Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 171: Trận chiến của cao thủ đỉnh cao

Tiến vào bên trong sân, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, thậm chí còn lẫn cả mùi hôi thối của xá© ŧᏂịŧ phân hủy, khiến người ta vô cùng buồn nôn.

Hiển nhiên tòa nhà này đã không còn bình thường, chỉ là bên trong tối đen đến mức giơ tay không nhìn thấy năm ngón, mọi người không thể nào xem xét tình cảnh cụ thể trong đây.

Lã Thiên Tung lập tức hạ lệnh cho mấy người kia bật đèn pin chuyên dụng ban đêm. Ánh sáng từ đèn pin chiếu ra, ngay lập tức, cảnh tượng bên trong sân hiển hiện rõ ràng trước mắt đám đông.

Trong sân rộng lớn, những nơi mà mắt người có thể chạm tới toàn là vết máu đã đông lại cùng những cỗ thi thể nằm la liệt trên nền đất. Tình trạng khi chết của những người này rất thê thảm, thậm chí là đáng sợ, trong đó đa số họ chưa hề nhắm mắt, thần sắc bị đóng băng trong đôi mắt là vẻ kinh hãi và khϊếp sợ.

Tình huống này đúng là thây chất thành đống, máu chảy thành sông, hiện trường thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Thế nhưng đám người Minh Vương với Lã Thiên Tung thì biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi tí nào. Ánh mắt của họ đảo khắp những xác chết la liệt trong sân, trong lòng đã có phán đoán. Hiển nhiên những người chết đều là người của nhà họ Gia Cát, chắc hẳn những người này đã chết trong tay đám người Triệu Uyên.

Đối với người của Học viện U Minh, những xác chết này chỉ là con sâu cái kiến không đáng nhắc đến. Tất nhiên, họ cũng không để tâm lắm tới tính mạng của những con sâu cái kiến này.

Họ vượt qua hết thi thể này đến thi thể khác với gương mặt không cảm xúc, đi qua hết góc này đến góc khác trong sân, sau cùng đám người của Minh Vương đến được sân sau.

So với phía trước, cảnh tượng ở sân sau còn thê thảm hơn vạn lần.

Đến tận nơi này, gương mặt không gợn chút lăn tăn nào của Minh Vương và Lã Thiên Tung mới có một vài thay đổi.

Thi thể ở hậu viện nhiều hơn hẳn, tình trạng khi chết thê thảm hơn, khắp nơi toàn là cánh tay cẳng chân đứt lìa, không phân biệt được là tứ chi của ai, nhìn thôi cũng giật mình. Khung cảnh này vô cùng máu me, bầu không khí có phần kinh dị, biểu cảm trên gương mặt của những thi thể kia lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, dường như trước khi chết họ đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ vậy.

Điều khiến mặt mũi Minh Vương và Lã Thiên Tung biến sắc là vì trong số những thi thể chết thảm ở đây ngoài người nhà họ Gia Cát còn có cả học viên nhóm Tình Báo của Học viện U Minh. Học viên nào của nhóm Tình Báo cũng có võ nghệ cao cường, trong số đó có hơn một nửa là Tông sư, nhưng tất cả bọn họ đều chết ở đây, hơn nữa trông cực kỳ thảm thương. Biểu cảm của họ trước khi chết trông cũng khϊếp sợ và kinh hãi như thể không phải bị ai đó gϊếŧ chết, mà là bị thú hoang cắn xé đến chết. Điều này khiến Minh Vương không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Cả hậu viện nồng nặc một thứ không khí u ám cùng mùi máu tanh khiến người ta gần như ngạt thở.

Hiện trường im lặng đến chết chóc.

“Minh Vương đại nhân, đó là Triệu Uyên!” Trong lúc mọi thứ nín lặng, Lã Thiên Tung đột nhiên chỉ vào một thi thể trong số đó rồi cất tiếng gọi Minh Vương.

