Edit: Nhọ
Cô nói như vậy có thể chứng minh được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào làm hắn vui vẻ vô cùng, giọng điệu không tình nguyện rồi lại còn mang theo nức nở đủ để mê hoặc người ta. Lâm Tử Hào có chút chịu không nổi, hai bàn tay to dùng sức nắm chặt cánh tay ngó sen đang lung tung đánh lên người hắn, cố định dưới thân thể mềm mại không cho cô lại phản kháng, để hắn có thể toàn tâm toàn ý ra sức lao tới đâm thọc.
Bây giờ Mị Sắc hoàn toàn biến thành một con cá đã lên thớt mặc cho người ta xâu xé, chạy không thoát được nữa, lại không muốn để hắn thấy biểu tình sung sướиɠ hưởng thụ của mình, không thể nào biểu hiệu ra để cho hắn đắc ý được. Cô đành phải nghiêng đầu đi, tóc dài như rong biển trút xuống, che khuất nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Dưới ánh sáng mờ ảo, vành tai trắng nõn như ẩn như hiện trong tầng tầng tóc đen uốn lượn sóng quyến rũ, đẹp đến không gì sánh được, như là tinh linh trong mộng đến hút cạn tinh nguyên của đàn ông. Tầm mắt Lâm Tử Hào gắt gao khoá lại trên góc nghiêng thần thánh của cô gái nhỏ, ánh mắt không khỏi đen tối sâu thẳm thêm vài phần, chỗ eo truyền đến từng đợt tê dại như điện giật, du͙© vọиɠ bắn tinh càng thêm mãnh liệt lan tràn.
Trên cánh môi đỏ bừng của cô gái nhỏ dính vài sợi tóc mềm mại, khẽ nhếch lên giống như đang chờ đợi người đàn ông đến hái. Đáy mắt người đàn ông mây gió cuồn cuộn, không chút nghĩ lợi liền rút cây gậy ra từ trong tiểu huyệt đang không ngừng co rút kia, sau đó lại dùng sức bẻ ra miệng nhỏ đỏ bừng, nhét qυყ đầυ lớn vào đến tràn đầy.
Mị Sắc nức nở giãy giụa, miệng thơm duyên dáng bị ép buộc phải tiếp nhận một đống chất lỏng màu trắng ngà, tinh hoa cực nùng bắn cả vào trong miệng nhỏ đang rêи ɾỉ từng tiếng mỹ diệu kia.
Lâm Tử Hào nâng cằm cô lên, buộc cô nuốt sạch sẽ, khi dễ cô gái nhỏ mềm mại kiều nộn đến đáng thương vô cùng. Sau khi nhìn cô nước mắt lưng tròng, lúc này hắn mới phản ứng lại được vừa rồi mình đã làm cái gì. Người đàn ông lúc nãy còn uy phong lẫm lẫm tức khắc chân tay liền luống cuống lên, hai quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, buộc mình phải khống chế lại thú tính trong cơ thể, hình như hắn lại chọc giận giai nhân nữa rồi.
Lâm Tử Hào giống như muốn an ủi cô mà dùng ngón giữa cùng ngón áp út vói vào tiểu huyệt chặt khít ướt nóng còn đang chưa được thoả mãn kia, chậm rãi làm cho nước chảy như suối, thân mình cô gái nhỏ mềm thành một bãi nước, vòng eo lay động muốn càng nhiều hơn.
Mắt cô nhộn nhạo xuân tình, không tiếng động khát vọng nhưng lại quá rõ ràng, Lâm Tử Hào lại nhét cả ngón trỏ vào nụ hoa nhỏ xinh, trên ngón tay thường xuyên huấn luyện còn có vết chai thô ráp, ma sát làm Mị Sắc mặt đỏ tim đập.
Ba đầu ngón tay cùng nhau tiến vào, mãnh liệt thọc vào rút ra trong dũng đạo gập ghềnh, móng tay ngắn nhỏ một lần lại một lần quét qua điểm mẫn cảm làm cô ngứa ngáy khó nhịn, cổ họng Mị Sắc phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, trong miệng lặng lẽ kêu "không đủ không đủ", thật muốn hung hăng bị cào một cái mới đã ngứa.
Người đàn ông như là cảm nhận được nhu cầu của cô gái nhỏ, ngón tay đồng thời cũng đào càng sâu, tìm được chỗ thịt mềm nhô lên kia, lại dùng sức moi về phía trước, cô gái nhỏ bị một màn này tước hết cả vũ khí, tiết thân mình, mật hoa trong suốt giống như là nước máy được mở công tắc phun trào ra.
