Những chiếc siêu xe thể thao này đều có giá từ vài triệu đến cả chục triệu: Ferrari Lamborghini,… chiếc nào chiếc nấy đều là phiên bản giới hạn, xe thể thao lóa mắt xé gió, tiếng động cơ gầm rú vang tận trời mây, kinh động đến tất cả mọi người sống trong ngõ Ngọ Tử, mọi người lập tức đồng loạt ra khỏi cửa tò mò nhìn xung quanh.
"Chuyện gì thế?" Hạ Tử Hiên nghe tiếng động này thì không kìm được buột miệng hỏi.
Thái Hâm Lỗi hơi nhíu mày trả lời: "Là tiếng xe thể thao, hơn nữa còn là rất nhiều chiếc."
Hạ Tử Hiên làu bàu: "Cái nơi rách nát này sao còn có người lái xe thể thao chứ."
Cậu ta vừa nói xong thì tiếng động cơ gầm rú bên ngoài đột nhiên im bặt, sau đó thì bên ngoài sân căn nhà cấp bốn vọng vào một giọng nói: "Xin hỏi đây là nhà của Hạ Mạt Hàn đúng không?"
Vốn Hạ Mạt Hàn đang trong tình cảnh khó khăn, bị Hạ Tử Hiên ép đến mức không biết phải làm sao thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xe thể thao, bây giờ lại có người gọi tên mình, Hạ Mạt Hàn chợt cảm thấy như được giải thoát. Cô chẳng chần chờ gì, lập tức bước nhanh ra khỏi nhà.
Ra sân, Hạ Mạt Hàn thấy mấy chục người đang đứng trong sân nhà mình.
Mấy người này nhìn chẳng hợp với môi trường nghèo nàn đơn sơ này chút nào cả. Bọn họ đều là những chàng trai tầm hai ba mươi tuổi, quần áo là lượt, bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là toàn thân toát ra vẻ của công tử nhà quyền quý.
Ở tỉnh Giang Đông, có một hội tên là Hiệp hội siêu xe thể thao, người trong hiệp hội đều là cậu ấm của những nhà siêu giàu có ở khắp nơi trên tỉnh Giang Đông, dường như ở đây tụ tập đầy đủ mọi công tử có tiền có quyền của Giang Đông.
Bấy giờ, những người xuất hiện trong sân nhà Hạ Mạt Hàn đều là người của Hiệp hội siêu xe thể thao, người dẫn đầu trong đó là Phạm Nhất Minh.
Phạm Nhất Minh được xem như là cậu ấm cao cấp nhất trong giới cậu ấm cô chiêu ở Giang Đông, điều này một mặt là vì gia cảnh của nhà bố mẹ anh ta rất hùng mạnh, còn mặt khác là vì Phạm Nhất Minh cũng rất có bản lĩnh, anh ta đã đảm nhận chức vụ hội phó Hiệp hội siêu xe thể thao, từ địa vị có thể đoán ra được những điều khác rồi.
Hôm nay, Phạm Nhất Minh dẫn theo cả đám người trong Hiệp hội siêu xe thể thao đến đây đều là vì Hạ Mạt Hàn.
Hạ Mạt Hàn nhìn thấy mấy chục người trước mặt thì ngớ người ra, cô chẳng quen ai trong đám này cả, cô không kìm được lên tiếng hỏi: "Các anh là ai thế?"
Những thiếu gia trong sân vừa thấy Hạ Mạt Hàn ra khỏi nhà thì mắt chợt sáng lên, bọn họ sôi nổi lên tiếng: "Chính là cô ấy."
"Ừm, chuẩn đấy, chính là cô ấy, so với người đẹp trong bức “Người đẹp áo lam” thì người thật hơi kém sắc hơn chút, nhưng cũng rất xinh đẹp."
"Đúng, không ngờ Giang Đông còn có người đẹp thế này, bất ngờ thật!"
Rõ ràng những thiếu gia trong Hiệp hội siêu xe thể thao đến đây đều là vì bức tranh “Người đẹp áo lam”.