Đó là thi thể của Triệu Uyên.

Nghe vậy, Minh Vương cùng toàn thể cao thủ của Học viện U Minh đều nhìn về phía cỗ thi thể đó. Quả đúng là Triệu Uyên, không sai được, nhưng ông ta đã hoàn toàn thay đổi, gương mặt bị đóng băng trong nỗi khϊếp sợ, cơ thể co quắp trên nền đất giống như bị rút mất bộ xương, l*иg ngực ông ta bị moi sạch, chỉ để lại một cái lỗ máu me đầm đìa. Ông ta được coi như người chết thảm nhất trong số đó, cảnh tượng kinh khủng đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

Theo phán đoán từ hiện trường thì khi chết, học viên của nhóm Tình Báo gần như không có khả năng phản kháng. Còn Triệu Uyên, chắc hẳn ông ta đã có một phen vật lộn liều mạng nhưng thực lực của Triệu Uyên hiển nhiên không bằng đối thủ. Vả lại, thủ đoạn gϊếŧ người của người kia vô cùng thô bạo và tàn nhẫn, lại hết sức trực tiếp và máu me, quả thực không giống với hành vi của người thường. Nhà họ Gia Cát rốt cuộc đã xuất hiện một quái vật như thế nào?

Đám đông của Học viện U Minh chấn động.

Nhưng ánh mắt của Minh Vương đảo qua đảo lại, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào cửa của một gian nhà gỗ.

Lã Thiên Tung phát hiện ra ánh mắt của Minh Vương thay đổi, ông ta cũng lập tức nhìn theo hướng mà Minh Vương đang nhìn.

Mới liếc qua thôi mà một kẻ lõi đời như Lã Thiên Tung cũng không khỏi run rẩy. Nương nhờ vào ánh sáng của đèn pin chiếu trên góc khác, Lã Thiên Tung nhìn thấy, trước cửa gian nhà gỗ kia có một sinh vật đen thùi lùi với bộ lông dài và rậm phủ toàn thân đang ngồi ở đó. Đôi mắt của ông ta dường như nhuốm một chút xanh lá cây huyền bí, ông ta đang dùng ánh mắt hết sức âm u của mình nhìn chằm chằm vào đám người ở bên này.

Lã Thiên Tung khẽ biến sắc, lão lập tức dè dặt hỏi: “Ai đó?”

Nghe thấy tiếng nói của Lã Thiên Tung, những thành viên khác của Học viện U Minh cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt của ông ta.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người biến sắc.

Sinh vật đen sì và rậm lông mà họ nhìn thấy chính là Gia Cát Hùng.

Gia Cát Hùng ngồi trước cửa gian nhà gỗ, toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt của ông ta đang nhìn chằm chằm vào đám người của Học viện U Minh. Hình thể của ông ta vừa quái dị vừa gớm ghiếc, ánh mắt thâm sâu đến lạnh người, trong bóng tối u ám, ông ta hệt như một con quái vật đáng sợ, khiến người ta không rét mà run.

Đối mặt với câu hỏi của Lã Thiên Tung, Gia Cát Hùng cứ như không nghe thấy. Dường như ông ta không hiểu tiếng người, hay nói cách khác, ông ta chẳng để ý tới thứ gì cả, chỉ có ánh mắt tham lam đang nhìn chằm chằm vào mấy con mồi sống sờ sờ trước mặt.

Minh Vương vẫn luôn lặng lẽ đánh giá Gia Cát Hùng, qua một lúc lâu mới đột nhiên cất tiếng hỏi Gia Cát Hùng: “Người của Học viện U Minh là do mày gϊếŧ à?”

Gia Cát Hùng vẫn không nói gì, nhưng ông ta đột nhiên đứng dậy. Thân hình của ông ta vô cùng cao lớn, khí thế cực kỳ đáng sợ. Ông ta không nói câu nào thừa thãi, vừa đứng dậy đã sải bước tiến tới luôn.

