Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 29: Cảnh tượng kinh ngạc

Chưa đến cổng bệnh viện, Hạ Mạt Hàn đã phát hiện an ninh của bệnh viện tâm thần này bỗng trở nên vô cùng nghiêm ngặt, nhân viên an ninh mặc đồng phục không chỉ đứng kín ngoài cổng, ngay cả bên trong cũng có rất nhiều bảo vệ mặc vest đang đi tuần tra.

Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan vừa tiến đến, đã có một người chặn họ lại, nghiêm túc nói: “Hôm nay bệnh viện có lệnh phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được ra vào.”

Hạ Mạt Hàn nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

Bảo vệ lạnh lùng đáp: “Lệnh khẩn cấp của cấp trên, tôi cũng không biết.”

Hạ Mạt Hàn lập tức tiếp lời: “Nhưng chồng tôi còn ở bên trong, tôi đến để nạp tiền vào thẻ bệnh viện.”

Bảo vệ vẫn lạnh lùng nói: “Vậy cũng không được, bệnh viện đã nằm trong trạng thái phong tỏa toàn bộ, cô có vào trong cũng không thực hiện được giao dịch nghiệp vụ.”

Hạ Mạt Hàn chẳng còn gì để nói, một bệnh viện tâm thần lại thực hiện chính sách phong tỏa, lẽ nào cô sinh ra đã mang số mệnh tự rước họa vào thân, làm việc gì cũng gặp trắc trở!

Hạ Mạt Hàn nhíu mày, đang định tiếp lời thì lúc này, đội trưởng đội bảo vệ bước đến, nghiêm khắc nói với Hạ Mạt Hàn: “Cô à, đừng làm khó chúng tôi nữa, chẳng giấu gì cô, hôm nay có một nhân vật tầm cỡ đến viện, nên giờ bất cứ ai cũng không được vào, cô về đi!”

Anh ta thể hiện rõ quan điểm, người đến đây hôm nay thân phận tôn quý, không dễ gì để người khác tiếp xúc hay đến gần.

Hạ Mạt Hàn không được quyền bước vào, cũng không thuyết phục được bảo vệ.

“Tiểu Mạt, con thấy không? Đây thực sự là ý trời, đến ông trời cũng không muốn chúng ta quản cái thằng ngốc đó, con còn lo cho nó làm gì, đi thôi!” Hoàng Quý Lan đứng bên cạnh khuyên nhủ Hạ Mạt Hàn.

Thật sự là ý trời sao? Hạ Mạt Hàn suy tư nhìn bệnh viện tâm thần trước mắt, cuối cùng cũng bất lực xoay người, nói một câu: “Đi thôi!”

Hai người rời khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi, đi thẳng đấy trạm xe lửa Tây Nguyên.

“Tiểu Mạt, hay chúng ta đến Giang Châu đi, hai ngày nữa ông ngoại con mừng thọ 70 tuổi, chúng ta đến đó ở tạm.“ Ngồi trên xe lửa, Hoàng Quý Lan nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy về nhà ngoại là ổn thoả nhất.

“Tuỳ mẹ.” Hạ Mạt Hàn nhắm mắt, nhẹ nhàng buông ra hai chữ này, giờ đây đối với Hạ Mạt Hàn mà nói, đi đâu cũng vậy, chỉ cần rời khỏi cái mảnh đất Tây Nguyên ác mộng này là được.

Giang Châu cũng là một thành phố thuộc tỉnh Giang Đông. Sức mạnh kinh tế cũng chẳng kém gì thành phố Tây Nguyên này.

Gia tộc Hoàng Quý Lan là một gia tộc lâu đời tại Giang Châu, bao năm nay, họ Hoàng đã trải qua bao thăng trầm, năm thịnh năm suy, năm Hoàng Quý Lan xuất giá chính là năm nhà họ Hoàng suy bại nhất, cho nên Hoàng Quý Lan được gả đến nhà họ Hạ ở Tây Nguyên, khiến bà ta có được vinh hạnh chim sẻ hoá phượng hoàng.

Hoàng Quý Lan rất hưởng thụ cảm giác được trở thành một phu nhân giàu có, bà ta cũng trở nên cao ngạo, không muốn can hệ gì với họ ngoại khốn khó của mình, vậy nên ban đầu bà ta hầu như không về ngoại, nếu bất đắc dĩ có một vài lần, thì cũng là để dương oai trước mặt người nhà.