Sau một ngày ủ men, bức tranh “Người đẹp áo lam” đã nổi khắp mạng, bức tranh kinh thế này đã được quần chúng biết đến, cũng khiến họ bị thuyết phục, có người tán thưởng bản thân bức tranh, cũng có người tán thưởng người đẹp trong tranh.
Đa số thành viên của Hiệp hội siêu xe thể thao đều là những cậu ấm kém cỏi, đám người này đương nhiên tán thưởng người đẹp trong tranh rồi. Thế nên, mấy chục người liền tụ tập với nhau, cố tình tới nhà Hạ Mạt Hàn.
Lúc này, đám người Thái Hâm Lỗi và Hạ Tử Hiên cũng vừa ra khỏi nhà.
Thái Hâm Lỗi là công tử nhất lưu của thành phố Tây Nguyên, anh ta cũng là một thành viên của Hiệp hội siêu xe thể thao, nhưng anh ta lại không thường xuyên tham gia những buổi tụ tập của hội cho lắm.
Thấy Thái Hâm Lỗi ra ngoài, đám thiếu gia này lại tập thể ồn ào nói loạn cả lên: "Ha ha, tôi còn tưởng Thái công tử là một người thành thật, không ngờ cũng chạy tới đây ngắm người đẹp."
"Đúng phết, bình thường thì tỏ ra đạo mạo lắm, thật ra trong xương cũng chẳng đứng đắn gì."
"Đàn ông mà, hiểu được, hiểu được."
Nghe được những lời này, sắc mặt Hạ Tử Nhiên chợt khó coi hẳn.
Bình thường Thái Hâm Lỗi cũng sẽ cười đùa với đám này chút, nhưng bây giờ có Hạ Tử Nhiên bên cạnh, mấy lời nói đùa này hình như hơi quá lửa rồi. Thế nên Thái Hâm Lỗi lập tức giải thích: "Mấy cậu đừng nói bừa nữa, tôi đi cùng Hội phó Mạnh qua đây để cầu hôn đấy."
Nói vậy rồi Thái Hâm Lỗi chỉ về phía Mạnh Văn Thành.
Vừa nhìn thấy loại hình sắc bén như Mạnh Văn Thành, mọi người đều ngây ngốc cả ra, Phạm Nhất Minh thì lên tiếng châm biếm thẳng mặt: "Ôi đệch, xấu xí thế mà còn mặt dày chạy đến cầu hôn người ta à?"
Nghe Phạm Nhất Minh lên tiếng, đám còn lại cũng chẳng ngại phụ họa theo: "Chuẩn, đệch, một ông già xấu xí mà dám đến cầu hôn á?"
"Gã ta cũng không tiểu ra một bãi soi xem bản thân mình thế nào!"
"Mẹ nó, thế này chẳng phải sỉ nhục nữ thần của chúng ta à?"
Mạnh Văn Thành không quen biết đám cậu ấm này. Trong mắt gã ta thì đám người trẻ tuổi này chẳng khác với đám lưu manh du côn là bao, đám người có phẩm vị thấp kém, bọn họ hoàn toàn không hiểu giá trị nghệ thuật của mình. Bị bọn họ cười nhạo châm chọc thế này, đương nhiên Mạnh Văn Thành tức giận đùng đùng, gã ta đứng ra chửi thẳng mặt đám người Phạm Nhất Minh: "Đám nhóc vắt mũi chưa sạch các cậu sao chẳng có tố chất gì cả thế? Bố mẹ mấy cậu không dạy phải tôn trọng người khác à? Các cậu có tư cách gì ở đây chỉ chỏ bình luận tôi, các cậu hiểu cái gì là đẹp xấu không hả? Các cậu có hiểu nghệ thuật không? Các cậu biết thân phận của tôi không hả?"
Mạnh Văn Thành vừa nói vừa hất tóc mình.
