóe qua đôi mắt Vệ Hải, ông ta khựng lại rồi mới tiếp tục lạnh nhạt cất lời: "Tôi già rồi, chỉ muốn tìm đất nương thân để dưỡng già thôi."
Lời đáp của Vệ Hải vô cùng qua quýt, Minh Vương biết Vệ Hải đang không muốn nói sự thật. Nếu Vệ Hải không muốn tiết lộ sự thật thì Minh Vương cũng sẽ không tìm hiểu sâu thêm, lão tiếp tục nhìn Vệ Hải chằm chằm, nghiêm giọng hỏi: "Ông ra đây là để bảo vệ Ngô Thiên?"
Nghe vậy, tầm mắt Vệ Hải chợt di chuyển, ông ta liếc xung quanh rồi nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế, lạnh lùng đáp lời Minh Vương: "Gia chủ của gia tộc chúng tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ rồi. Nhưng nhà họ Ngô chúng tôi cũng phải mang cả Ngô Bách Tuế theo nữa."
Giọng điệu của Vệ Hải vô cùng kiên quyết, không ai có thể lay chuyển.
Cuối cùng trọng tâm của vấn đề cũng chuyển từ trận chiến trở lại với Ngô Bách Tuế.
Mọi người lập tức cùng đưa mắt nhìn Ngô Bách Tuế.
Gia Cát Thanh Thanh đứng cạnh Ngô Bách Tuế cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, cô ấy bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Chuyện gì phải tới thì cũng sẽ tới, cuối cùng Ngô Bách Tuế cũng khó thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hai phe này.
Còn Ngô Bách Tuế lại không mảy may biến sắc, anh cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vệ Hải. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh.
Minh Vương nghe Vệ Hải nói vậy mà gương mặt cũng trở nên lạnh lùng. Lão thốt lời ngay không chút do dự: "Không được, hôm nay tôi tới vì muốn đưa Ngô Bách Tuế đi. Nếu ông muốn bảo vệ Ngô Thiên thì tôi có thể nhượng bộ, nhưng Ngô Bách Tuế thì không thể."
Thái độ của Minh Vương vô cùng kiên quyết, hôm nay, dù có thế nào đi chăng nữa thì lão cũng phải đưa Ngô Bách Tuế đi.
Nghe vậy, vẻ mặt của Vệ Hải cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, ông ta nhìn Minh Vương với ánh mắt u ám rồi nghiêm nghị nói: "Nếu tôi cứ muốn đưa Ngô Bách Tuế đi thì sao? Ông nghĩ với tình hình hiện giờ của mình, ông có thể ngăn được tôi sao?"
Vệ Hải rất mạnh, ông ta cũng biết rõ giờ sinh lực, thể lực và cả công lực của Minh Vương đều đã bị tổn hại nặng nề, đặc biệt là chiêu Thí Thần Quyền của Minh Vương lúc cuối đã khiến lão tiêu hao hầu hết chân khí, giờ Minh Vương gần như đã trở thành một cái thùng rỗng, chắc chắn lão không đủ sức để chiến đấu với Vệ Hải, vậy nên nếu hai người thật sự giao đấu thì chắc chắn Minh Vương sẽ cầm chắc phần thua.
Minh Vương thấy thái độ của Vệ Hải kiên định như vậy, thậm chí còn chẳng màng tới việc ra tay với mình, cuối cùng gương mặt lão cũng trở nên u ám.
Minh Vương bắt buộc phải đưa Ngô Bách Tuế đi, nhưng lão cũng biết rõ mình lực bất tòng tâm, giờ lão thật sự không phải đối thủ của Vệ Hải, nếu hai bên chiến đấu với nhau thì sẽ chỉ mình lão chịu thiệt.
Minh Vương cân nhắc kỹ càng một lát rồi nhìn Vệ Hải, lạnh lùng chất vấn: "Tại sao nhà họ Ngô các ông lại dốc hết sức đưa Ngô Bách Tuế đi như vậy? Không phải Ngô Thiên bất hòa với cậu ta sao?"
Nghe được câu hỏi của Minh Vương, Vệ Hải cũng không giấu giếm, ông ta thản nhiên trả lời ngay: "Tôi đưa cậu ta đi không phải để cứu cậu ta, mà có một việc chúng tôi cần hỏi cậu ta cho rõ. Ông biết Ngô Bách Tuế là kẻ đã có thể chạy thoát khỏi cấm địa nhà họ Ngô chứ?"
Cấm địa nhà họ Ngô.
Nghe đến đây, Minh Vương cũng phải biến sắc. Đương nhiên lão biết cấm địa nhà họ Ngô là gì. Lão lập tức đưa mắt nhìn Ngô Bách Tuế thật kỹ rồi khó tin cất tiếng hỏi Vệ Hải: "Ông nói thật chứ? Có kẻ có thể sống sót rời khỏi cấm địa nhà họ Ngô sao?"
