Edit & Beta: Nhọ
"Này, này, các ngươi mau tới đây! Ta mới đi tìm hiểu xong, tên đầu gấu kia đã đi rồi, hôm nay gia sẽ mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt! Các ngươi có biết nữ nhân hắn vừa mang về đẹp mắt lắm không? Chậc chậc chậc, vừa trắng vừa mềm, da nộn, mông kiều... Hôm qua ta mẹ nó vừa liếc mắt một cái, kết quả cả đêm nằm mộng! Sáng sớm cả đệm giường đều ướt đẫm, dươиɠ ѵậŧ bây giờ vẫn còn cứng đấy!"
"Đại ca, thật sự đẹp như ngươi nói sao? Ta thấy còn không bằng Vương quả phụ ở thôn đông, vυ' bự mông tròn, miệng còn hút rất chặt..."
Lời còn chưa nói xong hắn đã bị nam tử dẫn đầu thưởng cho một cú đấm, "Ngươi thật là ngu xuẩn, vừa nhìn liền biết là chưa hiểu việc đời! Lấy nhóm phụ nữ so với lưng quần còn rộng hơn kia so sánh với tiểu cô nương? Người đàn bà kia có thể so sánh được sao? Không muốn đi thì cút về cho ta, đi về tìm người trong mộng của ngươi đi! Khi trở về các huynh đệ đều sướиɠ thì cũng đừng trách ta không nghĩ đến ngươi!"
Nam tử vừa rồi nói chuyện liền vội nhận sai.
Vương Nhị trừng hắn một cái, nói tiếp, "Đợi lát nữa chúng ta liền đi! Nhưng có lời phải nói trước, chốc nữa các ngươi phải nhanh lên cho ta, bắn lẹ, đừng ôm người không buông! Nếu như bị tên đầu gấu kia bắt được, đứa nào cũng không tốt được!"
Người xung quanh mồm năm miệng mười vội vàng đồng ý.
*
Kỳ Dũng đi rồi, sân nhà vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên trống không, chỉ còn lại hai con gà rừng bị ném ở góc tường kia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nàng.
Mị Sắc hung hăng trừng mắt nhìn gà rừng một cái, khoai thai kiêu ngạo mà đi trở về phòng.
Tủ quần áo cổ xưa dính chút tro bụi, như là đã rất lâu rồi không có người đυ.ng đến, bên trong chỉ có bốn năm chiếc áo cùng một cái áo bông mùa đông, được đặt ngăn nắp ở một bên.
Trên bộ quần áo màu xanh đen có thể thấy được vết rách lớn bé, thật không biết ngày thường hắn mặc như thế nào, cũng không chê áo lọt gió.
Mị Sắc nhận mệnh mà lấy kim chỉ trong ngăn tủ ra, bắt đầu làm nghề cũ của thân thể này.
Bất tri bất giác làm cả một buổi sáng, đặt quần áo đã may vá xong qua một bên, Mị Sắc duỗi người, chuẩn bị cất quần áo vào trong, lại nghe thấy ngoài tường truyền đến tiếng nói chuyện thô nặng đứt quãng.
Mị Sắc sợ tới mức nắm chặt quần áo trong tay, đang muốn xoay người trở về phòng trong, trên tường đột nhiên ló ra đầu của một nam nhân, "Tiểu muội muội, đừng đi nha, một mình ở nhà có sợ hãi không? Đừng nóng vội, các ca ca liền xuống dưới chơi cùng ngươi nha!"
Hắn ta vừa nói vừa nhảy qua tường, trên mặt toàn là ý da^ʍ tà, lao đến túm lấy nàng, "Bảo bối nhỏ, mau đến đây cho ca ca hôn nào, đũng quần ca ca còn có côn ŧᏂịŧ lớn, đợi lát nữa sẽ đút tiểu tao hoá nàng ăn no nha!"
Mị Sắc bị hắn giam lại, liều mạng giãy giụa lại không thể động đậy, quần áo trong lòng ngực nàng rơi đầy đất, mùi hôi thối từ miệng hắn ta xộc lên mặt nàng.
Không ngừng có nam nhân trèo tường vào viện, hai ba người vây nàng ở giữa.
Mị Sắc liều mạng né tránh mồm thối từ bốn phương tám hướng, một bàn tay to lại nhân cơ hội xé rách vạt áo nàng, da thịt trơn trượt dưới ánh nắng chiếu rọi dường như muốn hoà tan ra, trắng đến loá mắt.
Mấy nam nhân hai mắt sáng rực.
*
Kỳ Dũng tay xách đầy đồ, vô cùng lo lắng chạy về nhà, sợ tiểu cô nương ở nhà một mình sẽ sợ hãi, hắn gấp đến độ trên trán toàn là mồ hôi mà cũng không kịp lau, dưới chân như có gió, cơ hồ một đường chạy chậm trở về.
Đôi mắt hắn nhíu lại, thấy chân tường có hai người đang ngồi xổm, lén lút như là muốn trèo tường vào. Kỳ Dũng trong lòng kinh hãi, buông đồ trong tay vội vã chạy nhanh lại, một chân đá văng cửa lớn.
