TG3: Chương 2:
Edit: Nhọ
Trong lòng quay cuồng nồng đậm hối hận cùng tự trách, cảm xúc hỗn tạp không ngừng xâm nhập thân thể Mị Sắc, ước chừng qua nửa giờ, cảm xúc ghê tởm ức chế không được kia mới chậm rãi biến mất.
"Ký chủ ngài khoẻ, hoan nghênh đi vào thế giới thứ ba, bởi vì ở thế giới trước ngài biểu hiện xuất xắc, đã đạt được phần thưởng là 'tắm gội thanh hương', thỉnh ngài tiếp nhận."
" 'Tắm gội thanh hương'? 'Tắm gội thanh hương' là thứ gì?"
"Ký chủ, là thế này, căn cứ điều tra, bảng xếp hạng mùi hương nam nhân yêu thích nhất, xếp đầu bảng chính là mùi hương thanh mát nhàn nhạt của phụ nữ sau khi tắm gội, đặc biệt là từ sợi tóc cùng mép tóc ở cổ tản mát ra, đồng thời, phần thưởng này cực kỳ thích hợp với thân phận học sinh hiện tại của ký chủ."
Mị Sắc gật gật đầu, thở phào, "Vậy được rồi, tiếp nhận."
Sau khi hoàn thành hết thảy, Mị Sắc lúc này mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, từ nội thất trong nhà được trang hoàng xa hoa, là có thể thấy được gia cảnh nguyên chủ thật không tồi.
So với da thịt như tơ lụa của Mị Sắc, làn da nguyên chủ càng thêm trắng trẻo mê người, còn có thể mơ hồ thấy mạch máu màu xanh nhạt, da như mỡ dê, ngón tay ngọc thon dài, quả thật là bạch phú mỹ được cưng chiều lớn lên.
Lúc này Chu Dật Dương đã theo đuổi nguyên chủ được một thời gian, nhưng nguyên chủ lại đối với Chu Dật Dương vẫn luôn tránh còn không kịp, bây giờ nếu Mị Sắc đột nhiên đồng ý hắn, chỉ sợ có chút không ổn.
Không riêng gì nguyên chủ, bạn học cùng lớp cô ấy, chỉ cần nghe được tên Chu Dật Dương, đều không có ai không bị doạ đến run bần bật, trong lớp thường xuyên truyền tai nhau các loại lời đồn đãi về Chu Dật Dương, cái gì mà trong cặp sách Chu Dật Dương giấu vài thanh đao, trên lưng trước ngực Chu Dật Dương đều là hình xăm, Chu Dật Dương lại đánh què chân ai đó...
Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một người con gái ngoan ngoãn, đương nhiên căm thù đến tận xương tuỷ loại nam sinh hư hỏng như Chu Dật Dương, lúc trước cô còn nửa tin nửa ngờ đối với những lời đồn ấy, rốt cuộc Chu Dật Dương nhìn qua cũng không có gì quá khác biệt với các nam sinh khác, chỉ là thêm chút tà khí thôi.
Nhưng mà sự việc không dừng lại, hai ngày trước khi tan học nguyên chủ ở lại trường học một lúc lâu mới về, trên đường về nhà vừa lúc gặp phải Chu Dật Dương dẫn theo một đám côn đồ cùng một đám người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm con đường nhỏ hẹp trở nên chật như nêm cối.
Nguyên chủ vội vàng tránh ở phía sau cây đại thụ, nhưng cảnh tượng ngày đó vô luận như thế nào cô cũng không quên được, trong không gian tối tăm, tiếng gió gào thét, ngõ nhỏ yên tĩnh u ám không ngừng truyến đến tiếng dao cắm vào thân thể, máu tươi đầy đất tựa hồ như nhiễm đỏ cả hoàng hôn.
Nhiều máu như vậy, phảng phất theo hoa văn dưới đất luôn chảy đến bên chân cô, cô liều mạng dùng đôi tay không ngừng run rẩy gắt gao che lại miệng, sợ kêu ra tiếng khiến bọn họ chú ý.
Cô vẫn nhớ rõ ràng vẻ mặt ngay lúc đó của Chu Dật Dương, chàng trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhàn nhã mà đứng dựa vào ven tường, đôi tay cắm vào túi quần, khoé miệng hiện lên một độ cong thập phần quỷ dị, trong mắt lập loè ánh sáng hưng phấn cùng khát máu.
Trong lúc đánh nhau, máu tươi thỉnh thoảng bắn tung toé lên trên áo sơ mi tuyết trắng không nhiễm chút vết bẩn, chàng trai lại không có chút nào không thoải mái, vẫn như cũ treo nụ cười vân đạm phong khinh, lại bị nguyên chủ nhìn thấy nét âm ngoan cùng thô bạo chợt loé trên mặt hắn rồi biến mất.
Đường nhỏ âm u, khắp nơi toàn vết máu, tiếng kêu thê lương thảm thiết, vẻ mặt tàn nhẫn của chàng trai, tất cả tạo nên hình ảnh khủng bố nhất trong trí nhớ nguyên chủ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Cũng chính từ lúc ấy, nguyên chủ càng thêm sợ hãi Chu Dật Dương. Cô không dám tưởng tượng, nếu Chu Dật Dương phát hiện cô đã nhìn thấy toàn bộ quá trình khi ấy, hắn có thể đối đãi với mình như những người đó hay không.
