Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 168: Võng du tiểu khả ái (52)

Editor: Nha Đam

Vả lại đứa con này vẫn máu mủ ruột thịt của ông.

Diệp Cẩn im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương, "Thực xin lỗi, tôi không giúp được gì cho ông."

Cũng ... Không muốn giúp.

Cố Thành không ngờ đối phương lại từ chối trực tiếp như vậy.

Ngoài miệng thì nở nụ cười, ông ta không khỏi ngạc nhiên nói: "Tiểu Cẩn, cha sẽ không ép con. Con và Phong tổng kết hôn trong trò chơi. Cha là cha của con cũng sẽ muốn gặp con dâu này."

Diệp Cẩn choáng váng.

Thiếu niên còn chưa nói chuyện, dưới ánh đèn của hành lang có một cô gái mặc bộ váy màu đỏ rượu đi vào.

"Anh ấy sẽ không đồng ý với ông đâu." Cô nhẹ nhàng nói.

Phong Thiển bước vào, nhàn nhạt nhìn Cố Thành: "Cố tổng sợ là đã quên, tôi đã từ chối ông nhiều lần rồi."

Cô không hạ thủ lưu tình.

Nụ cười xấu hổ của Cố Thành treo ở trên miệng.

Ý của Phong Thiển rất rõ ràng, những lời từ chối trước đó là ý của cô ấy, thậm chí có thể nói đó là cố ý.

Làm sao cô ấy có thể đồng ý.

Cố Thành là một con cáo già đã nhiều năm làm kinh doanh, ông ta kiềm chế cảm xúc của mình và thản nhiên nói: "Phong tổng luôn từ chối Cố Thành tôi cũng không sao. Bây giờ tôi đã nhìn thấy Phong tổng cho phép tôi nói thẳng."

Cố Thành đã gửi một PPT tới hộp thư trong tài khoản game của Phong Thiển.

"Phong tổng, tôi chân thành mời ngài hợp tác với Cố thị. Nội dung cụ thể đã được gửi đến hộp thư trong tài khoản game của ngài."

Cố Thành mỉm cười chân thành.

Phong Thiển chớp mắt, cô chậm rãi đi tới nắm ngón tay của mảnh nhỏ, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi từ chối hợp tác."

Cố Thành: "..."

Ông ta cười nói tiếp: "Phong tổng đừng nói sớm quá, ngài có thể xem qua kế hoạch hợp tác cụ thể của chúng ta. Đối với ngài, có lợi mà chứ không có hại."

Cố Thành ngoài miệng nói rất hay.

Nếu các doanh nhân khác nghe thấy, họ sẽ xem kỹ nội dung trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, người ông ta gặp phải lại là Phong Thiển.

"Xin lỗi, ngay cả khi ông đưa Cố thị tặng cho tôi, tôi cũng không cần."

Thái độ của cô là rất rõ ràng.

Cho dù đối phương có nói gì đi nữa thì cũng bị từ chối, không có đường nào để thương lượng.

Cố Thành đã làm trong giới kinh doanh nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này.

Ông bình tĩnh lại: "Phong tổng..."

Tuy nhiên, chưa kịp nói xong thì ông bị cưỡng chế phải offline.

Đó là một cử chỉ nhỏ của Phong Thiển trong âm thầm.

Cho đến khi đăng nhập vào game một lần nữa, ông ta thấy mình đã có tên trong danh sách đen của Tiên Cung.

Chỉ cần ông ta xuất hiện gần tiên cung, NPC sẽ chặn và đuổi ông ta đi.

Sau một thời gian dài cố gắng, Cố Thành đành bó tay.

Bánh ngọt của tập đoàn Phong Vân, cả đời này ông ta sẽ không chạm vào được ...

Ngay từ khi cô xuất hiện, Diệp Cẩn đã choáng váng.

Cho đến khi hắn định thần lại, Cố Thành đã ngoại tuyến.

Thiếu niên với đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: "Tại sao ... Lại từ chối ông ta?"

Là bởi vì ... mình sao?

Cô nhéo nhéo lòng bàn tay mảnh nhỏ, đôi mắt xoay chuyển, giọng điệu có chút có lệ: "Ông ta có vẻ không giống người tốt."

Diệp Cẩn: "..."

Thiếu niên cụp mắt, cúi xuống, cằm tựa vào vai cô.

Hắn giơ tay ôm cô vào lòng.

"Cảm ơn em."

Mặc dù, đối phương không thừa nhận điều đó.

Hắn cảm thấy rằng cô đã làm tất cả những điều này vì hắn.

Hắn có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi cô ấy không nói ra.

Phong Thiển ôm lấy đối phương, bàn tay nhỏ bé vỗ về lưng mảnh nhỏ.

"Anh rất thích em, Thiển Thiển..."

Thiếu niên lẩm bẩm, ôm chặt cô hơn.

Cô chớp mắt: "Ừm, em cũng rất thích anh."

Thiếu niên cong mắt.

Thực sự ... Rất thích Thiển Thiển ...