Edit: Nhọ
Beta: Kiều Mạch
Không cam tâm tình nguyện nhõng nhẽo một lúc, Mị Sắc mới ngồi lên xe, một bên không ngừng mắng thầm tên nam nhân đáng chết kia, cự nhiên lại ngấm ngầm giở trò với cô! Cô sắp đói muốn chết rồi có biết không?!
Phẫn hận mà lấy di động ra, dùng sức đánh chữ mà giống như muốn chọc thủng cả màn hình, "20 phút sau, tôi sẽ đến hội quán huấn luyện của anh, mời tôi ăn cơm!"
Từ sáng sớm Lâm Tử Hào mở mắt liền đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào di động, một phút một giây cũng không dám bỏ qua, sợ không trả lời kịp điện thoại của cô, cơ hồ lúc tin nhắn gửi đến nháy mắt liền vội vội vàng vàng ấn vào đọc, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười ngây ngô.
Rõ ràng là ngữ khí ngang ngược kiêu ngạo, trong lòng hắn lại còn ngọt hơn so với ăn mật, Lâm Tử Hào cảm thấy mình có chút mất liêm sỉ, khụ khụ, vội vàng thu hồi nụ cười, lại muộn tao* mà nhịn hai phút, đến khi thật sự không nhịn được nữa, mới ra vẻ rụt rè mà trả lời một chữ "Được", khoé miệng hắn không tự chủ được mà đã sắp kéo dài đến tận mang tai, lại không thể nào thu về được.
*muộn tao: kiểu người trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài ra vẻ lạnh lùng trấn tĩnh nhưng nội tâm đã vui sướng đến nhảy tưng tưng ^^
Vội vàng chạy đến phòng thử đồ xem xét cơ bụng của hắn, ừ, chỉnh chỉnh tề tề, hình dạng tuyệt đẹp, vẫn là tám khối, còn mạnh hơn người mẫu gì gì kia. Lâm Tử Hào vừa lòng gật gật đầu, lại bay nhanh vọt vào tắm rửa một thân mồ hôi, sửa sửa kiểu tóc, sau đó liền ngồi ở trên ghế gần cửa nhất, tha thiết mà chờ đợi cô gái nhỏ đến.
Trước kia nguyên chủ chưa từng vào hội quán huấn luyện, vĩnh viễn thật cẩn thận che chở quan hệ mỏng manh giữa hai người, cũng không dám làm ra bất cứ hành động khác người nào, sợ làm hắn chán ghét, cô muốn từng chút hoà tan nội tâm lạnh băng giống như không bao giờ nóng chảy của Lâm Tử Hào.
Nhưng ai có thể nghĩ được, có lẽ Lâm Tử Hào trời sinh đã thích loại con gái kiều kiều lại mạnh mẽ lâu lâu sẽ tức giận một chút, trong lòng Mị Sắc không khỏi thầm mắng trong lòng hắn là một tên cuồng bị ngược.
Mị Sắc liếc mắt một cái liền thấy được ánh mắt nóng nảy bất an của Lâm Tử Hào, hung hăng mà trừng hắn một cái, làm lơ biểu tình nịnh nọt toát ra trên mặt hắn, cô lạnh khuôn mặt nhỏ gọn gàng dứt khoát nói, "Tôi đói bụng."
Lâm Tử Hào tự biết đuối lý, vội vàng ân cần mà cầm lấy túi xách cô, nắm tay nhỏ của cô đi về phía phòng nghỉ của hắn, Mị Sắc giãy giụa nửa ngày, thật sự là không tránh thoát được gông cùm xiềng xích của hắn, đành phải để mặc hắn ăn đậu hủ.
Dàn xếp cho cô xong, Lâm Tử Hào lại tung tăng mà chạy đến nhà ăn mua hai phần cơm đem về. Hắn không muốn bị một đám người vây xem đâu, huống chi trong đội còn có một đống sắc lang có ý xấu với Mị Sắc, hắn muốn một mình nhìn kĩ cô gái nhỏ, tuyệt không thể để lưu manh cướp mất.
Lâm Tử Hào há miệng thở dốc đang muốn mở miệng, đã bị một câu của Mị Sắc làm nghẹn trở về, "Trong lúc tôi ăn cơm thì đừng nói chuyện với tôi."
Lâm Tử Hào dứt khoát bị nghẹn lại, đã bao lâu không gặp cô, cô giống như đã thay đổi, vươn móng vuốt sắc bén mà hắn chưa từng gặp qua, không hề giống như trước đây chỉ cần thấy hắn liền cười hiền hoà. Trong lòng Lâm Tử Hào có chút chua xót, chẳng lẽ cô thật sự không thích hắn nữa, cho nên mới đối xử lãnh đạm như vậy với hắn?
Nỗ lực lấn áp nỗi ghen tuông trong lòng, dù sao cũng đã công khai, cô trốn không thoát đâu. Ruột gan hắn cồn cào, cả người khó chịu, lại bất đắc dĩ không thể nói chuyện, đành phải chuyên chú mà nhìn chằm chằm cô ăn cơm. Lúc cô gái nhỏ ăn cơm hai má phình phình lên, thật quá giống thỏ con, đáng yêu muốn chết, tâm Lâm Tử Hào đều mềm xuống.
Hồi tưởng lại xúc cảm trơn trượt vừa rồi trong lòng bàn tay, Lâm Tử Hào không nhịn được tâm tư bắt đầu xao động lên, bàn tay to mò mẫn về phía cô, lại bị Mị Sắc nhanh tay lẹ mắt mà đánh xuống, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tấn công về phía gương mặt hoạt nộn.