Ánh mắt Lâm Tử Hào càng u tối, cúi đầu đến ngăn chặn cái miệng nhỏ đang làm nên lũ lụt, ừng ực ừng ực uống đến vui sướиɠ tràn trề, hầu kết gợi cảm lăn lộn lên xuống, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh nuốt xuống.
Uống đến một giọt cuối cùng cũng vẫn có chút chưa đã thèm, đầu lưỡi hắn lại chui vào bên trong quét sạch chốc lát, xác định được không còn nửa giọt mật dịch nào chảy ra nữa rồi mới ngẩng đầu lên. Trên cằm trơn bóng lại dính đầy ánh nước, thấm ướt một mảnh, Mị Sắc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, ai muốn hắn uống hả.
Trong xe tràn ngập mùi xạ hương dày đặc của người đàn ông cùng hương vị nước sốt điềm mỹ của cô gái. Cô gái nhỏ không một mảnh vải che thân, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi một chút cũng không muốn động, cô khẽ nhíu lại mày đẹp, chỉ có cánh mũi chun lại mới thể hiện được sự ghét bỏ của chủ nhân đối với hương vị này.
Bộ dáng đáng yêu vô cùng này làm Lâm Tử Hào nổi lên ý muốn trêu đùa, chỗ nào đó nơi đáy lòng mềm mụp một mảnh, nhịn không được vươn tay đến xoa xoa đầu nhỏ xù xù kia.
Cô gái nhỏ mệt đến mức như một con cá thiếu nước sắp chết, xụi lơ như bùn, thở hồng hộc, khoé miệng còn lưu lại tinh hoa mà người đàn ông đút vào, cô cũng lười giơ tay lau đi, thật sự là đến sức vươn một đầu ngón tay lau đi cũng không có, càng không có sức đánh rớt móng vuốt thối người đàn ông trên người mình.
Mị Sắc liếc xéo hắn một cái, không nói chuyện, đầu tiên Lâm Tử Hào là bị khoé mắt lưu chuyển phong tình vũ mị động lòng người kia làm cho sửng sốt, ngay sau đó hắn mới ý thức được mình đuối lý, ngượng ngùng mà thu hồi tay, mấp máy môi mỏng không biết làm gì mới có thể đền bù lại sai lầm lúc nãy của mình.
Vừa thấy hắn bày ra một bộ dáng ngu ngốc Mị Sắc liền nổi giận, phồng hai má trợn đôi mắt nhìn tên trứng thối ngu ngốc kia, được, anh không nói lời nào đúng không, tôi cũng không nói lời nào! Xem ai nghẹn trước! Tôi một hai phải sửa lại tật xấu này của anh!
Đến cuối cùng quả nhiên vẫn là Lâm trứng thối nhịn không được trước, hơi rũ đầu nhận sai với cô gái nhỏ, "Anh... Anh không phải cố ý, anh không khống chế được...". Đột nhiên, trong mắt người đàn ông thoáng hiện lên một tia sáng, làm Mị Sắc sợ đến mức sởn cả tóc gáy, ánh mắt như muốn ăn thịt người này của hắn không giống như là có ý kiến gì hay. Quả nhiên, lời hắn nói ra có thể làm cô tức chết đi được mà, "Nếu không, chúng ta lại đến một lần nữa, anh đảm bảo lần này sẽ ôn nhu hơn một chút..."
Mị Sắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc thậm chí còn muốn giơ tay thề này của hắn, tức đến mức bật cười, nói với hắn: "Ai muốn lại làm một lần nữa với anh! Anh nghĩ đẹp quá!"
Hiển nhiên Lâm Tử Hào không để lời cự tuyệt của cô ở trong lòng, vũ khí sắc bén dưới dáng hung mãnh tới gần cô một chút. Mị Sắc chịu đựng đau đớn muốn đứng dậy trốn đi, dẩu mông nhỏ uốn a uốn éo mà nhanh chóng bò về phía sau, chưa kịp chạy đi đâu xa đã bị người đàn ông phía sau bắt được cổ chân, một phen kéo trở về, nặng nề đè cô đang ở tư thế quỳ bỏ xuống dưới thân.
Mị Sắc quay đầu a a kêu to, "Lâm Tử Hào! Anh không biết xấu hổ! Tôi không muốn làm với anh nữa đâu!!", chóp mũi cô gái nhỏ lấm tấm mồ hôi, mềm mại khiến người ta thương xót.
