Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 87: Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (3)

Editor: Nha Đam

Phong Thiển giật mình, giây tiếp theo ngón tay lạnh lẽo của tiểu mỹ nhân ngư đặt ở bên eo nàng lại siết vài phần.

Tiểu mỹ nhân ngư mang cô theo bới ra xa.

Phong Thiển mím môi, nhìn đối phương liếc mắt một cái.

Ai ngờ đối phương lại quay đầu nhìn lại, đối diện với tầm mắt của cô, ở tầm mắt mờ mịt của cô mà nhìn, lộ ra má lúm đồng tiền, cánh môi đỏ hồng của hắn hé mở: "Không cần lộn xộn nha ~"

Nếu không.

Tôi sẽ ném em xuống ......

Phong Thiển không nói.

Có chút buồn bực.

Cũng không hề nhìn đối phương.

Tiểu mỹ nhân ngư mang theo một cô gái tóc đen mắt đen chậm rãi du động ở trên biển sâu màu xanh dương.

Chỉ chốc lát, phía trước mơ hồ có thể thấy được một du thuyền xa hoa đang đi tới nơi này.

Tiểu mỹ nhân ngư dừng động tác lại, ôm lấy eo cô ở giữa biển dừng lại.

Đối phương nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt màu xanh ngọc hơi hơi hiện lên chút ánh sáng nhẹ.

Phong Thiển chớp chớp mắt, mở miệng hỏi hắn: "Tên anh là gì?"

Mỹ nhân ngư...... Hẳn là cũng có tên đi.

Tiểu mỹ nhân ngư nghiêng đầu, khóe miệng gợi lên độ cung nhàn nhạt, nhìn không ra vui vẻ, vẫn là ác liệt, vẫn là không chút để ý......

Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Ariel."

"Ariel......" Cô nhẹ nhàng nỉ non, lại ngước mắt nhìn về phía đối phương, "Tôi tên là Phong Thiển."

......

Du thuyền dần dần tới gần.

Tiểu mỹ nhân ngư híp híp đôi mắt xinh đẹp, nâng lên ngón tay thon dài, dưới tình huống cô không phòng bị dùng sức đẩy đối phương một chút.

Phong Thiển đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy như vậy, cả người hướng tới gần du thuyền, bởi vì không có dự đoán được đối phương sẽ có động tác như vậy, cho nên bị uống mấy ngụm nước biển.

Cô gái bị sóng biển bao phủ, một cơn sóng đánh qua, lại trồi lên mặt biển.

Phong Thiển nhìn nhìn tiểu mỹ nhân ngư đẩy mình, vẻ mặt mê mang.

Vì sao lại đẩy cô?

Tiểu mỹ nhân ngư lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, cánh môi đỏ hồng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.

Cách quá xa, Phong Thiển không nghe được đối phương đang nói cái gì, chỉ mơ hồ có thể phân biệt được khẩu hình đối phương.

Hình như là đang nói:

Tôi sẽ đến tìm em nha~

Phong Thiển: "......"

Cô mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn mình càng ngày càng gần du thuyền, hơi hơi nhíu mày.

Mảnh nhỏ đây là, để cô lên chiếc du thuyền?

Cô quay đầu nhìn về phía phía sau.

Lúc này, tiểu mỹ nhân ngư đã không thấy đâu.

Phong Thiển ngẩn người, ngước mắt nhìn thoáng qua du thuyền đang tới, giây tiếp theo lại bị một mạt bọt sóng bao phủ.

Cô còn không có cầu cứu, người trên du thuyền tựa hồ phát hiện ra cô trước, vội vàng phái người xuống biển nghĩ cách cứu viện.

Mười lăm phút sau.

Cả người cô ướt đẫm mặt vô biểu tình đứng ở trên boong tàu.

Mái tóc đen mềm mại của nàng dán vào da thịt trắng nõn, giờ phút này còn có nước biển chậm rãi từ sợi tóc của cô nhỏ giọt xuống.

Chỉ chốc lát, một vị thiếu niên tóc vàng quần áo hoa lệ từ bên trong du thuyền đi ra.

Hắn ăn mặc lệ phục sức màu vàng cùng màu trắng đan xen, trên vai viền tơ vàng dệt thành tua.

Trang phục bó sát người phác họa ra thân hình thon dài rắn rỏi của đối phương.

Trên người thiếu niên lộ ra một cổ quý khí.

Đang nhìn đến người được cứu từ trong biển cứu là một cô gái cả người bị ướt đẫm, trong đôi mắt màu xanh biển của hắn lộ ra một mạt kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại bị hắn thu xuống dưới.

Khóe miệng thiếu niên gợi lên nụ cười ưu nhã, thân sĩ mà đi đến bên người cô.

"Tiểu thư mỹ lệ, xin chào. Ta là vương quốc Chad vương tử."

Còn không có tới kịp tiếp thu cốt truyện Phong Thiển, có chút mờ mịt.

Vương quốc?

Chad vương tử?

Nơi này chẳng lẽ đúng là là thế giới đồng thoại?

Hệ thống: "Bingo, ký chủ đoán đúng rồi!"

Phong Thiển: "......"

Cô ngước mắt nhìn thoáng qua vương tử ở đối diện, mím môi, không nói gì.

Đối phương tưởng cô còn bị kinh sợ, phân phó người đem cô đưa tới phòng trống của du thuyền, cũng chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ.