Khoái Xuyên Chi Mị Sắc

TG3 - Phiên ngoại 2: Dật Dương ca ca (H H)

Edit: Nhọ

Mị Sắc cảm thấy cô gần đây càng ngày càng dâʍ đãиɠ.

Kỳ thật đối với việc Chu Dật Dương như dã thú động dục không có lúc nào là không thân cận cùng đòi lấy, về mặt tâm sinh lý cô đều không có một chút nào là không thích ứng hay phản cảm gì... Ngược lại, cảm giác bị bạn trai loại này bá đạo chiếm hữu, điên cuồng xâm phạm làm cô rất thích a... Thậm chí...

Không biết vì sao... Cảm thấy.... Rất hưởng thụ...

Sau khi tắm rửa thoải mái dễ chịu, Mị Sắc ghé vào trên giường lớn xem tạp chí, hai cẳng chân trắng nõn tinh tế lắc lư tới lui, mà tâm tư cô lại sớm đã đi vào cõi thần tiên nào.

Mị Sắc nhíu nhíu cong mi, phiền lòng mà chu lên cái miệng nhỏ thở dài, "Ai...". Không tự chủ được mà cắn ngón trỏ, Mị Sắc bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại, trước hết là việc ăn mặc của mình, trên người cô bây giờ chỉ có một chiếc áo sơmi nam hơi mỏng, linh tinh thắt vài nút lại, càng giống như không mặc gì, hơn nữa... Cô không có mặc qυầи ɭóŧ, tiểu hoa huyệt mẫn cảm giờ phút này bại lộ trong không khí rét lạnh, khi gió thổi qua giống như có chút lạnh lạnh...

Gương mặt tinh tế của Mị Sắc đột nhiên hiện lên hai đoá mây đỏ, thật cảm thấy thẹn a, cô thế nhưng... Chảy nước.... Thế nhưng lại bị không khi lạnh làm cho... chảy nước, dính dính ở cửa động, vừa ngứa vừa tê.

Nhưng cô không muốn thay quần áo a, áo sơmi của Chu Dật Dương vừa rộng thùng thình lại thoải mái, phía trên còn lưu lại mùi hương dễ ngửi lại khiến người ta an tâm của hắn, khiến cô vừa ngửi thấy liền... Ướt...

Nghe trong phòng tắm truyền đến từng trận tiếng nước, Mị Sắc lặng lẽ kẹp chặt đùi, nhẹ nhàng cọ xát bắp đùi để hoá giải từng trận tê ngứa trong cơ thể, thật muốn a, thật muốn côn ŧᏂịŧ lớn của bạn trai lập tức hung hăng đâm tiến vào...

Mị Sắc tăng lớn biên độ vặn vẹo vài cái, chỉ chốc lát sau, thế nhưng lại tự mình đạt đến cao trào, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tròng mắt mê ly, cô mở to miệng, không thể khống chế thở dốc. Không đủ a, như thế vẫn chưa đủ.... Căn bản không thoả mãn được tiểu huyệt hư không, thật muốn đồ vật càng thô cứng hơn cắm vào...

Chu Dật Dương, Chu Dật Dương có phải bôi thuốc kí©ɧ ɖụ© trên quần áo hay không vậy, tại sao... Tại sao cô lại trở nên dâʍ đãиɠ như vậy... Mị Sắc một bên đắm chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ vừa nãy, một bên mơ màng hoài nghi người nào đó xấu xa.

Hạ thân Chu Dật Dương chỉ quấn một cái khăn tắm, vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm ra, mới ngẩng đầu, liền thấy một màn khiến người ta phun máu này.

Vải dệt mỏng manh phác hoạ thân mình yểu điệu của cô gái nhỏ, từ góc độ của hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy đường cong của bờ mông cong vểnh, áo sơmi mang theo chút nếp uốn, khó khăn lắm mới có thể che khuất được mông nhỏ vểnh cao phía dưới, mà hoa huyệt phấn nộn kia, thế nhưng lại không chút che đậy!

Nơi riêng tư thẹn thùng bị chủ nhân tuỳ tiện mở rộng, còn phun ra mật hoa trong suốt, miệng nhỏ cơ khát đóng mở, giống như đang chờ đợi côn ŧᏂịŧ lớn đến âu yếm.

Ánh mắt Chu Dật Dương tối đi, hô hấp thô nặng, một phen kéo ra khăn tắm lỏng lẻo. Cô gái nhỏ nhà hắn chủ động cầu yêu thương như vậy, hắn làm sao có thể không thoả mãn cô được, nhìn miệng nhỏ thèm thuồng kia, Chu Dật Dương tấm tắc bảo lạ, nước miếng phun ra nhiều như vậy, thật là một bảo bối nhỏ làm từ nước.

Đáy mắt nam nhân như có mưa rền gió dữ sắp ập tới, nhưng Mị Sắc lại đưa lưng về phía hắn, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ nửa vời, khó nhịn phát ra rêи ɾỉ rầm rì như mèo nhỏ phát xuân, không hề hay biết đến nguy hiểm phía sau.

Chu Dật Dương nửa chống thân thể, đè một phần nhỏ lên người cô, một bàn tay đỡ lấy côn ŧᏂịŧ, nhắm ngay miệng hoa huyệt, sau đó "phụt" một tiếng thọc nguyên cây vào.