Thấy ở trong viện tiểu cô nương đang bị mấy nam nhân bắt nạt, khuôn mặt vừa bất lực vừa tuyệt vọng tràn đầy nước mắt, vạt áo lúc sáng được hắn tự tay mặc tốt đã bị người ta kéo ra, lộ ra cái yếm vàng nhạt.
Biểu tình dâʍ đãиɠ trên mặt vài người nháy mắt đọng lại, bọn hắn lập tức buông tay Mị Sắc.
Mị Sắc mất đi chống đỡ, thân hình liề mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Nàng cuộn tròn bản thân lại, gắt gao mà ôm lấy đầu gối, từng giọt nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, thân hình nho nhỏ khẽ run rẩy, cả người dường như mất đi ánh sáng.
Đồng tử Kỳ Dũng hung hăng co rụt lại... Nếu... Nếu như hắn trở về muộn một chút nữa....
Máu nóng dâng lên, đôi mắt Kỳ Dũng nhuốm màu đỏ tươi, giống như điên cuồng mà tay đấm chân đá mấy tên hỗn đản này, không chút nào lưu tình, từng chiêu đều hướng đến những nơi yếu ớt nhất trên cơ thể.
Hai người ngoài tường đã sớm sợ đến mức tè ra quần, chạy trối chết, mà ba người trong viện bị Kỳ Dũng đánh đến huyết nhục mơ hồ, nửa chết nửa sống, cuối cùng bị hắn ném ra ngoài cửa, cả bọn ngã xuống đất không dậy nổi.
Sau khi lấy tay đầy máu cọ lung tung trên quần áo, Kỳ Dũng mới thật cẩn thận đến gần thân ảnh làm người ta đau lòng kia, trong lòng hắn tự trách không thôi, hắn biết rõ trong thôn không an toàn, còn để nàng một mình ở nhà, tất cả đều là hắn sai.
Kỳ Dũng dùng thanh âm ôn nhu nhất mà đời này hắn có thể làm được nhẹ giọng an ủi, "Sợ hãi đúng không? Đã không sao rồi, không sợ không sợ, về sau sẽ không có chuyện như thế này nữa."
Tiểu cô nương co rúm lại một chút, không trả lời, tâm tình Kỳ Dũng thoáng chốc rơi xuống đáy cốc.
Hắn bế thân thể mềm mại nhẹ nhàng về phòng, đặt nàng lên giường đất, Kỳ Dũng rút tay về, vỗ vỗ đầu nàng, muốn đi rót chén nước cho nàng, Mị Sắc lại nắm chặt tay áo hắn không buông.
Tiểu cô nương cúi đầu, phấn môi hé mở, ngập ngừng mấy chữ.
Kỳ Dũng không nghe rõ, cúi người lại gần, lần này hắn mới nghe rõ, trong miệng tiểu cô nương không ngừng lặp lại nói là "Phu quân, hôn hôn."
Kỳ Dũng phảng phất như đã chịu mê hoặc, ảo não, áy náy, tự trách, hối hận, sợ hãi... Bao cảm xúc giờ đây như đều xuất hiện, tất cả hoá thành nỗi thương tiếc vô cùng.
Hắn không biết nên làm thế nào mới có thể xoá đi sợ hãi trong lòng nàng, trừ bỏ đánh người ra thì hắn không biết bất kỳ biện pháp nào có thể an ủi nàng. Nếu như hôn môi có thể, thì hắn nguyện ý làm.
Hắn yêu thương hôn một cái lên trán, chóp mũi, gương mặt, cằm Mị Sắc, lại hút đi nước mắt lạnh lẽo của nàng... Nụ hôn không mang theo chút hương vị tìиɧ ɖu͙© nào, lại có thể trấn an trái tim bé nhỏ nàng.
Dưới sự vây quanh của hương vị quen thuộc an tâm, hơi thở ấm áp dễ chịu phả ngay bên tai, Mị Sắc mới ngừng khóc thút thít, con ngươi khép chặt chậm rãi mở ra, nụ hôn cuối cùng của nam nhân cũng dừng trên đôi mi run rẩy của nàng.
Lông mi tinh tế mềm mại nhẹ nhàng lướt qua môi Kỳ Dũng, giống như lông chim không ngừng xẹt qua ngực hắn, ngứa ngáy khó nhịn.
Đột nhiên nhớ đến đồ vật bị hắn ném ở bên ngoài, Kỳ Dũng lại nhìn đến thiếu nữ không chịu buông hắn ra, liền dứt khoát ôm nàng bế lên, cùng đi lấy.
Một tay hắn vững vàng nâng thân thể nàng, một tay cầm lấy vật nặng, không tốn chút sức lực nào vững vàng cất bước, lại chán ghét mà đá một cước vào tên hỗn đản ngoài cửa, sau đó hắn mới đóng chặt cửa lại.
Vứt bỏ hết thảy xấu xa cùng bất kham ngoài cửa, cũng vứt cả đống hỗn loạn dơ bẩn kia ở ngoài.
Còn bên trong cánh cửa, là hắn, cùng với tiểu cô nương tinh tế mảnh mai của hắn.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nhé ~