Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 118: Đại khai sát giới

Hạ Khánh Chi thản nhiên nói, giọng điệu còn mang theo cả sự ngông cuồng coi trời bằng vung, cho dù Chúc Nguyên Bá có thể hiện ra thực lực đáng sợ thế nào thì Hạ Khánh Chi vẫn không xem hắn ta ra gì.

"Người này không sợ chết thật à?"

"Gấp gáp cứu con gái mà, làm bố thì ai muốn nhìn con gái mình rơi xuống vực sâu chứ?"

"Nhưng ông ta cứ dâng mạng lên như vậy sao?"

Những người có mặt không kìm được thì thào bàn tán.

Chúc Nguyên Bá đỏ cả mắt, hắn ta trừng Hạ Khánh Chi rồi nghiêm giọng hỏi: "Ông tưởng mình có thể đánh lại tôi sao?"

Hạ Khánh Chi lạnh lùng trả lời: "Tôi thấy có thể."

Chúc Nguyên Bá gào lên một tiếng thô bạo: "Đi chết đi!"

Vừa dứt lời, Chúc Nguyên Bá lao nhanh về phía Hạ Khánh Chi với khí thế mạnh mẽ bá đạo, vừa tới trước mặt Hạ Khánh Chi, hắn ta tung ra một cú đấm.

Hạ Khánh Chi không hề động đậy nhưng đôi mắt của ông ta lại phát ra cái nhìn sắc bén, vào lúc Chúc Nguyên Bá đánh quyền vào đầu mình thì ông ta chợt vung dao găm cắt vào cổ tay Chúc Nguyên Bá.

Bất chợt, nắm đấm của Chúc Nguyên Bá đổi phương hướng, cuối cùng đánh vào không khí.

Đánh không trúng thì Chúc Nguyên Bá liền hung hăng đá một cước vào Hạ Khánh Chi.

Hạ Khánh Chi phản ứng vô cùng nhanh, chân Chúc Nguyên Bá vừa nhấc lên là ông ta đã đột nhiên giơ chân đá vào mắt cá chân của Chúc Nguyên Bá rồi, vì thế Chúc Nguyên Bá còn chưa giơ chân lên đá thì ý định đó của hắn ta đã bị bóp chết từ trong nôi rồi.

Bịch bịch bịch!

Mỗi lần Chúc Nguyên Bá tấn công, cho dù dùng lực đánh mạnh đến cỡ nào, tốc độ nhanh đến đâu thì Hạ Khánh Chi cũng đều có thể dễ dàng ứng phó, điêu luyện vô cùng.

Nhìn tình hình giao chiến của hai người lúc này thì rõ ràng Hạ Khánh Chi cao hơn một bậc, tuy nói rằng Chúc Nguyên Bá có thần lực che trời nhưng hắn ta lại không thể nào chạm được tới Hạ Khánh Chi.

Cảnh tượng này thật khiến những người có mặt chấn động, vừa nãy chưa vào trận đấu thì ai cũng ngỡ rằng Hạ Khánh Chi tự đi tìm đường chết, nhất định ông ta sẽ bị Chúc Nguyên Bá đánh bầm dập, vì tất cả mọi người đều đã được chứng kiến sức mạnh của Chúc Nguyên Bá. Nhưng ai mà ngờ được, Chúc Nguyên Bá có mạnh đến đâu cũng không đánh được Hạ Khánh Chi. Quả nhiên Hạ Khánh Chi có tư cách để ngông cuồng, ông bố của cô dâu này là một cao thủ hàng đầu.

Tất cả người nhà họ Hạ nhìn thấy màn thể hiện của Hạ Khánh Chi thì ai nấy đều trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O. Tuy rằng trước đây Hạ Khánh Chi đánh đấm rất giỏi nhưng cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Khánh Chi như hoàn toàn biến thành một người khác, từ đầu đến chân không còn giống ngày trước nữa rồi. Ông ta không những giỏi đánh đấm, mà chủ yếu là võ của ông ta rất chính quy, thân thủ vô cùng phi phàm, mỗi chiêu thức đều quả quyết vô cùng, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt, nhìn không kịp. Người ông ta toát ra khí phách của bậc thầy võ học.