Mị Sắc bị cảm giác no căng bất thình lình xảy ra làm hoảng sợ đến mức cao giọng thét chói tai, qυყ đầυ nóng bỏng cứng rắn không biết cọ nơi nào làm cô bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh úp lại, tay nhỏ gắt gao nắm chặt ga trải giường, sống lưng duyên dáng cong lên, thét một tiếng dài tiết thân mình.

Chu Dật Dương bị tìиɧ ɖu͙© kêu gào quấy phá không cho phép hắn thương tiếc quá lâu, không chờ cô hồi phục lại liền đã bắt đầu ra vào, Mị Sắc vốn dĩ nhếch gót chân nhỏ lại bị nam nhân điên cuồng thao làm đến mất đi sức lực rũ xuống.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Chu Dật Dương, "Bảo bối nhỏ vừa rồi đang nghĩ đến chuyện xấu gì? Hả? Nghĩ gì mà làm cho mình chảy nước? Có phải đang nhớ côn ŧᏂịŧ của ông xã hay không?"

Hơi thở nóng cháy phun lên da thịt kiều nộn trên cổ Mị Sắc, làm người cô giật mình, bị người đàn ông nói trúng tim đen, Mị Sắc có chút ngượng ngùng, khép lại mắt đẹp xuân thuỷ nhộn nhạo, nhỏ giọng trả lời: "Không.... Không phải đâu.... Anh đừng tự mình đa tình.... Em đó là... Là vừa rồi chưa lau khô thôi..... Ha...  n a..."

Lông mi thật dài bất an run rẩy, như lông chim nhẹ cọ xát trong lòng nam nhân, cào đến vừa tê vừa ngứa, Chu Dật Dương nhìn ra kẻ lừa đảo này lại nói dối, không khỏi bật cười, thân mật mà cúi đầu dùng mũi cao thẳng cọ lên thịt non mẫn cảm giữa cổ cô.

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe như đàn violon của nam nhân quanh quẩn bên tai Mị Sắc, khuôn mặt nhỏ cô liền đỏ lên, cuộn tròn thân mình ngày lúc càng nhỏ, như hận không thể đào hố chui xuống.

Chu Dật Dương không cho cô trốn, hơi hơi nâng nơi hai người chặt chẽ kết hợp, thuận thế lật cô qua, quả nhiên thu được một tiếng kêu to duyên dáng của cô gái nhỏ.

Khiêng hai chân dài trắng nõn lên vai, hắn không chậm lại chút nào bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, qυყ đầυ lớn để ở cửa tử ©υиɠ ác ý nghiền nát, làm Mị Sắc vừa chua xót vừa tê dại, thanh âm cũng càng thêm kiều mị mềm mại, kiều mị mê người đến như muốn tan thành nước.

Chu Dật Dương nghe được liền hung hăng hôn gót chân nơi hai bả vai mấy cái, càng làm càng sướиɠ, hận không thể tận tình rong đuổi, thẳng đến khi thân thể mềm mại này vỡ vụn mới thôi, "Bảo bối nhỏ, kêu lớn lên, kêu cho ông xã nghe, ông xã thích nghe, kêu càng lớn tiếng càng tốt."

"Anh... Anh đáng ghét... Đáng ghét muốn chết... Không.... Anh không được nói bậy...", tóc đen tán loạn làm khuôn mặt nhỏ bạch ngọc kia càng thêm động lòng người, mặt hoa da phấn, đẹp như hoa đào, trong mắt tựa như có một hồ nước trong, mị nhãn như tơ, tam quang lưu chuyển, hai tiểu bạch thỏ phì nộn trước ngực cô theo động tác thọc vào rút ra kịch liệt của người đàn ông cũng nhảy lên, Chu Dật Dương nhìn thấy liền miệng đắng lưỡi khô, yết hầu từng trận căng chặt.

Thanh âm có chút khàn khàn nói, "Bảo bối nhỏ, gọi ông xã, nói ông xã em còn muốn, ngoan, mau nói."

" n... Ha.... Ông xã... Ông xã còn muốn... A...", từng câu đứt quãng từ phấn môi phun ra, ngữ điệu nghẹn ngào mềm đến mức làm Chu Dật Dương hưng phấn đến phát điên, eo thon bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ ra vào thao làm, gắt gao nhìn chằm chằn khuôn mặt nhỏ tinh xảo kia, phảng phất như muốn thao hỏng tiểu nhân nhi dưới thân.

Mị Sắc biết hắn sắp bắn, nhưng mà... Cô chịu không nổi... Như vậy sẽ làm hỏng cô mất... "Ông xã... Muốn hôn hôn... Hôn hôn một chút được không..."

Chu Dật Dương theo bản năng liếʍ liếʍ môi mỏng, hôn môi sẽ làm ảnh hưởng đến việc côn ŧᏂịŧ lao tới dũng đạo, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc không muốn cự tuyệt tiểu mỹ nhân chủ động muốn hôn. Hắn liền cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi, đại lưỡi bắt chước động tác hạ nhân, cũng thọc vào rút ra trong miệng nhỏ phía trên.

Ấn ⭐️ để ủng hộ editor nha ~~