Nghe Giang Hà nói vậy, người nhà họ Hạ lại được một phen sợ vỡ mật. Mới ban nãy họ còn cảm nhận được hi vọng to lớn hơn nhờ việc Nhất Bạch Sơn Tịch thể hiện uy danh, thế mà bây giờ, họ bỗng chốc lại phải đối mặt với số phận bị chém gϊếŧ.
Chiêu trò “vẹn cả đôi đường” của Giang Hà hiển nhiên không chừa lại đường sống cho người nhà họ Hạ, trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thành viên nhà họ Hạ sợ run cầm cập, nỗi sợ và tuyệt vọng bao phủ lấy họ.
Hạ Khánh Chi cũng sợ hết hồn, ban nãy ông ta còn nảy sinh chút hi vọng với Nhất Bạch Sơn Tịch, nhưng bây giờ nghe Giang Hà nói vậy, ông ta lại tuyệt vọng thêm lần nữa. Giang Hà là thiên tài võ thuật ở đẳng cấp quái đản của học viện U Minh, một mình hắn đánh tay đôi với Nhất Bạch Sơn Tịch thì không biết ai thắng ai thua. Quan trọng nhất là Nhất Bạch Sơn Tịch bị Giang Hà bị quấn lấy rồi, bản thân anh có thể rút lui toàn mạng hay không cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc cứu giúp người nhà họ Hạ. Chỉ cần học viên nhóm Ám Sát đại khai sát giới thì người nhà họ Hạ chết chắc rồi!
Hạ Khánh Chi cảm nhận được nỗi bất lực và lo lắng vô cùng sâu sắc thêm một lần nữa.
Cuối cùng, ngày tàn của nhà họ Hạ vẫn đến!
Nhất Bạch Sơn Tịch nghe Giang Hà nói vậy, ánh mắt anh cũng thay đổi, anh tỏ ra hết sức khinh thường: “Các người đê tiện bỉ ổi đến mức đó sao?”
Giang Hà hoàn toàn không để tâm tới cơn giận âm ỉ toát ra từ người Nhất Bạch Sơn Tịch, hắn thản nhiên đáp: “Việc này không phải đê tiện bỉ ổi, tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian với các người thôi.”
Nói xong, Giang Hà lại ra lệnh cho đám học viên nhóm Ám Sát: “Lên.”
Chỉ một chữ, máu lạnh, vô tình, không cần nghi ngờ gì nữa.
Hơn ba mươi học viên của nhóm Ám Sát nhận mệnh lệnh, lập tức ra tay, đồng loạt xông về phía người nhà họ Hạ.
Chỉ trong chớp mắt, sóng ngầm trào lên, sát khí ngùn ngụt.
Đám đông nhà họ Hạ vô cùng hoảng sợ và khϊếp đảm.
Nhất Bạch Sơn Tịch thấy vậy cũng không hề chần chừ, khí thế nghịch thiên trên người anh lập tức bùng phát. Ngay khi đám người của nhóm Ám Sát lao tới, anh đột nhiên lôi ra hai bộ bài Poker, gập lòng bàn tay lại, hai bộ bài lập tức xòe ra trong tay anh.
Ngay sau đó, hai tay của Nhất Bạch Sơn Tịch vẩy mạnh một cái. Trong chớp mắt, từng lá bài Poker như biến thành những lá đạn mang theo lực xung kích khủng khϊếp và uy lực hùng hậu, bắn tóe ra ngoài.
Xoạt xoạt xoạt!
Từng âm thanh sắc bén khi lá bài xé gió lao ra liên tiếp vang lên.
Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta mắt tròn mắt dẹt.
Sảnh lớn rộng thênh thang của ngôi biệt thự như phủ đầy những mảnh giấy.
Nhưng những lá bài bằng giấy này chẳng khác gì những lưỡi dao sắc bén, mỗi lá bài đều ẩn chứa sát khí ngùn ngụt, điên cuồng văng về phía học viên của nhóm Ám Sát.
“Phụt!”
