Tốc độ nắm đấm của Ngô Bách Tuế rất nhanh và vô cùng mạnh.
Không đợi Đường Duệ kịp phản ứng, nắm đấm của Ngô Bách Tuế đã đến ngay trước mặt anh ta, một làn gió mạnh thổi qua khiến tóc của Đường Duệ tung bay.
Nắm đấm của Ngô Bách Tuế dừng ngay trước mũi Đường Duệ, không nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Cả người Đường Duệ đang ở trong trạng thái mơ hồ, đến khi anh ta phản ứng lại thì mới nhận ra Ngô Bách Tuế muốn đánh mình, Đường Duệ đột nhiên nổi giận, nói: “Mày có bệnh à, còn muốn trả thù tao?”
Ngô Bách Tuế thu lại nắm đấm, nhìn Đường Duệ không chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Có phải anh là người của tổ chức Ngục Huyết không?”
Đường Duệ nhíu mày nói: “Tổ chức Ngục Huyết? Nó là cái gì đấy?”
Ngô Bách Tuế đáp: “Một tổ chức sát thủ vô nhân tính.”
Nghe vậy, Đường Duệ mới hiểu ra mọi chuyện, chẳng biết nên nói sao với Ngô Bách Tuế: “Mày nhìn tao giống sát thủ không? Có phải mày rảnh rỗi sinh nông nổi không hả?”
Hôm nay, Ngô Bách Tuế cố ý tìm tới Đường Duệ chủ yếu là muốn thăm dò anh ta. Hôm qua, khi biết được Hoa Hồng Đỏ chạy trốn tới nhà họ Đường, Ngô Bách Tuế đã nổi lên lòng nghi ngờ với nhà họ Đường. Mặc dù kết quả điều tra cho thấy Đường Duệ và Đường Dĩnh đều trong sạch, về cơ bản, Ngô Bách Tuế cũng không còn nghi ngờ nhiều nhưng chuyện xảy ra lúc sáng sớm đã khiến Ngô Bách Tuế nghi ngờ Đường Duệ.
Bóng dáng chạy trốn khỏi Trúc U Cư vào sáng sớm rất giống với Đường Duệ, cộng thêm chuyện những mật thám phụ trách thăm dò nhà họ Đường đều bị tìm ra và gϊếŧ hại. Tất cả chuyện này khiến Ngô Bách Tuế không thể không nghi ngờ Đường Duệ.
Chỉ là, thông qua một cuộc thăm dò ban nãy, Ngô Bách Tuế phát hiện, Đường Duệ không hề giống một tay sát thủ, Ngô Bách Tuế không còn hoài nghi anh ta nữa.
Ngập ngừng một lát, Ngô Bách Tuế lại lên tiếng, nói với Đường Duệ: “Vậy thì tôi nhầm rồi!” Dứt lời, Ngô Bách Tuế quay người rời đi.
Đường Duệ rất khó chịu gọi theo: “Mày không xin lỗi tao à?”
Ngô Bách Tuế không quay đầu, chỉ bình đạm nói một câu: “Xin lỗi!”
Đường Duệ mua một phần ăn sáng rồi về nhà.
Khi ăn sáng, Đường Dĩnh đột nhiên nói với Đường Duệ: “Anh, anh nghe nói gì chưa? Cổ Trấn của chúng ta có năm người chết, hình như đều là người ngoài trấn.”
Vừa nãy Đường Dĩnh lướt điện thoại, có nhìn thấy tấm hình một người đang di chuyển thi thể trong nhóm bạn học cấp hai. Các bạn học trong nhóm đều đang thảo luận chuyện này, nghe nói chuyện này đã lan khắp Bạch Vân Cổ Trấn rồi.
Đường Duệ gật đầu, nghiêm túc nói: “Lúc anh mua đồ ăn sáng cũng có nghe nói, vậy nên buổi tối em bớt ra ngoài lại, gần đây không được yên bình lắm đâu.”
Vừa nghe thấy câu này, Phương Băng Băng chẳng còn muốn ăn sáng nữa, mặt mũi cô ta tràn đầy lo sợ, mở miệng nói với Đường Dĩnh: “Tiểu Dĩnh, hay là hôm nay chúng ta về trường đi, tớ hơi sợ!”
Đường Dĩnh thản nhiên nói: “Đừng sợ, chúng ta chẳng làm chuyện gì sai, chắc chắn không sao đâu.”
Nói rồi, Đường Dĩnh lại hỏi Đường Duệ: “Anh, hôm qua chú kia nói rằng có sát thủ muốn gϊếŧ chú ấy, xem ra chuyện này là thật rồi. Trong trấn của chúng ta có sát thủ thật sao?”
Đường Duệ suy nghĩ đăm chiêu, nói: “Có lẽ thế!”
