Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 312: Ngủ ngon nhé, Vua Huyết tộc của ta (10)

Editor: Nha Đam

"Hả?" Phong Thiển sững sờ, hơi nghiêng đầu.

Trong đôi mắt đen nhánh có chút nghi hoặc: "Người không phải là Huyết tộc sao? Không cần uống máu à?"

Vua Huyết tộc, có thân phận cao quý như vậy, muốn hút máu thì rất dễ dàng.

Huyết tộc sẽ tự động dâng dòng máu ngọt ngào nhất cho Vua.

Nhưng ... Thực ra không cần hút máu sao?

Vua Huyết tộc khẽ ngước mắt lên, ánh mắt màu tím nhạt lướt qua cái cổ trắng nõn mảnh mai của cô.

Lại rũ mắt xuống.

Khẽ giải thích: "Tôi khác họ."

Vua Huyết tộc đã ngủ yên ngàn năm, mang trong mình một dòng máu thuần khiết từ cổ xưa.

Lý do là...

"Ta là ... huyết tộc thế hệ dầu tiên."

Thế hệ đầu tiên?

Phong Thiển mở to mắt.

Nói cách khác, mảnh nhỏ chính là tổ tiên của Huyết tộc ngày nay ...

Cô trầm ngâm gật đầu.

Đôi mắt màu tím nhạt của Vua Huyết tộc có chút sững sờ.

Anh là Huyết tộc thế hệ đầu tiên.

Sinh ra đã có sức mạnh vô song và mạnh mẽ.

Được biết đến như là có sức mạnh bán thần.

Huyết tộc cùng thế hệ đầu với Y Lạc không có sức mạnh mạnh mẽ như Y Lạc.

Họ dần bị thế giới đào thải và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cuối cùng, chỉ còn lại Y Lạc ở thế hệ đầu tiên.

Cô đơn và nhiều năm dài, Y Lạc chọn cách chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hàng nghìn năm, hắn được phong làm Bí Vương vì dòng máu cao quý, thuần khiết và có năng lực mạnh mẽ.

Không lâu sau, Y Lạc lại chọn cách chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say này, Y Lạc chấp nhận yêu cầu của các trưởng lão và đồng ý với ký hiệp ước hòa bình với Nhân loại.

Tự mình trấn áp Ma Đảng.

Sau đó, Huyết tộc được thống nhất.

Y Lạc nghiễm nhiên được coi là Vua của Huyết tộc.

Tuy nhiên, sau đó, Y Lạc tự nhốt mình ở cung điện phía Bắc.

Ở một góc không ai bị quấy rầy.

Sở dĩ lựa chọn ngủ say có lẽ là bởi vì trên đời này chưa từng có thứ gì có thể làm cho hắn lưu luyến.

Hắn không quan tâm đến quyền lực, cũng không cần phải hút máu để sống.

Giấc ngủ dài là sự lựa chọn tốt nhất.

Lần này đột ngột tỉnh dậy, cũng là một việc ngoài ý muốn.

Ánh mắt của hắn rơi vào người cô.

Môi mỏng khẽ mím lại.

Phong Thiển đến gần đối phương một chút, hơi nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì ... Ngài là chủ nhân của ta, ta là huyết phó của Ngài. Nếu Ngài không hút máu của em thì em phải cái gì bây giờ?"

Đây thực sự là một vấn đề.

Vua Huyết tộc khẽ giật mình.

Có chút bối rối hiện lên trong mắt hắn.

Một lúc sau, hắn khẽ rũ mi xuống, dường như đang suy nghĩ vấn đề của cô một cách nghiêm túc.

Nhiệm vụ của huyết phó là cung cấp máu cho chủ nhân.

Một nhiệm vụ không thể kháng cự.

Mà hắn không cần máu.

Trở thành chủ nhân của cô dường như chỉ là một sự bốc đồng.

Vua Huyết tộc cũng có chút sững sờ.

Một lúc sau.

Hắn chậm rãi nói: "Em cứ ... yên lặng sống ở đây."

Giọng nói trong như ngọc bích mang theo chút hơi lạnh vang lên.

Lại giống như một chiếc lông màu trắng bay phấp phới.

Phong Thiển chớp mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vẻ đẹp vô song của Vua Huyết tộc vài giây.

Sau đó gật đầu: "Ừm."

Vậy thì tốt rồi.

Nhưng...

Cô lại hỏi: "Vậy ...Ngài định sống ở đâu?"

Hắn im lặng trong giây lát.

Phong Thiển đề nghị: "Tốt hơn là nên ở bên cạnh em, như vậy nếu Ngài có yêu cầu gì cũng có thể dễ dàng tìm được em."

Cô ngoan ngoãn đề nghị.

Huyết phó sống gần chủ nhân để thuận lợi cung cấp máu.

Mặc dù hắn không cần máu, nhưng trong người Phong Thiển vẫn có nhiệm vụ, nhất định phải bảo vệ hắn.

Nơi này là Huyết tộc, thánh địa hắc ám.

Theo lý, không khí hắc ám rất có thể đã lây nhiễm vào mảnh nhỏ.

Vì vậy, Phong Thiển phải hết sức cảnh giác.