Cuối cùng trong lòng người nhà họ Hạ cũng nhen nhóm lên tia hi vọng.

Còn Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan thì càng kích động khôn nguôi, trước đó bọn họ thật sự lo lắng Hạ Khánh Chi sẽ bị Chúc Nguyên Bá đánh đập tàn bạo, nhưng bây giờ, khi thấy võ của Hạ Khánh Chi hơn người thế này thì bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy bất ngờ và hưng phấn. Ánh mắt của bọn họ đã sáng ngời rực rỡ, đây là ánh sáng của sự hi vọng.

Chúc Nguyên Bá trên sân khấu thì càng đánh càng điên máu, vốn hắn ta tưởng rằng mình chỉ cần đánh vài chiêu là đã có thể gϊếŧ chết Hạ Khánh Chi rồi. Nhưng thoắt một cái, hai người đã so với nhau mấy chục chiêu rồi mà hắn ta vẫn không thể chạm được đến Hạ Khánh Chi. Điều này khiến hắn ta vô cùng nóng nảy. Hắn ta tức giận đến bốc lửa, động tác càng lúc càng nhanh hơn, chiêu thức cũng càng lúc càng tàn nhẫn hơn.

Vù vù vù!

Không gian trong sân vận động không ngừng vang lên tiếng đá đấm xé gió của Chúc Nguyên Bá.

Chúc Nguyên Bá rất mạnh. Mạnh vì bản thân hắn ta là một con quái vật, từ lúc hắn ta sinh ra đời đã chú định cơ thể khác với người thường, cơ bắp của hắn ta đều vô cùng rắn chắc, sức mạnh của hắn ta thì càng vô cùng vô tận, hắn ta có sức mạnh kinh khủng trời ban. Lúc nhỏ, uy lực một quyền đấm của hắn ta là thứ mà người thường không thể nào đỡ nổi rồi, theo năm tháng trưởng thành lên thì sức lực của hắn ta cũng càng ngày càng mạnh mẽ thêm, mạnh đến mức gần như là biếи ŧɦái.

Chúc Nguyên Bá không thích luyện võ, nhưng ưu thế trời sinh đã thành toàn cho thần thoại bất bại của hắn ta. Trong chuyện đánh đấm, hắn ta hoàn toàn không có đối thủ, ai cũng không đánh lại hắn ta, càng không thể chống đỡ được nắm đấm và cú đá của hắn ta. Trước sức mạnh tuyệt đối thì những chiêu thức võ công lòe loẹt chỉ là bọt nước.

Kha Tôn Hà và Hoa Tự Cường đều được xem là cao thủ trong cao thủ, võ công của bọn họ đều đạt đến cảnh giới cực đỉnh rồi nhưng trước mặt Chúc Nguyên Bá, bọn họ vẫn không thể chịu nổi một đòn. Điều này đủ để chứng minh sự biếи ŧɦái của Chúc Nguyên Bá.

Nhưng, trình độ võ công của Hạ Khánh Chi đã vượt qua cảnh giới của người thường.

Thế nên, cho dù Chúc Nguyên Bá có biếи ŧɦái đến đâu thì Hạ Khánh Chi vẫn ứng phó được, cũng dễ dàng thong dong. Ông ta không vội chủ động tấn công mà vừa bị động tiếp chiêu vừa quan sát Chúc Nguyên Bá.

Dần dần, sau khi đánh với Chúc Nguyên Bá một khoảng thời gian thì Hạ Khánh Chi từ từ nắm được lối đánh của tên ngốc này.

Vậy nên, ông ta không chần chừ thêm nữa, trong lúc đánh nhau tìm sơ hở của Chúc Nguyên Bá, ông ta chợt giơ hai ngón tay ra chọt vào ót của Chúc Nguyên Bá.