Học viên của nhóm Ám Sát hoàn toàn không kịp phản ứng, bọn chúng vẫn đang trong trạng thái lao về phía trước, lá bài sắc bén đã bắn về phía chúng, cướp luôn tính mạng của chúng. Hết tên này đến tên khác ngã xuống, có tên bị lá bài chặn họng, có kẻ bị lá bài cắm vào xương sọ, máu me tung tóe giữa không trung, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, sảnh lớn của căn biệt thự bỗng chốc biến thành điện Tu La chết chóc.
Chỉ trong thoáng chốc, ngoại trừ Giang Hà và vài cao thủ tầm cỡ Tông sư thì tất cả học viên khác của nhóm Ám Sát đều đo đất.
Hai bộ bài giấy khiến các Tông sư phải lùi lại, đồng thời gϊếŧ chết gần ba mươi cao thủ của nhóm Ám Sát chỉ trong chớp mắt.
Cảnh tượng này quá kỳ ảo và quái dị, đám đông lại được thêm một lần chấn động.
Người nhà họ Hạ vừa giật mình vừa thấy may mắn, đồng thời cũng thấy hết sức kích động, sức mạnh của Nhất Bạch Sơn Tịch dường như đã thật sự chạm đến trình độ không thể đong đếm được. Thực lực của anh hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của người nhà họ Hạ, trong mắt họ, anh đã trở thành thần linh. Có vị thần như thế bảo hộ, nỗi sợ của nhà họ Hạ cuối cùng cũng tiêu tan.
Hạ Khánh Chi trên nền đất đã kinh ngạc đến mức phục sát đất, ông ta tự nhận mình cũng là một thiên tài võ thuật với tư chất trời sinh rất khá rồi. Nhưng khi đến với học viện U Minh, ông ta hoàn toàn không là gì, chỉ như một học viên rất bình thường, thậm chí có thể xếp vào hàng ngũ kém cỏi. Ở trong nhóm Ám Sát, xếp hạng của ông ta ở nhóm dưới, mà về cơ bản đám sư huynh đệ này mạnh hơn hẳn ông ta. Ông ta biết rõ sự lợi hại của nhóm người này. Thế mà Nhất Bạch Sơn Tịch chỉ dùng hai bộ bài Poker làm ám khí đã có thể gϊếŧ bao nhiêu sư huynh đệ của ông ta chỉ trong chớp mắt, bảo Hạ Khánh Chi làm sao tin được đây?
Hạ Mạt Hàn đứng sau lưng Nhất Bạch Sơn Tịch, cảm nhận sức mạnh vô địch của anh thật sự chạm đến trái tim mình. Nhất Bạch Sơn Tịch không chỉ xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, thậm chí, anh có thể dựa vào sức lực của một mình mình “giải quyết” rất nhiều cao thủ chỉ trong thoáng chốc, ngăn chặn tai họa ập xuống nhà họ Hạ. Không còn từ ngữ nào để mô tả tâm trạng của Hạ Mạt Hàn trong thời khắc này, cô vừa thấy chấn động vừa thấy rung động vì sự mạnh mẽ của anh, đồng thời cũng vô vàn cảm kích khi anh cứu gia tộc của mình. Thậm chí, cô còn nảy sinh một chút cảm xúc chỉ có giữa một đôi trai gái với Nhất Bạch Sơn Tịch. Hoặc có lẽ nên nói rằng, Hạ Mạt Hàn đã không thể kiềm chế được lòng ái mộ dành cho Nhất Bạch Sơn Tịch.
“Cậu thật sự khá mạnh đấy!” Giang Hà cũng giật mình, hắn vốn biết rằng công phu sử dụng ám khí của Nhất Bạch Sơn Tịch rất được, có thể gϊếŧ cả Tông sư chỉ bằng một đồng xu. Nhưng giờ khắc này đây, tận mắt chứng kiến khả năng dùng ám khí của anh, Giang Hà mới hiểu ra rằng, trước đó mình đã đánh giá Nhất Bạch Sơn Tịch quá thấp.