Đường Dĩnh nghi ngờ nói: “Á? Anh, anh gặp chưa?”
Đường Duệ lạnh lùng nói: “Phía tây nam trong trấn của chúng ta từng có một nhà máy, cách đây hơn hai mươi năm, ở nhà máy này xảy ra một vụ nổ lớn, công nhân ở trong đó chết sạch, nhà máy cũng bị bỏ hoang, thậm chí xung quanh cũng trở thành vùng đất cấm.”
Đường Dĩnh mở to mắt, tiếp tục nói: “Em nghe qua chuyện này rồi, nhưng nó có liên quan gì đến sát thủ chứ?”
Đường Duệ nghiêm túc nói: “Trong khoảng thời gian anh làm hướng dẫn viên du lịch thì từng đi tới đó. Anh phát hiện ở đó có dấu vết có người đang sinh sống. Theo lý mà nói, trong nhà máy có nhiều người chết như thế, là điềm không lành, một người bình thường không bao giờ ở một nơi tà ác như vậy. Nên anh thấy, người ở trong công trường chắc chắn là kẻ không dám ló mặt ra ngoài, nếu thật sự có sát thủ, chắc là sống ở bên đó.”
Đường Dĩnh nghe thấy Đường Duệ nói vậy, hơi hơi gật đầu, thể hiện sự đồng thuận.
Năm rưỡi sáng, Ngô Bách Tuế ngồi trong quán mì trên con phố buôn bán cũ, vùi đầu ăn mì. Mấy ngày vừa rồi, anh chỉ ăn có chút bánh mì của Đường Dĩnh lúc ở trên tàu cao tốc hồi hôm qua. Bụng của anh đã trống rỗng từ lâu rồi. Anh cần bổ sung năng lượng, vậy nên, mặc dù tinh thần mệt mỏi, không có chút khẩu vị gì nhưng anh vẫn đánh chén hai bát mì lớn.
Ăn xong, Ngô Bách Tuế trả tiền, hỏi ông chủ mập của tiệm mỳ: “Hồi hôm qua tôi tới đây, chủ chỗ này không phải ông, sao nay lại đổi chủ rồi?”
Ông chú mập trả lời: “À, hình như ông ta có chuyện gấp cần rời khỏi Bạch Vân Cổ Trấn thì phải, nên mới bán quán mì với giá thấp cho tôi.”
Hiệu suất làm việc của tổ chức Ngục Huyết đúng là nhanh, một khi địa điểm liên lạc này bị bại lộ thì ngay lập tức vứt bỏ. Đương nhiên, Ngô Bách Tuế biết chẳng thể điều tra được manh mối gì ở nơi này nên cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi quán mỳ.
Anh định đến trung tâm đấu giá Dạ Quang để dò thám tin tức nhưng vừa mới bước ra khỏi quán mì anh gặp ngay Đường Dĩnh.
Đường Dĩnh vừa nhìn thấy Ngô Bách Tuế liền vẫy vẫy tay với anh, nói: “Chú, chú qua đây!”
Ngô Bách Tuế do dự vài giây, đi tới chỗ Đường Dĩnh, hỏi: “Sao thế?”
Đường Dĩnh nhỏ giọng nói: “Chú đến trấn của bọn cháu, có phải vì nguyên nhân đặc biệt nào đó không?”
Đường Dĩnh không ngốc, Ngô Bách Tuế có tiền lại có thực lực hơn người, chắc chắn anh chạy đến đến cổ trấn Bạch Vân không phải chỉ để tranh giành đấu giá để mua một người phụ nữ trong hội đấu giá đơn giản như vậy được.
Ngô Bách Tuế không hề che giấu, nói thẳng: “Ở đây có một tổ chức sát thủ, bọn chúng bắt vợ tôi, chính là người phụ nữ xuất hiện trên màn ảnh hiển thị danh sách cần bán đấu giá.”
Vừa nghe đến đây, trong phút chốc, Đường Dĩnh chợt hiểu ra, chẳng trách sao trong cuộc đấu giá, Ngô Bách Tuế chịu bỏ ra một trăm triệu để mua, thì ra người phụ nữ kia là vợ người này.
Đường Dĩnh hiểu được nỗi khổ của Ngô Bách Tuế, cô cũng muốn giúp Ngô Bách Tuế hết mình, vậy nên cô nói hết những điều mình biết về nhà máy bỏ hoang cho Ngô Bách Tuế. Nói xong, cô còn có lòng tốt nhắc nhở Ngô Bách Tuế: “Chú, chú báo luôn cho cảnh sát đi, đừng để đến lúc không cứu được người mà lại còn dâng cả mạng mình ra nữa.”
