Edit: Nhọ
Chu Dật Dương gần đây có chuyện buồn rầu.
Tuy nói bạn gái tham ăn của hắn thật dễ dỗ, nhưng cô gái nhỏ lớn lên quá xinh đẹp thật sự không phải chuyện làm người ta bớt lo, trường học Mị Sắc sư tử nhiều thịt ít, theo hắn mà nói, khắp nơi đều có sói con mắt xanh tuỳ ý động dục.
Mà hắn lại chỉ có thể nhìn theo bóng dáng tinh tế của bạn gái càng lúc càng đi xa, ngồi trong xe âm thầm nghiến răng nghiến lợi với những ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người cô.
Mỗi ngày đều có tiểu tử thúi đa dạng thổ lộ cô, gặp mặt chặn lại, ở dưới ký túc xá gọi, nhắn tin WeChat, mời tham gia tiệc trường học,... nhân số đông đảo đến mức ngăn không được. Hắn càng xem càng tức, nếu hắn không click mở thì còn bình thường, chỉ cần tiện tay mở ra, hắn lập tức hoá thành giấm phu, liền chính hắn cũng xem thường bản thân, nhưng chính là không khống chế được mà không cho bất luận kẻ nào mơ ước đến cô.
Hơn nữa thời gian hai người ở chung thật sự quá ngắn, buổi tối thứ sáu đón về nhà, sáng thứ hai đã phải đưa lên lại, ngày thường chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin, tâm sự video, hoàn toàn không thể thoả mãn một chàng trai thành niên có nhu cầu cuồng nhiệt với thân thể mê người của bạn gái mình.
Chu tiên sinh còn chưa chịu được một tháng, hoàn toàn không thể chịu đựng được năm ngày ăn chay, liền tính không thể "thâm nhập giao lưu", sờ sờ tay nhỏ hôn hôn môi thơm gì đó cũng được nha, nếu còn như vậy, hắn sẽ nghẹn hỏng mất.
----------------
Bạn cùng phòng Mị Sắc đang xem một blog tên là "Top 3 hoa hậu giảng đường phần 1 —— nữ thần hoàn mỹ khoa công nghệ thông tin" sau liền hoàn toàn bùng nổ, bên trong không chỉ có số đo ba vòng của Mị Sắc, còn có hơn 30 ảnh chụp cô, lúc học thể dục, ở thư viện, ăn cái gì, chạy bộ, mỉm cười, cười to, mặc váy ngắn, mặc áσ ɭóŧ đen, thậm chí còn cố tình phóng đại phần ngực, háng, đến ảnh chụp váy ngủ mơ mơ hồ hồ cũng bị post lên, cuối blog còn ghi một câu "Tuy rằng theo chủ blog biết, nữ thần đã có một bạn trai soái ca, nhưng mà! Thế cũng không gây trở ngại nhóm thiếu niên tiếp tục yy! Mỹ nữ là tài nguyên của toàn vũ trụ a!"
"Tiểu tứ tiểu tứ! Cậu xem mà không phát hiện blog này sao! Đã lên top 1 hotsearch rồi!! Mau lên mau lên!"
"Blog gì hả, mình quên mất mật mã tài khoản mình rồi, a.... Ôi trời..." Mị Sắc kinh ngạc bưng kín miệng, càng xem đôi mắt càng trừng lớn, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, "Cái kia.... Đại tỷ đợi lát nữa nếu có điểm danh nhớ nói giúp mình nha! Cảm ơn nhiều mình đi trước nha!"
"Nè! Cậu không ăn cơm trưa sao?!" Nháy mắt người đã không còn thấy, đang muốn quay đầu tiếp tục xem, "Hả... Thật kỳ lạ... Tại sao đột nhiên lại không mở được nữa..."
-----------------
Mị Sắc mơ hồ có thể tưởng tượng ra biểu tình âm u trên mặt Chu Dật Dương, người đàn ông này có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh đến mức biếи ŧɦái, trong di động đều là các loại tin tức trường cô, các loại động thái của cô hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu để hắn nhìn thấy những ảnh chụp ấy.... Về sau lại muốn ở lại trường quả thực chính là nằm mơ! Tưởng tượng đến đây, tiểu tâm can của Mị Sắc không khỏi run lên, vội vàng gọi xe đi đến công ty hắn.
Trong văn phòng rộng mở sáng ngời, Chu tiên sinh nhìn trang web vừa bị mình hạ lệnh cho phòng kỹ thuật hack bỏ, mây đen giăng đầy mặt mơi hơi tan bớt.
Mị Sắc thò đầu nhỏ vào, "Ông xã ~~ anh ở đây sao?", mắt to chuyển nhanh như chớp, liền thấy nam nhân ngồi ở ghế tổng giám đốc giờ phút này sắc mặt không tốt lắm, cô liền nhảy nhót ngoan ngoãn ngồi trên đùi người đàn ông, cánh tay ngó sen thuận thế ôm sát cổ hắn, ngọt ngào làm nũng:
"Ông xã ~ người ta nhớ anh ~ cố ý cúp học tiết buổi chiều đến chơi với anh á ~ em ngoan không?" Thân mình nho nhỏ toàn bộ dựa trong lòng ngực hắn, bộ ngực cao ngất kín kẽ dán chặt trên ngực nam nhân, dụ hoặc chậm rãi cọ xát.