Cô càng nghĩ càng sợ, bắt đầu hằng đêm gặp ác mộng, trong mộng cũng có trường hợp đánh nhau đầy máu, có Chu Dật Dương theo đuổi không buông, có người đàn ông cầm dao muốn gϊếŧ cô...
Một thời gian sau đó tinh thần nguyên chủ có chút hoảng hốt, học tập cũng không được như trước, thành tích trượt xuống rất kinh khủng, nhưng cô vẫn không dám nói với cha mẹ, cũng không biết nên nói về chuyện này như thế nào cho cha mẹ ở tận nước ngoài xa xôi.
Lần này sự việc vốn không nên nhìn lén phát sinh ra khiến hai người càng cách xa, cũng trực tiếp làm cho nguyên chủ vừa thấy Lâm Vũ Hiên tuấn lãng như ánh mặt trời liền không thể kiềm chế sa vào vòng tay ấm áp của hắn ta, cuối cùng khiến cho nguyên chủ cùng Chu Dật Dương bỏ lỡ lẫn nhau.
Mị Sắc không khỏi thổn thức một trận, nguyên chủ cũng không có sai lầm gì lớn, chỉ là lá gan quá nhỏ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể nhìn vào vẻ bề ngoài.
Hai người vẫn là có duyên không phận đi, lấy tính cách yếu đuối của nguyên chủ, liền cho dù cô ấy cùng Chu Dật Dương thật sự bên nhau, cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai cô ấy sẽ từ bỏ tình cảm giữa hai người mà lựa chọn cảm giác an toàn.
Mị Sắc cười tươi sáng, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, nếu Chu Dật Dương theo đuổi nguyên chủ thời gian dài như vậy, khẳng định là có tình cảm với cô ấy, bây giờ chỉ cần một chút chất xúc tác, quan hệ hai người khẳng định sẽ tăng vọt, đến lúc đó nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành được rồi!
Chất xúc tác này..... phương pháp tốt nhất để quyến rũ đàn ông là khiến cho hắn ta mê luyến thân thể mình, đáng tiếc cảm xúc chống cự của nguyên chủ đối với Chu Dật Dương cực kỳ mãnh liệt, hai người còn chưa bao giờ có tiếp túc chân tay.
Ba ngày sau là sinh nhật Chu Dật Dương, trong ấn tượng hắn sẽ cùng bạn bè tổ chức ở quán bả, từ trước đến nay quán bar là nơi tốt, Mị Sắc nghịch ngợm hướng về thiếu nữ mỹ lệ trong gương nở nụ cười, "Chờ xem, nam chủ, tôi sẽ tặng cho anh một món quà lớn," soái khí mà chọt chọt mi, "Tuyệt đối là món quà.... Có thể khiến anh muốn ngừng mà không được..."
— — — — — — — —
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Mị Sắc giãy giụa từ giường lớn mềm mại bò dậy, đã lâu lắm rồi không dậy sớm như vậy, trong hai thế giới trước theo thói quen đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, Mị Sắc chép chép miệng, đột nhiên trở lại thời học sinh đúng là làm người ta có chút không thích ứng mà.
Tuy nói chỉ là kiến thức cao trung, nhưng đối với Mị Sắc đã sớm trả lại toàn bộ kiến thức cho giáo viên mà nói, vẫn là có chút khó khăn, vùi đầu khổ học ba ngày, trong đầu đã là một mảnh hỗn độn, mỏi mệt vô cùng.
Mị Sắc không khỏi kêu lên, nguyên chủ này cũng kỳ quái quá nha, một hai buộc mình phải hoàn thành nhiệm vụ cái gì mà học tập thật tốt, thi đậu đại học, đây quả thực là làm khó bản thân quá mà, nhưng mà nhìn điểm khen thưởng, cô cũng chỉ có thể cố mà gật đầu đồng ý.
Mấy ngày nay Chu Dật Dương vẫn luôn không đến trường học, chỗ ngồi hắn luôn trống rỗng, cũng không có quấn lấy cô lúc tan học, Mị Sắc có chút kỳ quái, nhưng cô một lòng nghĩ không có chuyện gì xảy ra thì đêm sinh nhật đó sẽ lăn giường cùng nam chủ, vì thế cũng không nghĩ gì nhiều, gánh nặng việc học rất nhanh đã khiến cô ném chuyện này ra sau đầu.
PS: Tôi rốt cuộc vì sao lại viết nhiều cốt truyện như vậy khóc khóc.... Đây là thịt văn a.... Tác giả ngốc đã bị chính bản thân bức điên.... Vẫy tay bye bye... Yêu thương tôi! Đọc xong nhất định phải nhớ yêu thương tôi nha!
And chương sau sẽ có thịt ~
Thế giới tiếp theo tác giả muốn viết vận động viên cùng nữ người mẫu ~ hắc hắc hắc ~ được chứ nhóm tiểu thiên sứ ~ thật sự rất yêu các bạn ~ các bạn thật quá tốt ~ tôi giống như đang cùng các bạn yêu đương vậy á 🤔
Cầu ấn ⭐️, cầu follow a~