Nào ngờ thời thế đẩy đưa, vận mệnh của Hoàng Quý Lan càng ngày càng trở nên tồi tệ, chồng mất sớm, trở thành quả phụ, con gái đột nhiên kết hôn, nhưng lại lấy phải một tên ngốc, lão gia nhà họ Hạ, người chống lưng cho hai mẹ con họ cũng đã qua đời, nhà họ Hạ cũng dần dần suy thoái. Hoàng Quý Lan đang từ một quý bà giàu có trở thành bà nội trợ có một ông con rể khờ.

Mà họ Hoàng nhà bà, mấy năm nay lại gặp thời gặp thế, phát triển nhanh, lên như diều gặp gió, nay lại trở thành một danh gia vọng tộc ở thành phố Giang Châu.

Thời thế biến hoá vô thường, Hoàng Quý Lan năm đó coi thường họ Hoàng, sau đó bản thân rơi vào cảnh bần cùng, chẳng còn mặt mũi gặp người thân, quan hệ giữa bà và họ ngoại cũng ngày một xa cách.

Bây giờ, bị ép tới đường cùng, Hoàng Quý Lan mới vứt hết liêm sỉ chuẩn bị quay về nhà.

Giữa trưa, hai người đến trước cửa nhà họ Hoàng ở Giang Châu.

Căn nhà của nhà họ Hoàng là một trang viên lâu đời, mặc dù cũ kỹ nhưng rất rộng, cả toà trang viên cổ lại rất vĩ đại và trang nghiêm. Những gia đình được sống ở đây, đều có chút thế lực.

Đứng trước cửa trang viên, Hoàng Quý Lan chỉnh lại quần áo trên người, sau đó mới gõ cửa.

Một lát sau, cửa được mở, bảo vệ nhà họ Hoàng bước ra, anh ta biết Hoàng Quý Lan, nên không nói gì mà để Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn bước vào.

Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn tay xách hành lý, bước qua sân vườn tiến đến trước gian chính.

“Ồ, đây chẳng phải Quý Lan sao, khách quý à!” Một người phụ nữ với cách trang điểm thời thượng bước từ trong phòng ra giễu cợt nói với Hoàng Quý Lan.

Hoàng Quý Lan vừa trông thấy người này, liền lập tức cười nói: “Chào chị dâu!”

Người phụ nữ này là chị dâu của Hoàng Quý Lan, tên La Bình.

Trước đây Hoàng Quý Lan rất coi thường La Bình, nhưng giờ đã khác, giờ đây họ Hoàng phất lên rồi, anh trai đã có vị thế, bản thân Hoàng Quý Lan lại phải quay về nương tựa nhà ngoại, thái độ của bà ta với La Bình tất nhiên phải thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

Nhưng La Bình không nhận cái thịnh tình ấy của Hoàng Quý Lan, lạnh lùng nói với bà ta: “Đừng xưng hô thân mật thế, bà coi tôi là chị dâu từ lúc nào vây?” Nói rồi bà ta nhìn sang hành lý trên tay Hoàng Quý Lan, mỉa mai: "Bà mang nhiều đồ đến đây làm gì? Bà coi họ Hoàng này là chỗ tị nạn của bà hả?”

Lời của La Bình cực kỳ khó nghe, không chừa chút thể diện nào cho Hoàng Quý Lan, Hoàng Quý Lan biết nói lời ngon ngọt chẳng có tác dụng, bà ta mặt dày đáp trả: “Tôi đến ở nhà mẹ đẻ mình không được hả?”

La Bình lạnh nhạt đáp: “Không được, sau khi bà xuất giá, bà đã bao giờ coi nơi này là nhà, giờ lỡ bước, lại muốn quay về đây, đừng có mơ!”

Hoàng Quý Lan không phải là một con người biết nhẫn nại, bị mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của La Bình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơn giận bốc lên, thẳng thừng đáp lời: “Tôi cứ vào, tôi phải gặp bố tôi, bà cấm được không?” Nói rồi Hoàng Quý Lan xách hàng lý xông vào nhà.

La Bình lập tức chặn Hoàng Quý Lan lại, nghiêm túc nói: “Tôi không cho phép bà vào, ông cụ đang gặp khách quý, bà không được phép làm phiền.”

Lúc hai người đang đôi co không dứt, một âm thanh mạnh mẽ có uy truyền đến: “Ồn ào cái gì vậy?”

Âm thanh vừa dứt, trong gian chính, một đám người tiến đến, trong đó dẫn đầu là một ông cụ tóc bạc phơ, ông chính là cha của Hoàng Quý Lan, Hoàng Bình An.