Chúc Nguyên Bá không kịp đề phòng bị Hạ Khánh Chi chọt trúng, cú chọt này khiến Chúc Nguyên Bá hệt như yêu nghiệt này trong chốc lát bị chóng mặt thay đổi phương hướng.

Nhân lúc Chúc Nguyên Bá đang bất lợi, chưa tỉnh táo lại thì Hạ Khánh Chi thừa thắng truy kích, hai nắm tay của ông ta chợt đánh liên tục lên người Chúc Nguyên Bá.

Cái thân da thô thịt ráp Chúc Nguyên Bá giỏi nhất là chịu đánh, nhưng uy lực của nắm đấm của Hạ Khánh Chi cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, mỗi nắm đấm của ông ta đều mang theo sức mạnh nghịch thiên, hệt như một quả đạn pháo vậy.

Vô số quả đạn pháo ‘bắn’ vào người Chúc Nguyên Bá khiến hắn ta lùi bước liên tục, đợi đến lúc hắn ta lùi đến sát mép sân khấu thì Hạ Khánh Chi không chút do dự mà bay thẳng lên không, một giây sau, ông ta giơ chân đạp thẳng vào ngực Chúc Nguyên Bá từ trên không.

Phụt!

Một ngụm máu lớn trào ra từ trong miệng Chúc Nguyên Bá, cùng lúc đó thân hình cường tráng của hắn ta bay thẳng từ sân khấu xuống đất.

"Không ngờ Giang Đông lại có cao thủ tầm cỡ này."

"Chuẩn rồi, người này quá mạnh."

"Chẳng trách ông ấy dám tới làm loạn ở hôn lễ, cao thủ ở đẳng cấp này thì cho dù là nhà họ Chúc thì cũng phải nể mặt ba phần nhỉ?"

Những người trên khán đài đều xì xầm phát ra tiếng khâm phục và bàn luận.

Hoàng Quý Lan thấy chồng mình đánh bại tên ngốc đáng sợ kia thì bà ta kích động đến nhảy cẫng lên. Bây giờ bà ta cảm thấy chồng mình chính là đệ nhất thiên hạ, vô địch vũ trụ, bà ta càng sùng bái Hạ Khánh Chi gấp trăm lần.

Đám cậu ấm của Hiệp hội siêu xe thể thao nhìn thấy Chúc Nguyên Bá bị đánh bại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Phạm Nhất Minh vừa bị Hoa Tự Cường đánh bại lúc nãy thì lập tức chạy nhanh tới bên cạnh Chúc Nguyên Bá, quan tâm hỏi: "Chúc thiếu gia, anh không sao chứ?"

Nói xong anh ta còn cúi người, chuẩn bị dìu Chúc Nguyên Bá dậy.

Bịch!

Chúc Nguyên Bá ở dưới đất đột nhiên vung cánh tay, Phạm Nhất Minh bất chợt bị đánh văng ra ngoài hệt như lá vàng rơi.

Tiếng xì xầm ở sân vận động im bặt.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Chúc Nguyên Bá.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Chúc Nguyên Bá dần dần bò dậy khỏi mặt đất, hắn ta đứng dậy, thân hình cao ngất thẳng tắp, còn gương mặt thì lại nhăn nhúm dữ tợn, đôi mắt của hắn ta vằn tia máu đỏ rực, đỏ đến phát tím, nhìn hắn ta đáng sợ như ma quỷ.

"A!" Chúc Nguyên Bá đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào lớn.

Một luồng khí thế bức người toát ra từ người hắn ta, cả người hắn ta đều sưng vù cả lên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bộ đồ vest của hắn nhanh chóng căng chặt, sau đó thi nứt toát.

"Không hay rồi, thiếu gia nổi cơn điên rồi! Mọi người mau chạy đi!" Cũng có vài con cháu nhà họ Chúc tới dự hôn lễ, bọn họ khá hiểu Chúc Nguyên Bá. Bọn họ vô cùng hiểu rằng lúc Chúc Nguyên Bá ở trong tình trạng tức giận cực độ thì sẽ hoàn toàn nổi điên, có thể nói lúc Chúc Nguyên Bá nổi điên thì không nhận người thân, vô cùng đáng sợ. Thế nên, con cháu nhà họ Chúc hét lên câu này theo phản xạ có điều kiện.