Ngô Bách Tuế có thể cảm nhận được Đường Dĩnh thật sự lo lắng cho sự an nguy của mình. Có điều, bây giờ Ngô Bách Tuế đâu để ý tới chuyện này, điều anh quan tâm là nhà máy bỏ hoang mà Đường Dĩnh nói tới. Đây là manh mối vô cùng quan trọng đối với Ngô Bách Tuế. Với anh, việc cấp thiết nhất lúc này là đào sâu vào hang ổ của tổ chức Ngục Huyết. Đường Dĩnh ở trước mặt giống như người đã cho anh một ngọn đuốc trong bóng tối vậy, khiến anh cuối cùng cũng tìm được hy vọng.
Không để mất thời gian, anh nhanh chóng nói một với Đường Dĩnh một câu: “Cảm ơn!”
Dứt lời, anh nhanh chóng đi về phía nhà máy bỏ hoang ở phía tây nam Bạch Vân Cổ Trấn.
Rời khỏi trấn, đến vùng ngoại ô ở phí tây nam, toàn bộ khung cảnh biến đổi hẳn, một vùng đất hoang vắng, không có nổi con đường tử tế, chỉ có một con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại, trên đường chỉ có những bụi gai, không có một dấu chân người.
Ngô Bách Tuế bất chấp tất cả, đi nhanh nhất có thể, vượt qua bụi gai, đi qua con đường nhỏ, tiến nhanh về phía trước.
Đi bộ được hơn hai dặm, cuối cùng Ngô Bách Tuế cũng đến được nhà máy bỏ hoang trong lời đồn.
Đây là một nhà máy vô cùng lớn, nhưng vì vụ nổ năm đó cộng thêm việc bị bỏ hoang hơn hai mươi năm, toàn bộ đều đã khác hẳn rồi, nhìn vào giống như một nhà ma vậy, cho dù là giữa ban ngày, nơi đây tràn ngập bầu không khí âm u đáng sợ.
Ngô Bách Tuế đến trước cổng nhà máy, bỗng cảm nhận được sát khí tràn ngập tứ phía ở bên trong. Quả nhiên, nơi này có liên quan tới Ngục Huyết.
Trái tim của Ngô Bách Tuế bỗng thắt lại, đương nhiên anh không sợ gϊếŧ chóc nhưng anh vô cùng để ý tới Hạ Mạt Hàn. Vừa nghĩ đến việc có khả năng Hạ Mạt Hàn ở bên trong, anh không giấu được sự kích động.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Ngô Bách Tuế bước vào trong sân nhà máy.
Sân rất lớn, cũng vô cùng bẩn và lộn xộn, cỏ dại vài cảnh cây khô, bụi bẩn và bùn đất, nơi nơi đều bừa bộn.
Ngô Bách Tế nhìn qua mấy cái, không thấy có gì khác thường. Anh cẩn thận bước từng bước, chậm rãi tiến về phía trước.
Đi đến bên ngoài một nhà máy, Ngô Bách Tuế dừng bước.
Anh ta im lặng, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa nhà máy.
Chiu!
Một mũi tên sắc bén bất ngờ bắn tới.
Mũi tên sắc bén xuyên qua không khí bắn ra giống như một viên đạn, tốc độ vô cùng nhanh.
Nhưng động tác của Ngô Bách Tuế còn nhanh hơn, khoảnh khắc mũi tên sắp chạm tới ấn đường, anh nhanh chóng giơ tay ra tóm lấy là đã nắm gọn mũi tên sắc bén bay với tốc độ cực nhanh trong tay khiến mũi tên dừng lại.
Chiu chiu chiu!
Không để cho Ngô Bách Tuế có thêm cơ hội nghỉ ngơi, tiếp ngay sau đó, hàng loạt mũi tên sắc nhọn thi nhau bắn ra. Những mũi tên dày đặc như súng máy đang càn quét khiến người ta khó lòng tránh được.
Ngô Bách Tuế nhanh chóng lộn ngược một vòng về phía sau, kéo giãn khoảng cách, ngay sau đó, vào một cái, anh vυ't sang một bên, ngay lập tức, hàng trăm mũi tên sắc nhọn bay ra từ cánh cửa nhà máy, lướt qua bên cạnh Ngô Bách Tuế.
Nếu như Ngô Bách Tuế phản ứng chậm một chút, e là đã bị đυ.c cho hàng trăm lỗ trên người rồi.
Một nhà máy bị bỏ hoang lại được lắp đặt một ám khí có uy lực mạnh mẽ đến vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Bách Tuế. Có điều, chuyện này càng khiến Ngô Bách Tuế khẳng định, chắc chắn nhà máy bỏ hoang này là hang ổ của bọn Ngục Huyết.