Hoàng Bình An vừa trông thấy Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn, vẻ mặt bỗng thoáng qua chút kinh ngạc, ông ta lạnh lùng nói với hai người: “Sao các người lại đến đây?” Giọng điệu xa cách hời hợt, tựa như ông ta chẳng có chút tình cảm nào với đứa con gái và đứa cháu ngoại này.

Hoàng Quý Lan nhìn Hoàng Bình An, luống cuống nói: "Bố, chẳng phải sắp đến sinh nhật 70 tuổi của bố rồi sao, con gái đến thăm bố, nhân tiện chúc thọ bố.”

Hoàng Bình An chẳng khách sáo đáp: “Lời chúc của cô, tôi không dám nhận!” Một câu nói mang theo sự giận dỗi, tất nhiên Hoàng Bình An rất bất mãn với đứa con gái này.

“Quý Lan này, mắt cao hơn đầu, lúc có tiền không bao giờ nghĩ đến chuyện về nhà, giờ cùng đường rồi mới quay về, ai tiếc?”

“Đúng vậy, bà ta chỉ biết đến tiền, nhìn đã thấy buồn nôn.”

“Con gái bà ta, lấy phải một thằng ngốc, chắc cũng chẳng ra dạng gì, hai con người này vừa nhìn đã thấy xui xẻo!”

“Chẳng phải vậy sao, bà ta vừa đi, gia tộc chúng ta lại bắt đầu hưng thịnh trở lại, bà ta vừa đến họ Hạ, họ Hạ lại bắt đầu suy bại, đây đích thực là sao chổi!”

Người nhà họ Hoàng tụm lại kẻ nói người đáp, tất cả đều tỏ ra bất mãn với Hoàng Quý Lan.

Hoàng Quý Lan bị nói đến bẽ mặt, hôm qua vừa vứt hết thể diện ở nhà họ Hạ, hôm nay chạy đến nhà ngoại lại bị công kích, bà ta đau khổ, nhưng bà ta biết, tất cả đều do bà ta tự làm tự chịu, nhà ngoại có trách bà ta cũng chẳng phải vô lý.

Hạ Mạt Hàn nghe lời này cũng cảm thấy khó chấp nhận, cô cảm thấy ngạt thở, thực sự muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng đúng lúc đó, một người đột nhiên bước ra từ trong nhà, nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn rồi hỏi: “Cô gái này trông thật xinh đẹp, xin hỏi cô tên gì?”

Người vừa cất tiếng chính là khách của của nhà họ Hoàng ngày hôm nay, tên Trương Cảnh Minh.

Trương Cảnh Minh là tổng giám đốc ngân hàng Giang Đông chi nhánh Giang Châu, là một nhân vật có máu mặt ở Giang Châu, tổng giám đốc các công ty lớn đều muốn lấy lòng gã ta, nhà họ Hoàng cũng không ngoại lệ, quy mô công ty của nhà họ Hạ ngày càng lớn, vốn lưu động có chút khó khăn, muốn tăng khoản vay ngân hàng, chỉ còn cách tìm Trương Cảnh Minh giúp đỡ.

Hoàng Bình An mất bao công sức mới mời được Trương Cảnh Minh đến nhà, chỉ là ông đã dùng mọi cách mà khoản vay được thông qua vẫn không cao như mong đợi.

Hoàng Bình An đang phiền não làm thế nào để lay động được Trương Cảnh Minh, chẳng ngờ, Trương Cảnh Minh lại tự để lộ sơ hở.

Hoàng Bình An chính là lão hồ ly, kinh nghiệm đầy mình, ông ta vừa nhìn liền phát hiện ra ý định của Trương Cảnh Minh, thế là ông ta nhanh chóng tiếp lời:"Đây là cháu ngoại của tôi Hạ Mạt Hàn, từ Tây Nguyên về thăm tôi.”

Trương Cảnh Minh gật gật đầu, tán thưởng đáp: “Không tồi, đúng là không tồi, cháu vừa đến Thường Châu à, thế này đi, chú làm chủ, mời cháu dùng bữa, được không?”

Hạ Mạt Hàn không chút toan tính, thẳng thừng từ chối: "Thật xin lỗi, cháu đã dùng bữa rồi.” Hạ Mạt Hàn không dùng phải người dùng sắc để lấy lòng người khác, ông chú trung niên Trương Cảnh Minh này, đầu hói, bụng bia, điều này cũng chẳng sao, nhưng gã ta cứ luôn híp mắt nhìn Hạ Mạt Hàn, khiến cô cảm thấy rất phản cảm, cô không thể nào ngồi ăn cơm với loại người như vậy.