Chu Dật Dương tất nhiên không đẩy ra mỹ nhân nhào vào trong ngực, thả lỏng dựa vào lưng ghế rộng lớn, lấy tay chống đầu, một tay khác từng chút vỗ về lưng trấn an Mị Sắc, hưởng thụ tư vị ngọt ngào khi ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực.
Trong lòng Mị Sắc càng thêm thấp thỏm, nhìn tư thế này, Chu Dật Dương khẳng định đã thấy được, lúc trước cô chủ động nói như vậy, hắn đã sớm nhào lên, cô hít sâu một hơi ổn định tâm lý mình, hầy, bất cứ giá nào! Sớm muộn gì cũng chết, chết sớm thì sớm siêu sinh!
Liền nhắm chặt hai mắt anh dũng hy sinh ngẩng đầu, "Anh! Anh không được mắng em! Cũng... Cũng không thể trách em a!" Cảm giác đau đớn trên mông không truyền đến như dự tính, cô thật cẩn thận mở mắt ra, vừa lúc thấy được ánh mắt nửa chất vấn nửa hài hước của người đàn ông.
Mị Sắc đành phải nhạ nhạ chϊếp chϊếp mở miệng, thanh âm nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ, tay nhỏ không ngừng xoắn nút thắt trên quần áo nam nhân, "Thật sự.... Thật sự không trách em sao, cùng lắm thì.... Cùng lắm thì sau này em... Sau này em không ở lại trường nữa còn không được sao...", đến câu cuối cùng giọng đã nhỏ như muỗi kêu.
Môi mỏng hoàn mỹ cong lên chỉ phun ra năm chữ thanh lãnh: "Thái độ không thành khẩn."
Mị Sắc chân chó mà cọ tới cọ lui trên người hắn, xin tha nói: "Ông xã yêu ~ em thật sự biết sai rồi ~ anh tha thứ cho em được không ~ về sau em đều sẽ ở nhà ~ em bảo đảm ~~", lại nịnh nọt chủ động dâng môi đỏ cho nam nhân nhấm nháp, lấy lỏng mà hôn hầu kết mẫn cảm cùng cằm hắn.
Nam nhân mấy ngày không ăn mặn được đáp án tương đối vừa lòng xong, rất nhanh liền có chút chịu không nổi, ngoan ngoãn mà tước vũ khí đầu hàng trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô gái, gậy gộc căng phồng thẳng tắp đè chỗ tiểu huyệt Mị Sắc, bàn tay to không an phận mà chui vào quần áo khinh bạc, du tẩu khắp nơi vỗ về chơi đùa.
Thân mình Mị Sắc bị Chu Dật Dương dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm, vài cái đã bị nam nhân sờ đến mềm thân mình, nộn như nước treo trên người hắn, miệng nhỏ thở dốc càng lúc càng kiều mị, đến người vừa nghe liền cả người đều mềm, chỉ có một nơi là cứng.
Chu Dật Dương đương nhiên không buông tha cơ hội này, bàn tay to đảo qua, văn kiện trên bàn liên tiếp rơi xuống, ở nơi ngày thường làm việc hung hăng làm cô vài lần, khiến khuôn mặt cô gái nhỏ dưới thân giăng đầy mây hồng, trong mắt toàn là xuân ý mới buông tha.
Trong quá trình dùng chút "thủ đoạn đặc thù" bức cô hứa hẹn "về sau hằng đêm ở nhà cùng hắn, không thể nhắc lại chuyện ở lại trường", mới bỏ qua, Mị Sắc mơ mơ màng màng nghĩ là đã cắt đất lại còn đền tiền, bán bản thân không còn một mảnh lúc nào không hay biết.
Mị Sắc được ôm vào phòng nghỉ đặt trên giường rầm rì túm cánh tay người đàn ông, không chịu thả hắn đi, Chu Dật Dương nghĩ đến một đống văn kiện rơi đầy đất yêu cầu xử lý, trong lòng bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể dời đến ngày mai, theo ý cô gái nằm bên cạnh cô.
Sờ soạng đến ngực ấm áp quen thuộc, Mị Sắc nháy mắt tâm hoa nộ phóng, trên khuôn mặt phiếm xuân triều tràn đầy hạnh phúc, mấp máy như sâu lông chui vào trong lòng ngực Chu Dật Dương.
Chu Dật Dương nhìn bộ dáng khiến người ta đau lòng kia trong lòng liền mềm mụp, cánh tay buộc chặt ôm thân thể mềm mại, lại đắp chăn mỏng phòng ngừa cô cảm lạnh.
Sủng nịnh lại ôn nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán trơn bóng hơi chút mướt mồ hôi của Mị Sắc, thấp giọng than một câu, gần như không thể nghe thấy, "Đồ ngốc, em vĩnh viễn không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu."
Ấn ⭐️ để ủng hộ editor a~