Những người ngồi gần sân khấu đã cảm thấy luồng sát khí ngập trời của Chúc Nguyên Bá, lại nghe thêm tiếng gào này nữa, mọi người đều bị dọa đến hồn bay phách lạc, bỏ chạy tán loạn.

Bịch bịch bịch!

Chúc Nguyên Bá trong tình trạng nổi điên không phân biệt được ai với ai, cả người như một con trâu điên, chạy đâm đầu về bất cứ phía nào, đánh gϊếŧ lung tung. Hắn ta bắt được kẻ nào thì kẻ đó đều bị hắn đánh một quyền chết tươi, có người muốn bỏ chạy, cánh tay đều bị hắn ta kéo đứt.

Chỉ trong chớp mắt mà đã có năm người bỏ mạng.

Dường như trong giây lát, sân thể dục đã trở thành Tu La địa ngục.

Trong sân vang đầy tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng khóc lóc hoảng sợ.

Hạ Khánh Chi trên sân khấu chợt thay đổi sắc mặt, ông ta lập tức nhảy xuống khỏi sân khấu ngăn chặn Chúc Nguyên Bá đang điên cuồng đại khai sát giới lại.

Rầm rầm rầm!

Hai người trong chớp mắt lại đấu với nhau, Hạ Khánh Chi vẫn là Hạ Khánh Chi võ công cao cường đó, nhưng Chúc Nguyên Bá đã không phải là Chúc Nguyên Bá vừa nãy nữa rồi. Hắn ta hệt như người Saiyan biến hình, biến hóa hoàn toàn từ trong ra ngoài, hắn ta không còn là tên ngốc chỉ có sức mạnh cơ bắp nữa, mà là một tên điên đang thịnh nộ lạ thường. Sự hung tàn của hắn nồng đượm thêm, sức mạnh được tăng cường, dường như tất cả những tế bào chiến đấu trong người hắn đều đã được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dù là tốc độ, sức mạnh, năng lực phản ứng hay độ nhanh nhẹn của hắn ta đều được nâng cao đáng kể. Đối diện với Chúc Nguyên Bá thế này, Hạ Khánh Chi không thể nào bình tĩnh thong dong, linh hoạt điêu luyện được nữa, ông ta cảm thấy một áp lực vô hình, cũng cảm nhận được sức mạnh và khí thế bất tận của Chúc Nguyên Bá.

Những đòn công kích của Chúc Nguyên Bá hỗn loạn, không hề có kết cấu gì, rõ ràng hắn ta đã hoàn toàn nổi điên rồi, đánh đấm loạn ngầu, nhưng người điên như thế này lại khiến Hạ Khánh Chi không nắm được lối đánh của đối phương, không thể nào tìm được chỗ sơ hở để đột phá. Hạ Khánh Chi chỉ có thể không ngừng vờn với hắn ta, cố gắng hết sức để kéo dài thời gian.

Những người ở xung quanh sân khấu đã chạy xa rồi, những người trên khán đài cũng cố gắng lùi xa nhất có thể, ai cũng không dám lại gần tên điên khát máu Chúc Nguyên Bá này.

Đối với những người có mặt ở đây mà nói thì Hạ Khánh Chi chính là đấng cứu thế, chỉ có ông ta mới có thể ngăn cản được Chúc Nguyên Bá đang tàn sát hàng loạt, nếu không, không biết có biết bao nhiêu người bỏ mạng dưới bàn tay độc ác của Chúc Nguyên Bá. Nhưng, chẳng ai dám thật sự yên tâm, vì bây giờ Chúc Nguyên Bá đã ghê gớm hơn nhiều rồi, mọi người hoàn toàn không dám xác định Hạ Khánh Chi rốt cuộc có thể khống chế hắn ta hay không.