Nhất Bạch Sơn Tịch điềm nhiên đáp: “Tôi đã nói rồi, nếu muốn gϊếŧ tôi, các người vẫn chưa đủ trình độ.”
Giang Hà nói một cách sâu xa: “Quả thật tôi không ngờ Giang Đông còn có được cao thủ như cậu, chẳng trách thầy lại coi trọng cậu đến vậy, cố tình bắt tôi xuống núi.”
Mấy năm trở lại đây, Giang Hà rất hiếm khi rời khỏi học viện U Minh. Hắn vẫn luôn quanh quẩn ở trong học viện, tiếp nhận quy trình huấn luyện dày đặc, hầu như không cần tham gia các nhiệm vụ thông thường. Nhưng lần này, thầy yêu cầu hắn đích thân dẫn đội để hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu Giang Hà còn cảm thấy không bằng lòng, nhưng vì không thể cãi lệnh thầy nên bắt buộc phải xuất phát, dù trong lòng vẫn thấy buồn bực và khó hiểu.
Bây giờ, chứng kiến sức mạnh của Nhất Bạch Sơn Tịch, Giang Hà mới hiểu, quả nhiên nhiệm vụ lần này bắt buộc phải có hắn. Gặp phải dạng quái vật như Nhất Bạch Sơn Tịch, nếu không có hắn, chỉ dựa vào các học viên khác của nhóm Ám Sát, tuyệt đối không xử lý được anh. Thậm chí có thể nói rằng, tất cả học viên của nhóm Ám Sát cộng lại cũng không phải địch thủ của Nhất Bạch Sơn Tịch.
Nhất Bạch Sơn Tịch tỏ ra khinh thường: “Không, thầy của ông vẫn xem thường tôi, phái ông đến cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ấy nên tự vác xác tới.”
Hiển nhiên, Nhất Bạch Sơn Tịch không quá bận tâm về Giang Hà.
“Anh, hay là tất cả chúng ta cùng xông lên, cứ gϊếŧ được Nhất Bạch Sơn Tịch đã rồi tính tiếp.” Người vừa cất lời là em trai ruột của Giang Hà - Giang Dật.
Giang Dật giống Giang Hà, đều là kỳ tài võ thuật, thiên phú và trình độ của hắn ta trên phương diện võ thuật rất cao, nhưng so với Giang Hà, tư chất của hắn ta vẫn kém hơn một chút. Giang Hà đến học viện U Minh chỉ cần hai năm đã thăng cấp thành Tông sư, còn Giang Dật thì mất hẳn năm năm mới đạt đến cảnh giới Tông sư.
Nhưng, nhìn lên thì chẳng bằng ai chứ nhìn xuống chẳng ai bằng mình, so với những người khác, Giang Dật đã xuất sắc lắm rồi.
Cho nên, trong nhóm Ám Sát, Giang Dật cũng được coi như nhân vật số hai rồi. Tuy võ công của hắn ta không bằng Giang Hà, nhưng vẫn vượt xa các học viên khác.
“Đúng vậy, chúng ta cứ ăn chắc thì hơn, cùng xông lên thôi.”
“Không sai, chỉ cần gϊếŧ được Nhất Bạch Sơn Tịch thì nhà họ Hạ còn lại chỉ như con sâu cái kiến, chúng ta mặc sức chém gϊếŧ.”
Nhóm Ám Sát có tổng cộng tám vị Tông sư, ban nãy Lưu Mãnh đã chết, trừ thêm hai anh em Giang Hà và Giang Dật thì vẫn còn năm vị Tông sư nữa, thực lực của họ vô cùng cao thâm, nhưng giờ khắc này họ đồng lòng đưa ra quyết định liên thủ gϊếŧ chết Nhất Bạch Sơn Tịch cũng đủ để thấy anh đã khiến họ vô cùng chấn động, họ không còn ý nghĩ coi khinh Nhất Bạch Sơn Tịch nữa.
“Không cần đâu, một mình tôi đối phó với cậu ta là được rồi.” Giang Hà vẫn tràn đầy tự tin, bình tĩnh đáp.
Giang Hà rất tin tưởng vào thực lực của bản thân, hắn cũng biết rõ, lần này thầy yêu cầu hắn xuống núi là muốn rèn luyện thêm cho hắn. Bây giờ hiếm lắm mới có được một đối thủ mạnh, đương nhiên Giang Hà sẽ không hợp lực cùng người khác để đối phó đối phương, hắn muốn giải quyết Nhất Bạch Sơn Tịch một mình.
Nói xong, Giang Hà tiến lên phía trước vài bước, đối mặt với Nhất Bạch Sơn Tịch, nhìn thẳng vào anh và nói với vẻ khó dò: “Mấy năm nay, tôi vẫn luôn hi vọng một đối thủ đáng để tôi kính nể sẽ xuất hiện. Cậu không làm tôi thất vọng, cậu đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi.”
Giang Hà là học viên xuất sắc nhất của học viện U Minh, hắn không hề hoang tưởng và tự đại về bản thân, hắn không dám dừng bước chân của mình, gần như ngày nào hắn cũng tiếp nhận huấn luyện, không ngừng đột phá chính mình, đương nhiên, sau khi đạt đến một độ cao nhất định sẽ cảm thấy cô độc. Giang Hà cũng đang trong trạng thái đơn độc trên đỉnh cao, mong mỏi gặp được một đối thủ xứng tầm.
Sự xuất hiện của Nhất Bạch Sơn Tịch khiến Giang Hà có cảm giác nội tâm dậy sóng, hắn tìm được cảm xúc bùng cháy đã biến mất lâu lắm rồi, đến mức máu huyết sôi lên sùng sục.
Nghe Giang Hà nói vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch bình tĩnh đáp: “Thế nhưng, ông chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của tôi.”
Câu nói này vừa thẳng thắn vừa khó nghe, Nhất Bạch Sơn Tịch không coi Giang Hà ra gì, ý tứ khinh miệt và mỉa mai vô cùng rõ rệt.
Giang Hà thấy Nhất Bạch Sơn Tịch coi khinh mình hết lần này đến lần khác thì cũng không vui vẻ gì, trong mắt hắn tóe ra thứ ánh sáng sắc sảo, sát khí toàn thân cũng dần dần lộ ra. Hắn nhìn về phía Nhất Bạch Sơn Tịch với vẻ tức giận, lạnh lùng hỏi: “Nhất Bạch Sơn Tịch, cậu thực sự tưởng rằng chỉ một mình cậu cũng có thể cứu được nhà họ Hạ ư?”
Hôm nay Nhất Bạch Sơn Tịch xuất hiện ở đây là vì đã hứa với Hạ Mạt Hàn sẽ thực hiện một điều ước mà cô đưa ra, cứu mọi người trong gia tộc. Nếu đã hứa với Hạ Mạt Hàn, Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ làm được, anh tuyệt đối không để nhà họ Hạ gặp chuyện không may.
Vì thế, anh không chần chừ gì đã điềm nhiên đáp: “Tôi cảm thấy mình làm được.”
Giang Hà nhếch môi, nở nụ cười quái đản, sau đó, hắn khẽ nói: “Vậy thì để tôi xem thử, hôm nay cậu sẽ cứu được bao nhiêu người.”
Dứt lời, Giang Hà bỗng chốc nhảy vọt lên không trung.
Trong khoảnh khắc nhảy vọt lên, khí thế trên cơ thể Giang Hà đột ngột bộc phát như bao phủ cả trời đất.
Sảnh lớn của biệt thự bỗng chốc bị khí thế cuồn cuộn che phủ, bầu không khí như đông đặc lại, xung quanh trở nên đè nén vô cùng.
Giang Hà nhảy được nửa chừng thì đan tay trước ngực, trước ánh mắt chăm chú của đám đông ở đó, hai tay hắn đột nhiên vung mạnh về phía trước.
Xoạt xoạt xoạt!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp biệt thự.
Họ chỉ kịp thấy vô số viên bi sắt như mưa sao băng bắn về phía đám đông nhà họ Hạ...