"Mẹ kiếp ông này." Phạm Nhất Minh nhất thời không nhịn được, tát một bạt tai lên mặt Mạnh Văn Thành.
Trong đám cậu ấm nhà giàu, Phạm Nhất Minh gánh vác trách nhiệm võ lực tuyệt đối, luận về đánh đấm thì anh ta lão luyện lắm. Loại mấy nhà nghệ thuật tay trói gà không chặt như Mạnh Văn Thành sao có thể chống đỡ được anh ta, anh ta tát một cái đã khiến Mạnh Văn Thành ngã chỏng gọng xuống đất.
Hạ Tử Hiên nhìn thấy Mạnh Văn Thành bị đánh thì rất bực bội, nhưng cậu ta cũng hiểu được mình không đυ.ng được tới đám người này, vì vừa nhìn đã biết đám người này là cậu ấm nhà giàu rồi. Hơn nữa, Hạ Tử Hiên còn nhận ra hai người trong số họ, hai người này đều là cậu ấm cao cấp nhất của thành phố Tây Nguyên, thân phận của hai người họ không hề thấp hơn Thái Hâm Lỗi, nhưng hai người như vậy lại chỉ đứng sau cùng trong đám người này. Có thể thấy được đám người này ngang ngược đến thế nào, đương nhiên Hạ Tử Hiên không dám ra mặt giúp Mạnh Văn Thành rồi.
Mạnh Văn Thành bị tát đến nỗi khóe miệng tướp máu, gã ngồi dưới đất lấy ổn định lại rồi mới ngẩng đầu lên chì chiết Phạm Nhất Minh: "Thằng ôn con này, mày dám đánh tao, tao phải kiện mày, tao kiện mày ra tòa."
Mạnh Văn Thành cũng được xem là một nhà nghệ thuật, có địa vị cao trong giới mĩ thuật Tây Nguyên, thế nên cho dù tính cách của gã ta kiêu ngạo thì người khác cũng không dám bất kính với gã ta, càng không có ai dám tùy tiện đánh gã ta. Hôm nay, gã ta lại bị tát trước mặt nhiều người, điều này thật sự khiến gã ta muốn sụp đổ.
Phạm Nhất Minh thấy Mạnh Văn Thành không ngoan ngoãn thì lập tức lên tiếng: "Năm trăm anh em, đập chết thằng điên này cho tôi."
Đám cậu ấm này đều là loại vô pháp vô thiên, ở mảnh đất Giang Đông này, trước nay bọn họ luôn ngông cuồng, cho dù gây chuyện lớn đến đâu, bọn họ cũng chẳng biết sợ là gì.
Thế nên, vừa nghe Phạm Nhất Minh nói xong thì có mấy người lập tức xông tới bên cạnh Mạnh Văn Thành, đập cho gã ta một trận tơi bời.
"Ôi cha, ôi cha!" Mạnh Văn Thành bị đánh đau đến nỗi kêu gào không ngớt miệng.
Chẳng mấy chốc thì gã ta đã ngoan ngoãn hơn, gã ta nhịn đau lên tiếng: "Đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tha cho tôi với!"
Thường ngày Mạnh Văn Thành tự cho là mình thanh cao, nhưng thật ra chẳng có chút khí phách nào cả, gã ta chẳng có chút tự tôn nào trước bạo lực tuyệt đối cả, gã nhanh chóng khuất phục, luôn mồm xin tha.
Đánh một thằng vô dụng thế này mọi người cũng thấy chẳng vui, nhìn gã ta hèn nhát thế này, họ cũng không thèm đánh nữa.
"Thái công tử, cậu thế này là không được nhé, tiểu thư Hạ người ta xinh đẹp đến vậy mà cậu lại dắt một thằng hèn tới cầu hôn, cậu thế này chẳng phải sỉ nhục người ta sao?" Phạm Nhất Minh lên tiếng bất mãn với Thái Hâm Lỗi.
