Khoái Xuyên Chi Mị Sắc

TG4 - Chương 12

Edit: Nhọ

Tai tiếng càng xào càng náo nhiệt, các nhà truyền thông liên tiếp gọi điện đến, cơ hồ như muốn náo loạn công ty hai người, nhưng hai vị đương sự vẫn chưa từng ra mặt trả lời, làm cho tình yêu mập mờ ai thật ai giả này càng trở nên khó có thể hiểu rõ được.

Mọi người xôn xao đợi một đêm, vẫn không thấy bất kỳ tin tức nào.

Mãi cho đến 9 giờ sáng hôm sau, Trương Dương đột nhiên đăng một bài viết lên Weibo: "Người đàn ông đẹp trai sẽ có bánh kem ăn @Mị Sắc", phía dưới kèm một ảnh chụp tự sướиɠ hắn há to mồm cắn bánh kem.

Đông đảo cư dân hóng hớt sôi nổi chạy đến Weibo hắn suy đoán cái bánh kem này có quan hệ gì với nữ chính tai tiếng hiện giờ hay không, có người đoán là bữa sáng tình yêu của nữ sinh, cũng có người đoán là tự làm, nhưng mà loại suy đoán này rất nhanh đã bị các cư dân mạng khác bác bỏ, "Cậu nhìn cái bánh kem kia, không có ít nhất hai năm tay nghề sẽ không làm được đâu, Mị Sắc nhìn thế nào cũng thấy chỉ là một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước a, khẳng định không phải cô ấy làm!"

Các cư dân ở dưới thảo luận khí thế ngất trời, nội tâm Lâm Tử Hào đã sớm lạnh lẽo một mảnh, nói ngày hôm qua hai người bọn họ cùng nhau đi ăn đồ nướng BBQ hắn còn có thể miễn cưỡng an ủi mình đó là tình đồng nghiệp bình thường, nhưng hôm nay cái bánh kem ấy đã hoàn toàn chôn vùi tia hi vọng cuối cùng dưới đáy lòng hắn.

Bánh kem nhỏ tinh xảo kia, bên cạnh còn vẽ một vòng hoa văn, người khác khả năng sẽ nhìn không ra, nhưng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, đây chính là điểm tâm sáng mà khi xưa hắn ghét bỏ.

Nam nhân đều không thích ăn đồ ngọt, Lâm Tử Hào cũng không ngoại lệ, nhưng Mị Sắc lại cố chấp vô cùng, mỗi ngày đều làm mấy đồ ăn ngọt cho hắn, nhưng phần lớn đều bị hắn tuỳ tay chia cho đồng đội, chỉ có một phần rất nhỏ được hắn nhét vào trong miệng nhấm nháp.

Tuy hắn là người cực không thích ăn đồ ngọt này nhưng cũng không thể phủ nhận, Mị Sắc làm bánh kem xác thật không tồi. Nhưng hôm nay đãi ngộ đặc thù chỉ có hắn mới được hưởng thụ thế nhưng lại bị cô tuỳ tuỳ tiện tiện chủ động làm cho người đàn ông khác, Lâm Tử Hào càng nghĩ càng chán nản...

Lâm Tử Hào buồn bực, vốn tưởng rằng chỉ có hắn mới biết được hương vị của điểm tâm Mị Sắc tỉ mỉ làm là như thế nào thôi, vốn tưởng rằng chỉ có hắn mới có đãi ngộ có được bữa sáng như thế, thế nhưng không biết từ bao giờ đã biến thành của một người khác? Cho dù đồng đội của hắn cũng đã ăn qua, nhưng cũng là nhờ mặt mũi hắn mới có, tên đàn ông này là thứ gì, cũng xứng để cô cực khổ phí thời gian làm sao?

Tưởng tượng đến hình ảnh cô tươi cười dịu dàng làm bữa sáng cho người khác, cả người Lâm Tử Hào liền không thoải mái, tóm lại cô chỉ là dùng hắn để luyện tay nghề sáu tháng, cuối cùng lại để cho tên nam nhân Trương Dương kia chiếm tiện nghi? Nhưng những cái đó vốn dĩ đều nên chỉ thuộc về một mình hắn thôi chứ, tại sao lại có thể dễ đang bị người khác cướp đi như vậy?

Lâm Tử Hào trong lòng chua xót khó tả, tư vị bị người khác cướp mất đồ của mình thì ra lại không dễ chịu đến như vậy.

— — — — — — — —

Trong văn phòng an tĩnh tràn ngập mùi vị mưa gió sắp đến, Mị Sắc cúi đầu xuống, làm bộ tư thế ngoan ngoãn nhận sai, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, ngồi trên ghế to rộng thoải mái nhưng Mị Sắc chỉ cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Dưới ánh mắt nóng rực như muốn ăn thịt người của Bình tỷ, cô gái nhỏ giống như đà điểu cuối cùng cũng chịu không nổi tầm mắt sắc bén còn hơn cả súng máy kia, thong thả mà dò đầu ra, trước hết là nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, tiếp đó thật cẩn thận mà mở miệng nói nho nhỏ: "Bình tỷ, em..."

