Editor: Nha Đam
Phong Thiển chớp chớp mắt.
Thiếu niên trước mặt nói tiếp: "Vậy Diêm Lạc có tướng mạo tốt không?"
"Hả?"
Phong Thiển nghi hoặc, mảnh nhỏ cũng biết Diêm Lạc à?
Vậy nên... Hắn đã đến từ lúc nào?
Phong Thiển đột nhiên cảm thấy có chút vuông.
Cằm bị đối phương nâng lên, cô cảm thấy cổ hơi đau nên nhúc nhích.
Đối phương lại nắm chặt hơn nữa.
Phong Thiển nhíu mày.
Hành động này cũng rơi vào mắt Khuynh Dạ.
Hắn thì thào nói nhỏ: "Bệ hạ, vi thần, đừng đến đây gặp hắn nữa được không?"
Vẻ lạnh lùng sâu thẳm trong đôi mắt đen của Khuynh Dạ dần dần phai nhạt, đôi mắt cũng dần trở nên dịu lại.
Bàn tay ôm cằm của cô cũng hơi buông lỏng.
"Bệ hạ..."
"Bệ hạ..."
Thiếu niên thì thào.
"Bệ hạ, vi thần cũng có thể hầu hạ người thật tốt."
Vì thế...
"Người có thể... đừng đi tìm người khác được không?"
Có thể không?
Bệ hạ...
Phong Thiển sững sờ, trong mắt có chút khó hiểu.
Sau khi phản ứng lại, Nữ Vương giơ tay lên, bàn tay che lấy bàn tay đang nắm cằm mình của thiếu niên.
Nữ Vương nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan ... A Dạ, bỏ tay xuống được không."
Không ngờ, thiếu niên đối diện đột nhiên như bị đông cứng lại.
Phong Thiển trong nháy mắt nghi hoặc.
Thừa tướng hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt nhàn nhạt tràn đầy vui sướиɠ cùng kinh ngạc.
"Bệ hạ mới gọi vi thần là gì?"
Thiếu niên chậm rãi hỏi.
Phong Thiển ngẩn ra, trả lời: "A Dạ..."
Nghe thấy vậy, Khuynh Dạ mím môi, ngón tay nới lỏng cằm của cô, chậm rãi trượt đến eo cô.
Khi chạm vào vòng eo tuyệt đẹp của đố phương, thiếu niên nhẹ nhàng ép cô vào lòng.
Ôm chặt.
Thiếu niên cằm tựa vào trên vai Nữ Vương, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, gọi thêm mấy lần nữa đi."
"Hả?" Phong Thiển mê mang.
Đối phương siết quá chặt, cảm thấy eo sắp bị bóp nghẹt.
"Được không? Bệ hạ..."
Phong Thiển không còn cách nào khác, đành phải làm theo.
"A Dạ..."
"A Dạ..."
...
Thiếu niên nheo mắt vui mừng.
"Bệ hạ, thừa tướng có thể làm bất cứ việc gì."
"Đám người kia không có sức lực gì, chỉ biết nũng nịu thôi."
Nhưng...
"Vi thần thì khác."
Phong Thiển nghe vầy ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên vẫn giữ lấy eo cô, dần dần siết chặt, trong đôi mắt màu đen của hắn bị ánh mắt chiếm hữu hoàn toàn xâm chiếm.
"Bệ hạ... Vi thần có thể hầu hạ bệ hạ thật tốt. Bọn họ biết thì thần cũng biết. Nếu thần không biết thì có thể học."
Vì thế...
"Bệ hạ chỉ cần có ta là đủ rồi."
"Đừng tìm bọn họ nữa."
Phong Thiển bối rối.
Cái gì mà có mới chả không?
Chỉ nghe Thừa tướng nói tiếp: "Còn nữa ... Dáng dấp đám người kia quá xấu, lại được nuông chiều từ bé, lai lịch còn không rõ nữa."
Vì thế...
"Bệ hạ có ta là đủ rồi."
Khuynh Dạ không nhanh không chậm nói với Nữ Vương ở trước mặt.
Cuối cùng, hắn hơi ngẩng đầu lên.
Thiếu niên hơi tách khỏi đối phương.
Hắn nghiêng người cụp mắt xuống, đôi mắt đen nhánh, mờ mịt nhìn cô.
Một tay lại di chuyển dọc theo vòng eo của cô, tay kia vuốt ve mặt cô, chạm nhẹ vào môi cô.
"Bệ hạ, Vi thần ... Có thể làm chuyện xấu không?"
Phong Thiển sửng sốt, chớp mắt.
Thiếu niên trước mặt dường như không cho Nữ Vương có quyền lựa chọn, hắn chỉ nói nhỏ: "Nếu bệ hạ không đồng ý ... Vậy thì, Vi thần không còn cách nào khác là bất trung một lần vậy."
Cho nên...
Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn muốn làm chuyện xấu đó.
Khuynh Dạ chậm rãi rút ngón tay ra khỏi môi cô, sau đó nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che mắt cô lại.
Giây tiếp theo.
Cúi xuống.
____________________
Chương này ngắn hơn bình thường nên tớ sẽ edit thêm 1 chương nữa nhé ^^