Editor: Nha Đam
Chỉ sau đó, mấy tiểu hoàng tử mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nghi ngờ nhìn xung quanh.
Tuy nhiên......
Phong Thiển đã sớm tạo kết giới bảo vệ từ trước, che giấu thân mình.
Mấy cậu nhóc nhìn quanh không thấy ai, trong lòng không khỏi có chút lạnh sống lưng.
Một tiểu hoàng tử yếu ớt nói: "Chắc không phải là... Ma... đâu nhỉ"
Hắn cũng đã từng nghe nói rằng có rất nhiều hồn ma ở Lãnh cung.
Nghĩ đến đây, tiểu hoàng tử không khỏi sợ hãi hơn.
Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vội vàng chạy đi.
Giống như gặp quỷ.
Quỷ Phong Thiển uể oải ngồi dựa vào tường.
Aizz.
Những đứa trẻ này chắc chưa bị dọa bao giờ.
Cô đã gỡ bỏ kết giới bảo vệ xung quanh, hình dáng của cô lộ ra.
Phong Thiển nhìn thiếu niên không nói một lời nào bên dưới, từ trên bờ tường nhảy xuống.
Cô tiếp đất vững vàng, váy trắng khẽ bay lên.
Phong Thiển vỗ nhẹ vào góc váy và ngước mắt lên nhìn thiếu niên.
Đối phương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó lẳng lặng quay người đi như không thấy gì, một mình bước vào nhà.
Phong Thiển sững sờ, nhấc chân đi theo.
"Ta vừa mới giúp ngươi."
Phong Thiển chớp mắt.
Mảnh nhỏ dường như không muốn bị làm phiền.
Thật hờ hững.
Thiếu niên dừng lại, lạnh giọng nói: "Ta không nhờ ngươi giúp."
Huống chi...
Đối phương cũng chỉ nhất thời giúp hắn, mai sau mấy hoàng tử kia vẫn sẽ trở lại.
Nói đến cùng,cũng không có ý định giúp.
Hơn nữa, hắn không cần sự giúp đỡ của người khác.
Câu nói kế tiếp, thiếu niên chưa nói.
Hắn lặng lẽ bước vào căn phòng đổ nát rồi đóng cửa một cách không thương tiếc.
Phong Thiển bị chặn ở cửa.
Bụi bốc lên làm cô nghẹn lại ho vài lần.
Phong Thiển đưa tay lên che miệng và mũi, nhẹ nhàng lùi lại.
Khi bụi bay hết, cô mới bỏ tay xuống, nhìn một lúc lâu vào cánh cửa đóng chặt.
Phong Thiển mím môi.
Mảnh nhỏ lần này thật lạnh nhạt và tuyệt tình.
Dường như không muốn tiếp xúc với mọi người.
Phong Thiển không khỏi sững sờ.
Nếu cô không đến, giờ phút này, mảnh nhỏ sẽ hắc hoá.
Sau khi hắc hoá, chắc hắn sẽ ... càng lạnh nhạt hơn bây giờ.
Phong Thiển tìm một không gian thoáng sạch sẽ ngồi xổm xuống, gọi hệ thống: "Hệ thống, cho tôi tư liệu của mảnh nhỏ."
【Leng keng ~ Hệ thống đang tìm kiếm ...】
Nam Khanh.
Sau khi Nam quốc bị lật đổ, hắn là tiểu hoàng tử duy nhất còn sống.
10 năm trước.
Hoàng đế Cảnh quốc đã dẫn quân tiêu diệt Nam quốc, chiếm hoàng thành của Nam quốc, và đổi tên đất nước thành Cảnh.
Hoàng đế của Cảnh quốc xuất thân là thường dân, bởi vì hoàng đế của Nam quốc có chính sách tàn bạo, bá tánh lầm than.
Hoàng đế Cảnh quốc nhân cơ hội này để thu phục lòng dân chiêu mộ quân.
Cuối cùng, đã thành công trong việc tiêu diệt Nam quốc.
Lúc đó, Tiểu Nam Khanh vừa mới trăng tròn (mình cũng không biết là bn tuổi nữa?).
Đứa trẻ vô tội, Tiểu Nam Khanh vẫn còn là một đứa bé chưa biết gì, Hoàng đế Cảnh quốc lúc ấy động lòng trắc, giữ lại tính mạng cho Tiểu Nam Khanh.
Tuy nhiên, Nam Khanh dù sao cũng là một đứa trẻ mồ côi từ triều đại trước.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vì lý do an toàn và để ngăn chặn tất cả các khả năng có thể đe dọa đến giang sơn của mình, hoàng đế Cảnh quốc quyết định giữ Nam Khanh trong lãnh cung .
Và ra lệnh không được bước nửa bước ra khỏi lãnh cung.
Lãnh cung giống như một cái l*иg, vây hãm cả cuộc đời của Nam Khanh.
Nam Khanh không giao tiếp với mọi người nhiều từ khi còn nhỏ.
Cũng rất khó để nhìn thấy người.
Ban đầu, hoàng đế Cảnh Quốc còn phái phu tử đến dạy chữ, nhưng chỉ dạy tượng trưng trong 4 năm,
sau đó ông ta không còn phái người đến nữa.
Bây giờ, chỉ khi đến bữa cơm, mới có cung nhân sẽ mang một bữa ăn đơn giản đến.
Trừ những người này ra, cũng chỉ có giống vừa rồi vậy, đến trêu chọc và bắt nạt hắn giống như hoàng tử Cảnh quốc.
Nam Khanh cũng từ trong miệng bọn chúng biết được mình là đứa trẻ mồ côi của triều đại trước.
Phục quốc sao?
Hắn chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
Tuy nhiên, những lời xúc phạm liên tiếp của hoàng tử Cảnh quốc khiến trái tim thiếu niên dần trở nên u tối.
Nếu không phải Phong Thiển đột nhiên xuất hiện, hôm nay sẽ không biết sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.