"Đưa điện thoại ra đây." Âm thanh bạo nộ làm Mị Sắc sợ đến mức thiếu chút nữa khóc ra, vội vội vàng vàng run tay cung kính dâng điện thoại lên.

Đôi mắt phong lưu của Bình tỷ hung hăng nhìn lướt qua nha đầu khiến người ta không bớt lo này, Mị Sắc rất không có cốt khí mà rụt rụt cổ, tuỳ ý để Bình tỷ cầm lấy di động của mình mân mê nửa ngày mới trả lại cho cô.

"Chị đã thay em trả lời lại, em phải nhớ kỹ, bây giờ em với Trương Dương là couple do công ty mới tạo, còn cái tên Lâm Tử Hào gì kia, cách xa hắn một chút cho chị. Đúng rồi, còn có về sau lúc ở cùng Trương Dương có thể càng ái muội một chút cũng không có việc gì, chờ đoạn thời gian này qua đi, thì hẵn nói đến việc khác, trong thời gian này không được lại xảy ra sự cố nữa, nhớ kỹ chưa?!"

Mị Sắc vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, "Nhớ kỹ nhớ kỹ, cái kia... Bình tỷ, em có thể xin nghỉ một tháng được không.", vừa nói xong ánh mắt liền ảm đạm vài phần, thanh âm cũng yếu ớt hơn không ít, vừa nghe liền làm người đối diện đau lòng, "Đã sắp đến rằm tháng tư rồi..."

Bình tỷ nghe vậy trong lòng bỗng căng thẳng, qua một hồi lâu mới thở dài một hơi, đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt đã một năm trôi qua. Mỗi lần đến tháng giỗ cha mẹ Mị Sắc, thông thường chính là lúc cảm xúc cô xấu nhất, ngày xưa bà phải cho Mị Sắc nghỉ một tháng, chờ cô qua một tháng này, trạng thái tinh thần mới có thể khôi phục lại từ trong đau thương.

"Haiz... Được rồi... Công việc sắp tới sẽ giảm bớt cho em, nhưng mà những lúc em cần thiết trình diện thì em nhất định phải đến, rột cuộc cũng đang trong kỳ tuyên tuyền, cũng không dễ nói với cấp trên, phía trên chị xử lý giúp em, lúc có việc chị sẽ báo để em đến tham dự, được không?"

Mị Sắc lúc này mới lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, "Cảm ơn Bình tỷ~" bộ dáng khoe mẽ như gặp may của cô chọc Bình tỷ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc cô một cái.

Mị Sắc âm thầm thở ra nhẹ nhàng vì đã tránh được một kiếp, làm minh tinh thật không dễ mà, sáng nay cô đã bị phóng viên bao vây ba tầng lầu doạ cho sợ khϊếp, một đống người giơ lên đủ các kiểu máy quay phim, nếu không phải Bình tỷ kéo cô đi ra ngoài từ cửa khác, cô khẳng định sẽ bị các phóng viên vây quanh, đứng trước họng súng. Loại sinh hoạt dưới ánh hào quang này cô vẫn là nên tránh đi, vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành đang tra tấn coi đến phát điên rồi.

— — — — — — — —

Bên kia Mị Sắc mệt mỏi, bên này Lâm Tử Hào lại bị tổn thương vì vừa xem được tin mới nhất của cô, chỉ là một status bình thường đơn giản, không có viết gì thêm, chỉ có nhãn dán ba cái bánh kem, lại làm vô số fans vây xem.

Giống như chưa trả lời gì cả, lại giống như đã đáp lại, hai người, bốn hướng Weibo, giữa các hàng chữ của Trương Dương có thể nhìn ra được ôn nhu cùng sủng nịnh ẩn sâu, status của Mị Sắc tuy rằng rất nghiêm chỉnh, nhưng lại giống như có sự ái muội không thể nói thành lời ở bên trong, khiến người ta có vô vàng liên tưởng.

Trừ bỏ mấy bình luận rất ít trên Weibo, còn lại đều là các account marketing tung ra các kiểu ảnh chụp "chứng cứ", nhưng mà nhiêu đó cũng đủ rồi. Với tốc độ bắt tin nahnh như gió của các nhà truyền thông, các loại báo đài bắt đầu đăng lên "Tình yêu của Trương Dương cùng Mị Sắc bắt đầu trồi lên mặt nước", "Đôi Kim Đồng Ngọc Nữ ái muội không rõ, chứng thực tình yêu thật thật giả giả".

Lâm Tử Hào có thể đoán được chuyện này hot như vậy không thể thiếu phần của công ty, nhưng nhìn thấy tiêu đề tràn đầy mánh lới như vậy, đầu quả tim vẫn không thể ức chế được đau đớn, càng xem tâm càng khó chịu. Dưới khu bình luận một đám nói hai người xứng đôi như thế nào, cầu mong hai người mau công khai, thuỷ quân cũng siêng năng spam, thiệt tình chúc phúc cho. Trong lòng hắn ghen ghét muốn điên lên.

Vốn là của mình, tự nhiên lại bị người khác đoạt mất, mà hắn lại không thể tranh đoạt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, phẫn nộ rồi lại vô lực, thật khiến người ta phát cuồng mà...

Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nha~