(Chào mọi người, dạo này mình rất bận cho nên sẽ không đăng chương mới thường xuyên được, mọi người thông cảm cho Nhọ nha!)
Edit: Nhọ
Thi Mẫn đã ảo tưởng ra rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Bạch Tiểu Ảnh lại lần nữa ——
Nghĩ đến anh sẽ đột nhiên gặp được cô ở góc đường nào đó sau đó ôm người ấy vào trong lòng ngực không muốn buông tay, nói cho cô nghe tất cả những tình cảm của mình; hoặc là đứng xa xa nhìn cuộc sống của cô, sau đó không màng tất cả xông lên ôm lấy cô từ phía sau, không hề so đo gì nữa mà thổ lộ tất cả với cô. Thậm chí anh còn mơ thấy Bạch Tiểu Ảnh không thật sự rời đi, còn thường xuyên hi vọng có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở trong tiểu khu cũ nát kia...
Anh nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Bạch Tiểu Ảnh... Chỉ là khi thật sự gặp được, anh lại kém chút nữa đã không nhận ra được đối phương.
Nửa năm qua Thi Mẫn tranh thủ thời gian cuối tuần cùng các ngày nghỉ để đi đến rất nhiều nơi.
Anh lang thang không có mục tiêu ở các thành phố xa lạ, đi rồi lại dừng, giống như mò kim đáy biển tìm kiếm một thân mà anh nhớ nhung. Chỉ là thành phố xa lạ lại quá nhiều, quá lớn.
Nửa năm qua, anh không thu hoạch được gì cả.
Nhưng anh lại ngẫu nhiên nghe được bạn học cũ nói trong nhóm lớp là lần nghỉ đông dài hạn này Chung Thiên không về nhà. Anh vốn chỉ nghĩ là đến đây thử vận may, không nghĩ đến sẽ thật sự gặp được người mà mình nhớ mong ngày đêm.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh sáng ấm áp thúc giục người ta cởi bỏ đi lớp áo lông dày nặng.
Bạch Tiểu Ảnh mặc một chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng, vạt áo nhét vào trong quần trông có vẻ dào dạt hơi thở thanh xuân. Đôi giày lười màu trắng lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, tóc buộc cao thành đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của cô gái nhỏ.
Bạch Tiểu Ảnh đã thay đổi rất nhiều, nếu không phải Thi Mẫn đã quá quen thuộc với người này, thì kém chút nữa đã bỏ lỡ rồi.
Anh cũng bất chấp nơi hai người đang đứng là trong trung tâm thương mại, gấp gáp chạy đến giữ chặt tay người nọ kêu lên, "Bạch Tiểu Ảnh!"
"Đã lâu không gặp."
Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc, thân mình Bạch Tiểu Ảnh cứng đờ một lúc. Chậm rãi xoay người, khoé môi cô nhẹ nhàng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc gặp lại Chung Thiên, Bạch Tiểu Ảnh cũng đã từng tưởng tượng cảnh tượng lúc cô gặp lại Thi Mẫn, rốt cuộc thì thế giới vốn dĩ nhỏ mà.
Cô cùng Thi Mẫn vẫn luôn là quan hệ bạn giường, bây giờ lại nhiều thêm một tầng quan hệ nữa —— chủ nợ.
Trước khi đi cô đi có trộm 300 tệ từ Thi Mẫn vẫn chưa trả lại. Nếu còn có thể gặp lại, trả nợ xong cũng liền không ai nợ ai.
Khác với Chung Thiên, cô cùng Thi Mẫn trước nay không có gút mắt trong vấn đề tình cảm. Cho nên lúc gặp lại cũng sẽ không xấu hổ. Chỉ là khi thật sự gặp lại, cô lại cảm thấy xấu hổ.
Tuy rằng là bạn giường trên danh nghĩa, nhưng Thi Mẫn lại cho cô quá nhiều ôn nhu. Nào có bạn giường nào mà chăm ăn, chăm ngủ thậm chí còn phụ trách "anh hùng cứu mỹ nhân"?
Một người mà bạn ngày đêm tơ tưởng, người con gái xuất hiện trong giấc mơ của bạn vô số lần cuối cùng cũng đã đứng trước mặt bạn thì bạn sẽ làm gì?
Thi Mẫn hít sâu một hơi, không màng đến người đi đường, dùng sức kéo Bạch Tiểu Ảnh vào trong lòng ngực mình, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mà anh thương nhớ ngày đêm.
"Thật trùng hợp, ngô..."
Bạch Tiểu Ảnh nhìn thấy biểu tình trên mặt Thi Mẫn đổi đến đổi lui nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào, có ý muốn phá vỡ sự trầm mặc xấu hổ, nhưng mới vừa mở miệng thì đã bị chặn lại.
Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi. Trước khi Bạch Tiểu Ảnh rời đi anh cũng đã phát hiện ra tình cảm của mình, sau khi người này rời đi anh càng thêm rõ ràng tâm ý của bản thân.
Tình cảm vốn không nên so đo nhiều như vậy, đo đến đo lui đến mức người ấy bỏ đi mất.
Tuy nói xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều. Nhưng mà số cặp đôi hôn môi giữa đám đông vẫn rất ít. Thi Mẫn bởi vì niềm vui sướиɠ khi tìm lại người mình đã đánh mất mà hoàn toàn không màng đến hoàn cảnh xung quanh, dùng sức hôn lên môi Bạch Tiểu Ảnh , tựa hồ như muốn cho cô biết tất cả những tưởng niệm cùng khát vọng của anh thông qua nụ hôn này. Môi răng kịch liệt dây dưa bên nhau, như hận không thể nuốt cả đối phương vào trong bụng.
"Anh buông tôi ra trước đã, ở đây có nhiều người..."
Chờ đến khi Thi Mẫn cuối cùng cũng hôn đủ rồi, Bạch Tiểu Ảnh thở hổn hển nhỏ giọng thương lượng với anh, lời còn chưa dứt đã bị người ta ôm lấy kín mít.
"Bạch Tiểu Ảnh . Anh thích em."
Lúc này đây, anh không muốn so đo nữa. Trong lòng Bạch Tiểu Ảnh có Chung Thiên thì sao, dù sao cũng sẽ qua thôi mà. Anh sẽ nỗ lực làm trong lòng Bạch Tiểu Ảnh chỉ có một mình anh mà thôi.
Một giây kia, thời gian giống như đã ngừng lại.
Bạch Tiểu Ảnh cảm thấy như vận mệnh đang vui đùa cùng với mình.
Lời tác giả:
—Vận mệnh: Đâu có liên quan gì đến tôi đâu, tìm Tiểu Thứ Vị ấy.
—Tác giả ngốc: Tôi không phải, tôi không có mà o( ̄ヘ ̄o#)
??? Tóc đuôi ngựa rất đẹp, kiểu tóc này sẽ làm người ta vừa tự tin vừa năng động, nhưng mà tóc nhiều quá lúc cột lên rất mệt...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nhé~