Thế nên tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, vô cùng căng thẳng nhìn Hạ Khánh Chi đánh với Chúc Nguyên Bá, ai nấy đều thầm mong trong lòng rằng Hạ Khánh Chi có thể đánh gục tên ác quỷ gϊếŧ người này.

Thế nhưng, thời gian chầm chậm trôi, trận đấu vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng Hạ Khánh Chi vẫn không có dấu hiệu gì là có thể khống chế được Chúc Nguyên Bá, ngược lại, dường như Hạ Khánh Chi cũng càng lúc càng mệt mỏi rồi, trán ông ta đã toát cả mồ hôi rồi.

Thực lực của Hạ Khánh Chi đúng là không tầm thường, nhiều năm nay ông ta vẫn luôn không ngừng luyện võ, võ công luôn tiếp tục nâng cao, ông ta tuyệt đối có thể được xem là một cao thủ tuyệt thế. Nhưng đối diện với thằng ngốc Chúc Nguyên Bá này, ông ta tỏ ra hơi bất lực, một thằng ngốc hệt như quái vật thế này thật sự có sức mạnh vô cùng tận, thậm chí càng đánh càng mạnh, cả người cũng càng lúc càng điên hơn. Dù là năng lực chịu đòn hay sức mạnh cơ thể thì Hạ Khánh Chi đều không bì được với Chúc Nguyên Bá, bây giờ ông ta có thể giằng co với Chúc Nguyên Bá lâu như vậy cũng chỉ nhờ nội lực của mình.

Một võ sĩ dùng đến nội lực sẽ vô cùng tiêu hao sức lực, Hạ Khánh Chi biết nếu cứ mãi thế này thì chắc chắn mình sẽ kiệt sức, đến lúc đó thì chỉ còn nước bị đánh bại.

Thế nên, ông ta chỉ có thể nhân lúc mình vẫn còn ổn định để cược một ván.

Lúc Chúc Nguyên Bá tung một nắm đấm tới thì Hạ Khánh Chi không còn né nữa, ông ta nắm chặt nắm đấm tay phải của mình rồi dùng hết nội lực đỡ đòn, đấm về phía trước.

Rắc!

Hai nắm đấm đối đầu nhau, một luồng khí vô cùng mạnh mẽ phát ra từ hai người.

Giây phút đó, gương mặt của Hạ Khánh Chi nhăn nhúm lại, vì nắm đấm của Chúc Nguyên Bá thật sự phát ra uy lực nghịch thiên. Cánh tay phải của Hạ Khánh Chi đã bị đánh đến không còn cảm giác gì nữa, ông ta cũng bị thương rất nặng.

Hạ Khánh Chi cảm thấy kinh hoảng, nhưng không để cho ông ta có thời gian suy nghĩ quá lâu, một bàn tay khác của Chúc Nguyên Bá đã nắm quyền, mạnh mẽ đập lên người ông ta.

Rầm một tiếng.

Cả người Hạ Khánh Chi bay lên không trung, sau đó nặng nề đập xuống nền đất.

"Bố!"

"Khánh Chi!"

Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan vừa thấy Hạ Khánh Chi bị thương nặng ngã xuống đất thì lập tức không màng tất cả mà chạy bổ về phía ông ta.

Người bình thường chịu một nắm đấm của Chúc Nguyên Bá thì đã chết chắc rồi, nhưng Hạ Khánh Chi không phải là người thường, ông ta đỡ được đòn đánh của Chúc Nguyên Bá nên không chết. Nhưng ông ta bị thương không nhẹ, cả người ông ta đã trở nên vô cùng yếu ớt. Lúc Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn chạy tới thì Hạ Khánh Chi dùng hết sức lực hét lớn: "Đừng lo cho bố, chạy nhanh đi."

"Các người đều phải chết!" Chúc Nguyên Bá như một con thú dữ, điên cuồng tức giận gầm lên.

Gào xong, toàn thân hắn ta toát ra luồng sát khí đầy khát máu, hắn ta lao nhanh về một nhà ba người Hạ Mạt Hàn...