Thân thế của Thái Hâm Lỗi không tầm thường, cũng tiếng tăm lẫy lừng ở Tây Nguyên. Nhưng trước mặt Phạm Nhất Minh thì anh ta vẫn thấp hơn một bậc. Trước sự chỉ trích của Phạm Nhất Minh, anh ta hơi xấu hổ trả lời: "Anh ta tự muốn tới mà, tôi chỉ tới góp vui thôi."
Phạm Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói gì thêm. Sau đó anh ta nhìn Hạ Mạt Hàn rồi hỏi với giọng điệu ôn hòa: "Tiểu thư Hạ, bây giờ còn độc thân à?"
Trước giờ Hạ Mạt Hàn chẳng có thiện cảm gì với mấy loại công tử ngỗ ngược ăn chơi trác táng này, nhưng hôm nay những người này tới đây ít nhất đã giúp mình thoát khỏi cơn nguy cấp, còn dạy dỗ tên Mạnh Văn Thành mắt để trên trời này một trận. Thế nên Hạ Mạt Hàn không quá bài xích đám người này, cô gật đầu với Phạm Nhất Minh rồi khẽ đáp: "Ừm."
Phạm Nhất Minh cười mỉm rồi lại nói: "Thế thì dễ, cô xem đám anh em bọn tôi rất nhiều người còn độc thân, cô tùy ý chọn."
Hoàng Quý Lan nãy giờ im lặng không lên tiếng, vừa nghe Phạm Nhất Minh nói lời này thì chợt phấn chấn hẳn, mắt bà ta sáng rỡ lên. Theo quan sát thì từ sớm bà ta đã nhìn ra những người này đều là công tử có tiền, đều có thể ngang hàng ngang vế với Thái Hâm Lỗi, Hạ Mạt Hàn tùy ý chọn một người cũng có thể được xem là gả vào nhà quyền thế, không kém hơn Hạ Tử Nhiên. Mơ ước của Hoàng Quý Lan chính là con gái có thể gả vào nhà quyền thế, mà bây giờ cơ hội bày ra sờ sờ trước mắt, sao bà ta để tuột mất được.
Hoàng Quý Lan ngay lập tức xông tới nói với Hạ Mạt Hàn: "Tiểu Mạt, ai nấy đều là những chàng trai tài tuấn, con nhanh tìm một đối tượng trong đó đi!"
Đương nhiên Hạ Mạt Hàn sẽ không nghe lời Hoàng Quý Lan, cô cắn môi trả lời với Phạm Nhất Minh: "Tôi vừa li hôn, tạm thời không muốn tìm đối tượng."
Phạm Nhất Minh khuyên nhủ: "Đã li hôn thì có sao, độc thân là được. Bây giờ cô nổi tiếng rồi, tôi khuyên cô nhanh chóng tìm một đối tượng đi, nếu không sau này nói không chừng thứ chó mèo gì cũng có thể tới quấy nhiễu cô đấy!"
Nói xong thì Phạm Nhất Minh nhìn mọi người trong Hiệp hội siêu xe thể thao: "Tôi thấy cô gái này khá ổn, mấy cậu ai còn độc thân thì nhanh chóng thu nhận đi!"
Đám cậu ấm này đều là những công tử đào hoa, lưu luyến bịn rịn trong bể hoa, chơi bời nhân gian, bọn họ nào để ý cô đã từng li hôn hay chưa, chỉ cần cô đủ xinh đẹp, đủ sắc nước hương trời, hợp khẩu vị của bọn họ thì bọn họ đều có thể nhận cô làm bạn gái. Dù sao với họ mà nói thì đổi người yêu hệt như thay một chiếc áo, chuyện nhỏ.
"Em độc thân, em có thể nhận cô ấy."
"Cậu biến sang bên, cậu có hai cô bạn gái rồi còn không biết đủ à, tôi mới độc thân đây này."
"Ôi mẹ kiếp, cậu kết hôn rồi, độc thân cái con khỉ khô ấy, đừng giành nữa, cô gái này để cho tôi đi!"
"Mấy cậu có còn là con người không, khó khăn lắm tôi mới tìm được một cô vừa ý mà mấy cậu cũng giành với tôi à."