Mị Sắc ăn đến no bụng, cảm thấy đã có sức cãi nhau với hắn, liền ngẩng đầu, tầm mắt sắc bén giống như băng giá, không mang theo nửa phần cảm tình mà lạnh lùng nhìn vê phía hắn.
Lâm Tử Hào nháy mắt cứng người lại, phảng phất như bị con ngươi lạnh băng kia làm đông lạnh lại, đáy lòng một mảnh hàn ý, bàn tay to cũng ngừng ở giữa không trung, nụ cười sủng nịnh cũng cứng đờ dừng trên khoé miệng, nhìn thế nào cũng thấy lộ ra vài phần quái dị.
Mị Sắc khinh thường mà nhếch môi, nở nụ cười lạnh trào phúng, "Lâm Tử Hào, anh cho rằng anh là ai, gọi tôi là bạn gái thì tôi sẽ thật sự là bạn gái anh sao, chia tay với người cũ xong anh mới nhớ đến tôi? Anh xem tôi là cái gì? Ai rảnh rỗi chơi với anh mỗi ngày hả?!"
Ý cười trên mặt Lâm Tử Hào hoàn toàn biến mất, ánh mắt trốn tránh, có chút chột dạ, "Em, sao em lại biết chuyện bạn gái cũ..."
"A... Anh thật sự coi tôi là con ngốc sao, mỗi ngày không phải anh đều nhớ mong cô ta lắm sao? Tôi không quấy rầy các người, nhường chỗ cho các người, cũng không được hả?"
Trong lòng Lâm Tử Hào càng thêm đau đớn, gian nan mà giải thích, "Anh... Anh căn bản không thích cô ấy... Anh đã không còn quan hệ gì với cô ấy nữa... Anh chỉ là xem cô ấy thành em gái mà thôi..."
Mị Sắc "đùng" một tiếng đứng lên, "Các người chia tay thì có quan hệ gì với tôi? Anh có thích cô ta hay không thì có liên quan gì đến tôi?! Tôi nói cho anh biết Lâm Tử Hào, tôi không thích anh! Cho nên anh nhân lúc chưa muộn lên Weibo giải thích cho rõ ràng, đừng kéo tôi xuống nước."
Đồng tử Lâm Tử Hào co rút lại, khuôn mặt tuấn tú banh gắt gao, phẫn nộ, kinh ngạc, thương tâm, không thể tin được, sắc mặt biến hoá mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ âm trầm đáng sợ.
Mị Sắc không sợ chút nào, như khổng tước kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu đối diện với hắn, Lâm Tử Hào chậm rãi đứng dậy, quỷ dị mà vừa cười vừa cởi quần áo trên người, khuôn mặt bởi vì nghiến răng nghiến lợi mà có vẻ dữ tợn, "Không thích anh? Hả? A..."
Mị Sắc lúc này là thật sự có chút khẩn trương, thân hình cao lớn có chút áp bách từng bước một tới gần cô, rất nhanh cô đã bị đè ép trên ván cửa. Thân thể nhỏ xinh toàn bộ bị bao phủ dưới thân của Lâm Tử Hào.
"Anh, anh muốn làm gì?" Vừa nói vừa dùng tay mở cửa, "Không được cởi quần áo... Ngô!"
Cửa bị nam nhân đằng trước khoá chặt, một tay người đàn ông nắm chặt hai tay nhỏ của cô, khoá chặt phía sau lưng cô, hoàn toàn giam cầm cô trong vòng tay hắn, môi mỏng không chút khách khí cúi đầu hôn xuống, một cánh tay khác mạnh mẽ lôi kéo áo quần đơn bạc trên người cô.
Mị Sắc vội vàng giãy giụa, thân mình mềm hoạt không tự chủ được vặn vẹo, nhưng sức lực nam nhân quá lớn, làm thế nào cũng không trốn thoát được, ngược lại khơi dậy thú tính của hắn, đặt một cây côn thịt nóng như lửa lên bụng nhỏ của cô.
Lưỡi cô bị đầu lưỡi thô lỗ của hắn cuốn lấy gắt gao, một câu cũng không kêu ra nổi, chỉ có thể ngô ngô gọi bậy, cẳng chân đá loạn xạ, lại cũng không thể tránh khỏi sự xâm lược của hắn.
Đột nhiên, trên người chợt lạnh, váy đen ưu nhã đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, ném ở một bên, nội y ren đen cùng khuôn ngực tuyết trắng tạo nên sự tương phản, đánh sâu vào thị giác làm Lâm Tử Hào quên mất mình đang ở đâu. Trong lòng trong mắt toàn bộ đều bị đôi nhũ xinh đẹp kia chiếm cứ, cũng không rảnh lo chuyện khác, một phen bế Mị Sắc lên, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng bị bế đi đến giường lớn.
Miệng Mị Sắc tạm thời đã được giải phóng, "Lâm Tử Hào! Anh làm gì! Anh mau thả tôi ra! Anh đây là cưỡng gian có biết không!"
Lâm Tử Hào nghe được lời này, màu đỏ tươi trong mắt càng đậm, híp lại hai tròng mắt, ánh sáng quỷ quyệt chợt loé qua làm Mị Sắc hãi hùng khiếp vía. Hắn không chút thương tiếc mà ném cô lên giường, ngay sau đó cúi người đè ép lên, lung tung mà vuốt ve gặm cắn.
Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nha ~