Bịch, bịch, bịch!

Mỗi bước chân của Gia Cát Hùng nên xuống nền đất đều nặng nề và rất có lực, nền đất như rung lên vì ông ta.

Ông ta mang theo hơi thở cuồng bạo, từ trong bóng tối hư vô chậm rãi đi về phía đám người Minh Vương.

Thấy vậy, Lã Thiên Tung lập tức đứng dậy, đối diện với Gia Cát Hùng, một lần nữa đanh giọng hỏi: “Rốt cuộc mày là ai hả?”

Trong giọng nói của Lã Thiên Tung mang theo vẻ cẩn trọng, đồng thời cũng loáng thoáng sự tức giận.

Nghe vậy, ánh mắt của Gia Cát Hùng thong dong khóa chặt lên người Lã Thiên Tung. Ông ta nhìn Lã Thiên Tung chăm chú, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam và phấn khích rất khác lạ, dường như ý chí chiến đấu bên trong ông ta đã bị khơi dậy.

Ngay sau đó, Gia Cát Hùng đột nhiên dang rộng đôi tay mọc đầy lông dài ngoằng của mình, cả thân hình khổng lồ đột ngột nhào về phía Lã Thiên Tung trước mặt.

Cùng với lúc nhào tới, khí thế trên cơ thể Gia Cát Hùng cũng bộc phát ra ngoài trong nháy mắt. Ông ta sở hữu chân khí cực mạnh, giống như một ngọn núi lớn đâm về phía Lã Thiên Tung từ hướng trước mặt. Bước chân của Gia Cát Hùng không theo quy luật nào, trông như nó hoàn toàn đâm bừa đâm bậy, thế nhưng, chân khí mà ông ta bộc phát ra ngoài vô cùng mạnh mẽ.

Lã Thiên Tung hiển nhiên cũng nhìn ra quái vật lông dài này là một Đại Tông sư, nhưng tên này không hề biết chiêu thức võ công nào. Kiểu tấn công của kẻ này là lối tấn công vụng về nhất và trực tiếp nhất. Tất nhiên Lã Thiên Tung sẽ không để tâm tới lối tấn công đơn giản của đối phương, nhưng ông ta rất chú tâm tới thứ sức mạnh khủng khϊếp và chân khí mạnh mẽ của đối thủ.

Vì thế, Lã Thiên Tung cũng không dám chần chừ, ông ta lập tức dồn sức, hai tay ngưng tụ vô số chân khí, siết thành quyền thiết, đấm mạnh về phía Gia Cát Hùng đang nhào tới.

Hai nắm đấm của Lã Thiên Tung vừa to vừa nặng như búa thiên thạch, bên trong ẩn chứa một luồng chân khí mạnh mẽ vô biên. Khi hai nắm đấm của ông ta được vung ra, khí thế sát phạt đè nén tới mức người ta không thở nổi cũng cuồn cuộn tuôn ra, giống như có cả biển máu điên cuồng tràn tới, chỉ trong thoáng chốc đã nuốt chửng Gia Cát Hùng.

Với tư cách là trợ thủ đắc lực của Minh Vương, thực lực của Lã Thiên Tung không cần bàn cãi, lão là kẻ mạnh trong hàng ngũ kẻ mạnh, là cao thủ hàng đầu.

Binh!

Hai nắm đấm rắn như sắt thép của Lã Thiên Tung đấm mạnh vào l*иg ngực của Gia Cát Hùng, phát ra một tiếng vang trầm đυ.c, cùng lúc đó, một luồng chân khí cực mạnh bùng phát, lật tung bầu không khí xung quanh. Mấy gian nhà gỗ xung quanh thậm chí còn bị sóng xung kích chấn động đến mức vụn gỗ bay lả tả và phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đám đông cao thủ của Học viện U Minh cũng đồng loạt lùi về phía sau, nhưng dù vậy, họ vẫn chịu xung kích nặng nề. Ai cũng có thể cảm nhận được, nắm đấm thép của Lã Thiên Tung đủ khiến núi lở, đất nứt!