Hoàng Bình An thấy Hạ Mạt Hàn từ chối, lập tức khuyên nhủ: “Mạt Hàn, tổng giám đốc Trương là khách quý của nhà ta, ngoan, nghe lời ông ngoại, đi ăn với tổng giám đốc Trương bữa cơm.” Đối với Hoàng Bình An, Hạ Mạt Hàn bây giờ chính là một báu vật, một báu vật có thể lấy lòng Trương Cảnh Minh.

“Cháu không muốn ăn.” Hạ Mạt Hàn rất ít khi đến nhà ông ngoại, không thân quen gì với những người họ hàng này, cô đến đây, đều là ý của Hoàng Quý Lan, sao cô có thể nghe lời ông ngoại, dùng bữa với một ông chú béo núc.

Lúc này, Hoàng Bình An rất không vui, ông ta tức giận nói với Hạ Mạt Hàn: “Cháu....”

Không đợi Hoàng Bình An nói hết, Trương Cảnh Minh đột nhiên cắt ngang lời: “Đừng như vậy, đều là người một nhà, không nên đánh mất hoà khí, không dễ gì cô bé mới đến đây một chuyến, nên tiếp đãi thật tốt.”

Khi nói, Trương Cảnh Minh còn vỗ nhẹ lên vai Hoàng Bình An, nói xong, gã ta liền đi thẳng.

Lời nói mà Trương Cảnh Minh để lại khiến người nhà họ Hoàng không dám đối xử tệ với mẹ con Hoàng Quý Lan, bọn họ thực sự làm theo lời Trương Cảnh Minh, dùng trái tim để tiếp đãi hai người.

Hoàng Quý Lan thấy người nhà thay đổi thái độ, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dù rằng điều đó có được là nhờ Trương Cảnh Minh ra mặt, nhưng Hoàng Quý Lan không quan tâm, đối với bà ta mà nói thì chỉ cần được ở lại đã là điều tốt nhất rồi.

Hạ Mạt Hàn không cảm nhận được một chút thật lòng nào ở đây, nhưng ít nhất ngoài mặt bọn họ vẫn thể hiện sự nhiệt tình, Hạ Mạt Hàn cũng không muốn vạch mặt họ.

Buổi tối, nhà họ Hoàng bày vài bàn tiệc rượu, nhiệt tình tiếp đãi Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn.

Trên bàn rượu, ai ai cũng cười nói vui vẻ, không khí rất náo nhiệt. Hạ Mạt Hàn không tránh được sự nhiệt tình quan tâm của người nhà họ Hoàng, uống mấy cốc bia, nhưng tửu lượng của cô quá kém, mấy cốc bia cũng khiến cô mặt đỏ tía tai, đầu óc quay cuồng.

Sau bữa ăn, Hạ Mạt Hàn không ngồi lại lâu, lập tức xin phép mọi người: “Đầu cháu hơi đau, cháu xin phép về phòng nghỉ ngơi.”

La Bình thấy vậy lập tức tiếp lời: “Để bác đưa cháu về!”

Tiếp theo, La Bình dìu Hạ Mạt Hàn về một căn nhà kề trong trang viên.

Căn nhà kề trong trang viên của nhà Họ Hoàng khá là đẹp, có phòng khách, phòng ngủ và phòng vệ sinh đầy đủ, trang trí cũng rất có gu, thông thường chỉ có khách quý mới được ở đây, có thể thấy roc Hạ Mạt Hàn được đãi ngộ không hề tệ.

Sau khi đưa Hạ Mạt Hàn về phòng, La Bình nói: “Chúc ngủ ngon, nghỉ ngơi đi nhé!” Rồi giúp cô đóng cửa phòng.

Đồng thời bà ta lén lún khoá cửa phòng.

Hạ Mạt Hàn day trán, đi quanh phòng rồi cởϊ áσ khoác để trên giường, lấy trong vali ra một bộ đồ để thay, tiếp đó cô đi đến nhà tắm, chuẩn bị tắm.

Nhưng vừa bước đến cửa, cửa phòng tắm đột ngột bật mở.

Một người đàn ông mặc đồ lót, người còn ướt bước ra từ trong.

Người này, chính là Trương Cảnh Minh.