Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 310: Ngủ ngon nhé, Vua Huyết tộc của ta (8)

Editor: Nha Đam

Phong Thiển nhướng mi liếc người nọ, lại lặp lại: "Tôi không muốn."

Hoàng tử Á Luân nheo mắt.

Mùi máu ngọt ngào trên người cô.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả các tế bào của Huyết tộc.

Chiếc răng nanh không tự chủ được chìa ra khỏi môi.

Mùi thơm ngào ngạt khiến người ta muốn nếm thử.

Khi lựa chọn huyết phí, không nhịn được muốn nếm thử máu của huyết phó cũng chẳng có gì lạ.

Tuy nhiên, hành động của Á Luân đã rơi vào mắt của Vua Huyết tộc.

Đôi mắt màu tím nhạt của hắn không có cảm xúc.

Rũ mắt xuống.

Khi hắn nhìn thấy Á Luân lại nhe nanh ra, có ý định hướng tới cổ cô.

Hắn âm thầm giải phóng uy lực trên người hắn.

Uy lực này chỉ ảnh hưởng đến Huyết tộc.

Những Huyết tộc có mặt tại đây đều không ngoại lệ, đột nhiên cảm thấy rằng mình đang bị kìm hãm.

Đây là uy lực thuộc về Vua Huyết tộc.

Trong lòng các Huyết tộc biết, và vậy, họ càng khó hiểu hơn về hành động của bệ hạ.

Tại sao lại đột ngột giáng uy lực xuống.

Cả Huyết tộc và các cô gái Nhân loại, đồng thanh nhìn về phía vị vua đẹp tuyệt trần trên ghế chính.

Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng.

Môi mỏng khẽ mở: "Ta quyết định chọn một huyết phó."

Nhóm Huyết tộc sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên bệ hạ chọn huyết phó.

Bệ hạ muốn chọn, tự nhiên không ai dám cùng tranh đoạt.

Huyết tộc lui sang hai phía.

Vua Huyết tộc ở trên ghế chính từ từ đứng lên.

Thu hồi lại uy lực.

Huyết tộc giống như được ân xá, thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người nhìn thấy, bệ hạ nhấc chân bước đi giữa các cô gái Nhân loại.

Cuối cùng, dừng lại trước cô gái phương Đông.

Phong Thiển ngước mắt nhìn đối phương.

Cô chớp chớp mắt.

Chỉ nghe được giọng nói nhẹ nhàng của đối phương : "Tôi có thể ... Làm chủ nhân của em không?"

Giọng điệu bình tĩnh.

Cuối cùng, Vua Huyết tộc lại thêm một câu: "Duy nhất."

Cô là huyết phó duy nhất của hắn.

Hắn cũng sẽ là chủ nhân duy nhất và cuối cùng của cô.

Phong Thiển sửng sốt.

Mảnh nhỏ làm chủ nhân của cô?

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Được."

Nhận được câu đồng ý của cô, Vua Huyết tộc khẽ "Ừ" một tiếng.

Giọng nói mát lạnh, dễ nghe giống như tiếng suối chảy.

Hoàng tử Á Luân có chút xấu hổ.

Không ngờ, bệ hạ lại đi chọn huyết phó mà hắn yêu thích.

"Để tôi mang em về."

Vua Huyết tộc nhẹ nhàng nói.

"Ừm."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Vua Huyết tộc bình tĩnh liếc nhìn những người còn lại trong Huyết tộc, sau đó không chút chậm trễ đưa cô rời khỏi chính điện.

Mọi người vẫn đang trong trạng thái thất thần.

Hôm nay bệ hạ có chút bất thường.

Không nói đến việc lựa chọn huyết phó, mang theo một cô gái Nhân loại cùng với đích thân chọn ra huyết phó đã khiến mọi người kinh hãi rồi.

Mấy vạn năm nay, chưa từng nghe thấy bệ hạ cần huyết phó.

Bệ hạ có dòng máu thuần khiết và năng lực mạnh mẽ.

Có thể sống tốt ngay cả khi không uống máu

Nhưng hôm nay lại chọn một cô gái Nhân loại làm huyết phó.

Đây quả thực là điều hiếm thấy trong Huyết tộc.

Những Huyết tộc ở lại chính điện bắt đầu lần lượt chọn huyết phó.

...

Trên đường

Vua Huyết tộc luôn giữ yên lặng.

Cảm xúc trong đôi mắt màu tím nhạt bình đạm..

Phong Thiển đi theo phía sau, nhìn chằm chằm mái tóc bạch kim của đối phương.

Mái tóc dài màu bạch kim giống như sợi bạc tinh khiết nhất.

Thật đẹp.

Phong Thiển không khỏi duỗi tay ra, trộm sờ lên mái tóc của hắn.

Vừa mới chạm vào, Vua Huyết tộc ở trước mặt đột nhiên dừng lại.

Phong Thiển không kịp dừng lại, trán đập vào lưng của đối phương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lọt thỏm trong mái tóc màu bạch kim đối phương.