"Đừng có giành nữa, cô Hạ là của tôi. Không giấu anh em, vừa nhìn thấy bức tranh “Người đẹp áo lam” thì tôi đã có cảm giác mình đã từng quen biết cô ấy, tôi thấy cô ấy chính là định mệnh của đời mình."
"Mẹ kiếp, sến súa thế cha nội? Cậu nhìn lại thử xem cô gái nào chẳng phải là định mệnh của đời cậu thế? Cậu chính là một tên dâʍ đãиɠ."
Đám công tử ăn chơi trác tán này cãi nhau túi bụi vì Hạ Mạt Hàn, nhưng rất rõ ràng, chẳng ai trong bọn họ thật tâm, bọn họ muốn tìm Hạ Mạt Hàn làm bạn gái chỉ là để chơi đùa qua đường mà thôi.
Hạ Mạt Hàn nhìn đám người này, ánh mắt mang theo tia đau buồn.
Cô mới li hôn với Ngô Bách Tuế chẳng bao lâu, cô không muốn suy nghĩ gì tới chuyện tình cảm, cũng chẳng có tâm tư nào để suy nghĩ tới nó. Nhưng hai ngày nay, sao cô lại đυ.ng trúng số đào hoa rách nát thế này nhỉ.
Đầu tiên là Mạnh Văn Thành, dường như người này thật lòng muốn cưới mình, nhưng trước tiên là tuổi tác ngoại hình không hợp với Hạ Mạt Hàn, sau là tính cách tự cho mình hơn người của gã ta khiến Hạ Mạt Hàn cảm thấy chán ghét vô cùng. Gã ta muốn cưới Hạ Mạt Hàn, cũng chỉ là muốn cưới một cô vợ xinh đẹp về làm bảo mẫu cho gã ta và bố mẹ gã ta mà thôi, Hạ Mạt Hàn phản cảm nhất chính là loại đàn ông này.
Còn đám cậu ấm ăn chơi trác táng trước mặt đây, chẳng một ai thật tâm tìm bạn gái để kết hôn cả, bọn họ chỉ muốn tìm một thứ mới mẻ, tìm một món đồ chơi. Trước nay Hạ Mạt Hàn luôn ghét đám công tử đào hoa lăng nhăng, tuy bây giờ đúng là điều kiện về mọi mặt của cô không được tốt, nhưng cô tuyệt đối không thể nào trở thành món đồ chơi cho bọn công tử.
Thế nên, trong lúc mấy người này thao thao không ngớt miệng thì Hạ Mạt Hàn bỗng lên tiếng, hô thật lớn: "Mấy người đủ rồi đấy, tôi không muốn yêu đương, tôi không chọn ai cả."
Không khí ồn ào vì câu nói này của Hạ Mạt Hàn mà thoáng chốc yên lặng lại.
Đám công tử trong Hiệp hội siêu xe thể thao đồng loạt nhìn Hạ Mạt Hàn. Cô gái này thành công phũ mặt mũi bọn họ, khiến bọn họ không vui. Thân phận bọn họ không tầm thường, có tiền có quyền, trước nay phụ nữ luôn bổ nhào dính lấy bọn họ. Hôm nay, bọn họ phá lệ lái xe nghìn dặm đến tìm Hạ Mạt Hàn, thật sự đã nể mặt mũi của cô lắm rồi, bọn họ đã đối xử rất đặc biệt với cô rồi, nhưng Hạ Mạt Hàn lại không biết điều, lại dứt khoát không nể mặt ai thế này. Đương nhiên mọi người không vui rồi.
Ngay đến Phạm Nhất Minh cũng tỏ vẻ u ám, anh ta nhìn Hạ Mạt Hàn rồi trầm giọng nói: "Thế nào? Lẽ nào cô cảm thấy chúng tôi không xứng với cô?"
"Đúng là các cậu không xứng với cô ấy." Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang từ ngoài cổng vào.