Thế nhưng, Gia Cát Hùng không hề văng ra, ông ta vẫn sừng sững như một ngọn núi, chỉ dừng bước chân đang lao về phía trước trong thoáng chốc, nhưng không hề lùi về sau. Ánh mắt của ông ta cũng chưa từng thay đổi, dường như ông ta không hề thấy đau đớn. Ông ta hoàn toàn không bị tổn thương gì.

Nhìn thấy cảnh ấy, đám đông có mặt ở đó đều giật mình. Gia Cát Hùng có thể đỡ được nắm đấm nghịch thiên của Lã Thiên Tung, điều này quả thực khiến người ta khó lòng tin nổi.

Bản thân Lã Thiên Tung cũng giật mình vì khả năng chịu đòn rất quái gở của đối phương, mặt mũi ông ta biến sắc.

“Ha!”

Khi Lã Thiên Tung vẫn đang chấn động, Gia Cát Hùng đột nhiên hô lên một tiếng, ngay sau đó, hai bàn tay dang rộng giữa không trung của ông ta đột nhiên vung vẩy, rồi vỗ về phía phần đầu của Lã Thiên Tung.

Hai bàn tay to lớn định vỗ vào nhau từ hai bên trái phải phần đầu của Lã Thiên Tung. Hai lòng bàn tay của Gia Cát Hùng sở hữu khí thế hung mãnh như có thể tách đá bẻ vàng, chân khí đi cùng với ông ta vô cùng cuồng bạo, đủ để đập nát vạn vật trên thế gian.

Ánh mắt của Lã Thiên Tung đột ngột ngưng lại, không cần nghĩ ngợi nhiều, chân phải của ông ta giậm mạnh xuống đất, ngay lập tức, toàn thân ông ta bắn ra như tên lửa, khí thế sắc bén đến đáng sợ, vọt thẳng lên trời với tốc độ của sấm sét.

Hai bàn tay của Gia Cát Hùng vỗ vào khoảng không. Sức mạnh và khí thế của ông ta quá khủng khϊếp, nhưng hiển nhiên tốc độ của ông ta không bằng Lã Thiên Tung.

Lã Thiên Tung vừa thoát thân đã lập tức giữ nguyên trạng thái lơ lửng trên không để triển khai tấn công Gia Cát Hùng. Chỉ trong thoáng chốc, ông ta đã tung ra vô số nắm đấm về phía Gia Cát Hùng, mỗi nắm đấm đều vung ra những quả đạn pháo bằng chân khí, vô cùng sắc bén, nhìn qua trông như từng viên vẫn thạch rơi xuống, mang theo uy lực vừa rắn rỏi vừa mạnh mẽ bùng nổ về phía Gia Cát Hùng.

Đùng đùng đùng!

Đạn pháo bằng chân khí không hề ngơi nghỉ, trong chớp mắt, đất đá tại nơi mà Gia Cát Hùng đang đứng nứt vỡ ra, tiếng rền vang không ngớt, bụi bay mù mịt thành một khoảng mơ hồ.

Thân hình của Gia Cát Hùng đã hoàn toàn bị bao phủ trong lớp bụi mù mịt, nhưng những quả đạn pháo bằng chân khí của Lã Thiên Tung vẫn không ngừng bắn ra, điên cuồng đập về nơi Gia Cát Hùng đang đứng, như thể Lã Thiên Tung sở hữu lượng chân khí không bao giờ dùng hết.

Sân sau vốn đã la liệt xác chết, sau khi những quả đạn pháo bằng chân khí của Lã Thiên Tung nổ tan tác thì càng thêm chật vật, không nỡ nhìn.