Đến khi mũi tên được bắn ra hết, Ngô Bách Tuế mới lại tiến tới trước cửa gian nhà máy, từ từ bước vào trong.
Bên trong nhà máy rộng thênh thang, tối tăm, ẩm ướt, nơi nơi tràn ngập mùi hôi thối.
Ngô Bách Tuế bước từng bước cẩn thận, vào bên trong nhà máy, rõ ràng bên trong đã bị ai đó sửa sang lại, đâu đâu cũng là những cơ quan ẩn.
Đương nhiên, cửa ải ở đây không làm khó được Ngô Bách Tuế, Ngô Bách Tuế tuyệt đối là một bậc thầy về các đầu mối. Trong căn phòng ở trang viên nhà họ Ngô, anh đã lắp đặt vô số các thiết bị. Đối với anh, mấy trò trong nhà máy này đều chỉ là trò trẻ con, anh nhìn một cái là biết ngay.
Ngô Bách Tuế dễ dàng vượt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan, thuận lợi tiến về phía trước. Nhà máy rất lớn, quãng đường tiến vào trong rất dài, hơn nữa, trong nhà máy còn có rất nhiều căn phòng nhỏ, mỗi lần đi qua một căn phòng, Ngô Bách Tuế đều mở cửa nhìn qua.
Những căn phòng này chắc chắn không dành ra để cho người ở mà dùng để nhốt người.
Nhưng người bị nhốt ở trong phòng không còn ai sống sót cả, tất cả đều đã chết, có vài cái xác đã thối rữa, có vài cái đã chỉ còn bộ xương trắng, nhìn vào đúng là rùng cả mình.
Tâm trạng Ngô Bách Tuế vô cùng bực bội, nghĩ tới việc Hạ Mạt Hàn có thể bị nhốt ở nơi này, cả trái tim anh bóp nghẹt lại rất khó chịu. Anh kéo căng dây thần kinh, nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước để tìm kiếm.
Tìm một lúc lâu, cuối cùng, tiến vào một căn phòng tối tăm, Ngô Bách Tuế phát hiện ra một người còn sống.
Đây là một người phụ nữ, tóc tai bù xù, nằm ở dưới đất, trông rất nhếch nhác. Ngô Bách Tuế kìm nén lại nhịp tim đang loạn đập, nhìn thật tỉ mỉ người đang nằm ở dưới đất.
Liếc nhìn mấy cái, cuối cùng Ngô Bách Tuế nhìn rõ, người này là Hoàng Quý Lan.
Ngô Bách Tuế nhanh chóng chạy vào trong, đỡ Hoàng Quý Lan ngồi dậy, hỏi: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Mặc dù Ngô Bách Tuế không có chút cảm tình gì với Hoàng Quý Lan nhưng vào lúc này, thấy bà ta vì mình mà biến thành bộ dạng như này, Ngô Bách Tuế vẫn không khỏi đau lòng, tiếng “mẹ” này phát ra từ tận đáy lòng của anh.
Có vẻ như Hoàng Quý Lan gặp phải đả kích tinh thần không hề nhỏ, nhìn thấy Ngô Bách Tuế, sắc mặt của bà ta cũng không chút thay đổi, ánh mắt đờ đẫn. Bà ta thẫn thờ nhìn Ngô Bách Tuế, không lên tiếng.
Ngô Bách Tuế âm thầm lo lắng, nhanh chóng hỏi Hoàng Quý Lan: “Mẹ biết Mạt Hàn bị nhốt ở đâu không?”
Nghe thấy Hạ Mạt Hàn, Hoàng Quý Lan mới hồi phục được chút tinh thần, bà ta lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Không biết!” Giọng nói của bà ta vô cùng khàn.
Ngô Bách Tuế lập tức nói: “Đi, con đưa mẹ đi tìm cô ấy.” Nói rồi, Ngô Bách Tuế muốn đỡ Hoàng Quý Lan dậy.
“Tôi mệt quá, đi không nổi.” Hoàng Quý Lan yếu ớt nói.
Ngô Bách Tuế không muốn chậm trễ thêm giây nào nữa, anh chẳng chút nghi ngờ mà nói: “Con cõng mẹ vậy!”
Nói rồi, Ngô Bách Tuế vội cõng Hoàng Quý Lan, bước nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định cứu mẹ và Mạt Hàn ra khỏi chỗ này!” Ngô Bách Tuế nóng lòng tìm Hạ Mạt Hàn nhưng cũng không quên an ủi Hoàng Quý Lan.
Phập!
Ngô Bách Tuế vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy được phần eo lạnh toát, một cơn đau dữ dội kéo tới.
Anh quay đầu nhìn, phát hiện trong tay Hoàng Quý Lan nắm một con dao găm, toàn bộ lưỡi dao đâm vào thắt lưng mình.