Cánh tay nhỏ làm sao có thể địch lại nổi hắn, Lâm Tử Hào một bên nâng mông vểnh cô gái nhỏ lên làm cánh mông nhô cao thuận tiện cho mình thọc vào rút ra, một bên trịnh trọng thề bên tai cô, "Ngoan, anh đảm bảo, lần này nhất định nhẹ một chút, khẳng định có thể làm cho em thoải mái, làm không được anh chính là chó."
Trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập chân thành cùng vô tội, bộ dáng khác hoàn toàn với tên dã thú bám người vừa nãy, như hai người khác nhau vậy, Mị Sắc tin hắn chết liền, trong lòng bong bóng nổi ùng ục, tên đàn ông này sẽ không phải có đam mê gì đó với chuyện yêu đâu nhỉ...
Chính là lúc cô phân tâm, người đàn ông liền phun nước miếng lên tay, lau lau dươиɠ ѵậŧ lớn coi như bôi trơn, sau đó theo cánh hoa trượt hai cái, ngay sau đó không có nửa phần do dự mà thọc vào một cái.
"A! Lâm Tử Hào!" Mị Sắc sợ hãi kêu ra tiếng.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông banh gắt gao, cắn răng trả lời, "Ừ, sao...". Một khi mở miệng vẫn là không thể nào khống chế được, tìиɧ ɖu͙© nháy mắt chiến thắng lý trí, tư thế như thế này vừa sâu vừa sướиɠ, bên trong miệng nhỏ kia cũng ngoan, vừa hút vừa cắn rất nhiệt tình, hoàn toàn không giống như miệng phía trên này...
Ánh mắt lửa nóng liếc nhìn cánh môi Mị Sắc một cái, còn dính đồ vật của hắn không, ừ, còn, kia cũng miễn cưỡng có thể xem như rất ngoan.
Khoé miệng cô có chất lỏng màu trắng... Con ngươi Lâm Tử Hào lập tức sâu thẳm khó lường, eo thon một chút cũng không lười biếng đâm thọc, thân mình cúi xuống ăn miệng cùng lưỡi thơm cô.
Mị Sắc bị đâm đến thân mình vô lực, nửa người trên rất nhanh đã sụp đổ xuống ghế ngồi, Lâm Tử Hào đuổi theo không bỏ, ngậm lưỡi cô kéo hút ra bên ngoài. Trong miệng hai người đều là nước miếng của nhau, quấn quýt si mê ở bên nhau đến tự cảm thấy thẹn thùng. Lâm Tử Hào như là nếm đến nghiện rồi, hôn một cái cũng không để yên, đầu lưỡi lấp kín miệng nhỏ rồi sẽ không bao giờ chịu ra nữa, tiếng cô gái nhỏ rêи ɾỉ cũng bị hắn ăn hết vào trong miệng.
Lời đảm bảo cũng vô dụng, hắn vẫn như mãnh hổ xuống núi, ôm bảo bối mềm như bãi bùn kéo lên từ chỗ ngồi dựa vào cửa sổ xe, kiều nhũ mẫn cảm dán lên kính thuỷ tinh lạnh băng, thân mình nhỏ cô không tự chủ được mà rùng mình một cái, nơi riêng tư cũng gắt gao co rút lại, giống như muốn ghiền nát cả căn côn ŧᏂịŧ kia.
Lâm Tử Hào sảng khoái gầm nhẹ, bắt lấy vai cô gái mãnh liệt làm, vυ' no đủ cơ hồ bị đè đến xẹp lép, không hề có chút khe hở mà dán lên cửa kính, hình thành bức tranh cực đẹp, quầng vυ' trướng lớn, đầṳ ѵú cương cứng cũng bị nhét vào bên trong vυ', da^ʍ mĩ phóng đãng.
Hứa hẹn tất cả đều là lừa người, chiếc Land Rover chấn động cả một đêm, thân xe rắn chắc cũng sắp không chịu nổi rồi. Cả người Mị Sắc đau nhức một mảnh, chỉ có đôi mắt có thể hé hé mở, liền hung hăng trừng mắt tên trứng thối không tuân thủ lời hứa kia. Chỉ thấy lỗ tai người đàn ông phiếm hồng, tầm mắt dừng lại trên đôi vυ' mềm mại tràn đầy dấu vết kia, thấp giọng mà "Gâu Gâu" hai tiếng.
PS:
Mị Sắc: Anh luyện thành trung khuyển là như thế nào hả?
Lâm trứng thối: Một lời không hợp liền thọc một cái.
Mị Sắc: .....
Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nha ~