Sau một hồi ném đạn pháo, Lã Thiên Tung cuối cùng cũng chịu ngừng, toàn thân ông ta đáp xuống đất.

Thời khắc này, Lã Thiên Tung đã có chút mệt mỏi và suy kiệt. Những đòn tấn công liên tục và dồn dập ban nãy đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của ông ta. Chính vì biết khả năng chịu đòn của Gia Cát Hùng rất mạnh, Lã Thiên Tung mới dùng phương pháp tấn công này. Đạn pháo bằng chân khí dày đặc tuyệt đối không phải thứ mà một cơ thể phàm trần có thể chịu đựng được. Cho dù Gia Cát Hùng dùng chân khí bảo vệ cơ thể, La Thiên Tung cũng tin rằng, đối phương tuyệt đối không chịu đựng nổi pha tấn công liên tiếp bằng đạn pháo chân khí này. Lần này con quái vật lông dài kia chết chắc rồi.

Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Hùng sẽ chết vì đạn pháo.

Thế nhưng, khi bụi bặm tan bớt, đám đông mới phát hiện ra con quái vật Gia Cát Hùng vẫn đứng yên tại chỗ, bình an vô sự. Ông ta không những không rơi vào cảnh máu thịt lẫn lộn vì đạn pháo, thậm chí không hề ngã xuống. Gia Cát Hùng vẫn là chính Gia Cát Hùng, không thể hoàn thiện hơn được nữa.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ.

Gia Cát Hùng không bị thương, nhưng ông ta đã bị chọc giận, đôi mắt của ông ta đỏ vằn tia máu, còn sức mạnh nghịch thiên trong cơ thể cũng dần dần giải phóng ra ngoài, khí thế mãnh liệt như dời non lấp biển ào ào tuôn ra.

Đám đông cao thủ của Học viện U Minh đứng bên cạnh gần như không thở nổi vì sóng xung kích.

Mà bản thân Lã Thiên Tung cũng kinh ngạc đến trợn mắt há miệng. Ông ta thật sự không ngờ màn mưa đạn pháo dày đặc và mạnh mẽ của mình không làm con quái vật lông dài này nổ tung mà chết, thậm chí Gia Cát Hùng còn chẳng có dấu hiệu bị thương. Điều này khiến Lã Thiên Tung ý thức sâu sắc rằng sự lớn mạnh của đối phương hoàn toàn vượt ngoài tầm tưởng tượng của mình.

Khi Lã Thiên Tung vẫn đang sững sờ, Gia Cát Hùng đột nhiên di chuyển, chỉ trong chớp mắt ông ta đã lao tới trước mặt Lã Thiên Tung, sau đó vung nắm đấm tấn công.

Nắm đấm này vô cùng đơn giản, không cần đến chiêu thức màu mè, nhưng đạt được hiệu quả cực kỳ kinh hãi. Dường như cả bầu trời đêm cũng bị thứ khí thế này thiêu đốt.

Nắm đấm của Gia Cát Hùng thật sự không gì ngăn nổi.

Lã Thiên Tung vốn đang trong trạng thái mỏi mệt, cộng thêm tinh thần đang chấn động, cho nên ông ta không có cách nào ngăn cản nắm đấm kinh thiên động địa của Gia Cát Hùng, trong chớp mắt, hơi thở của Thần Chết bao phủ lấy ông ta.

nhưng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Minh Vương lặng lẽ không lên tiếng từ nãy đến giờ bỗng nhiên hành động, lão kéo Lã Thiên Tung đang đờ đẫn ra, kế đó, vung bàn tay của mình nghênh đón cú đấm khủng khϊếp của Gia Cát Hùng.

Ầm!

Nắm đấm và lòng bàn tay va chạm, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt bùng phát ra bên ngoài.

Một âm thanh rền vang vọng ra.

Không ít cao thủ của Học viện U Minh có mặt ở đó đều bật ngửa ra sau vì khí thế quá mạnh mẽ này.