Vệ Hải gật đầu, ông ta nghiêm túc cất tiếng: "Đúng vậy, khi ấy tự tay tôi đã ném cậu ta vào cấm địa nhà họ Ngô, bọn tôi cũng cho rằng chắc chắn cậu ta sẽ tàn đời, nhưng không ngờ Ngô Bách Tuế lại chạy thoát được, chỉ là sau khi rời khỏi cấm địa, cậu ta đã mất hết võ công. Vậy nên chỉ mình cậu ta mới có thể giải thích rõ một số chuyện."
Minh Vương vô cùng ngạc nhiên trước sự thật này. Cuối cùng lão cũng hiểu tại sao nhà họ Ngô lại khăng khăng tranh giành Ngô Bách Tuế với lão, chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng lão vẫn không thể cam tâm tình nguyện giao Ngô Bách Tuế ra.
Suy nghĩ một lúc, Minh Vương lại nói: "Tôi có thể để các người tra hỏi Ngô Bách Tuế, nhưng xong chuyện, các người bắt buộc phải để tôi đưa cậu ta đi."
Vì tên Ngô Bách Tuế này mà Học viện U Minh đã phải chịu tổn thất nặng nề, thật sự Minh Vương không thể dễ dàng chắp tay nhường Ngô Bách Tuế cho họ được.
Nghe được yêu cầu của Minh Vương, Vệ Hải bèn quả quyết từ chối ngay: "Không được, Ngô Bách Tuế là người nhà họ Ngô chúng tôi, cậu ta sống hay chết, bị xử lý ra sao thì cũng là do nhà họ Ngô bọn tôi quyết định."
Giọng nói của Vệ Hải cũng vô cùng kiên quyết, ông ta như nói thay cho Ngô Thiên, ông ta biết rõ chắc chắn Ngô Thiên muốn tự xử lý Ngô Bách Tuế.
Thật sự Minh Vương đã lùi một bước, nhưng nhà họ Ngô vẫn không chịu nhường nhịn, Minh Vương đã thầm nổi giận trong lòng, nhưng lão có giận dữ hơn thì cũng chẳng còn sức để đối đầu với nhà họ Ngô. Hay nói cách khác, lão không còn sức để giao chiến với Vệ Hải.
"Hôm nay các ông có thể đưa Ngô Bách Tuế đi, nhưng nếu đưa cậu ta đi thì về sau Học viện U Minh sẽ không đội trời chung với nhà họ Ngô các ông." Minh Vương gằn từng chữ với Vệ Hải.
Vệ Hải hoàn toàn không sợ hãi trước lời uy hϊếp của Minh Vương, ông ta cũng không hề để tâm tới chuyện này mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Vậy thì cảm ơn ông."
Vậy là dưới sự căn dặn của Vệ Hải, đám người nhà họ Ngô đã hộ tống cả Ngô Thiên lẫn Ngô Bách Tuế rời đi.
...
Sẩm tối, trang viên nhà họ Ngô.
Ngô Bách Tuế đang bị trói chặt trong điện Vị Ương.
Ngô Thiên hệt như một vị vua chúa, ngồi trên đại điện với vẻ mặt đầy oai nghiêm. Ánh mắt hắn u ám lạnh lẽo, hắn nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, lạnh lùng cất tiếng: "Nói đi, rốt cuộc mày đã gặp phải chuyện gì trong cấm địa nhà họ Ngô?"
Ngô Bách Tuế nhìn Ngô Thiên với vẻ vô cảm, anh dửng dưng cất lời: "Tôi nói cũng chết, không nói cũng chết, đã vậy thì tại sao tôi phải nói cho các người biết."
Nghe được lời này, Ngô Thiên không giận mà chỉ cười, hắn nở nụ cười đầy thâm độc, chợt lớn tiếng cất giọng: "Đưa người vào đây!"
Chỉ huy trưởng nhà họ Ngô, Từ Dương lập tức giải Gia Cát Thanh Thanh đang bị trói bước vào đại điện.
Gia Cát Thanh Thanh không chỉ bị trói, mà đầu tóc cô cũng rối bù, gương mặt trắng bệch rất khó coi, miệng bị băng dính dán kín, cặp mắt ầng ậc ánh lệ, có vẻ cô ấy đã bị tra tấn nặng nề.
Thấy vậy, Ngô Bách Tuế biến sắc, anh căm tức trừng trừng nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì cứ tìm tôi, tại sao lại bắt cả cô ấy?"
Ngô Bách Tuế nợ nhà họ Gia Cát, nợ Gia Cát Thanh Thanh, anh cũng vô cùng biết ơn vì mấy hôm nay Gia Cát Thanh Thanh đã hết lòng chăm lo cho mình, chắc chắn anh không nỡ lòng nào nhìn Gia Cát Thanh Thanh bị liên lụy vì mình.
Nụ cười trên gương mặt Ngô Thiên tan biến, hắn nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, gương mặt lạnh lẽo, giọng nói băng giá: "Giờ mày có hai sự lựa chọn, một là thành thật nói rõ những chuyện mình đã gặp phải trong cấm địa nhà họ Ngô ra, hai là tận mắt nhìn cô ta chết vì mày."