Edit: Nhọ
Beta: Kiều Mạch
Mị Sắc lại một lần nữa từ hôn hôn trầm trầm trong mơ tỉnh lại, bên tai truyền đến thanh âm hệ thống 12138.
"Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ thế giới thứ hai, hiện tại ngài đang vào thế giới thứ ba: Công lược chàng lưu manh, sau đây sẽ truyền tống cốt truyện, thỉnh ký chủ chuẩn bị!"
Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến khi tình tiết chuyện xưa nổ tung trong đầu Mị Sắc, thì ra cô xuyên đến thời điểm này, nguyên chủ đang học lớp 10, nam chủ là bạn cùng lớp với cô.
Nguyên chủ điển hình là nữ sinh ngoan ngoãn, lấy thành tích đứng đầu toàn thành phố thuận lợi tiến vào học cao trung, bởi vì nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, rất nhanh đã trở thành hoa hậu giảng đường được các bạn học nhất trí tán đồng.
Nam chủ Chu Dật Dương là tên côn đồ phú nhị đại nổi tiếng toàn trường, ngày thường hầu như không đi học, cha vội vã kiếm tiền nên rất ít quan tâm hắn, hơn nữa bản thân hắn tính cách thô bạo, thích gây chuyện thị phi, toàn bộ cao trung không người nào không biết đến danh hào Chu Dật Dương.
Trốn học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, tất cả chuyện xấu hắn đều đã làm qua, cũng chính bởi vì vậy, nguyên chủ một học sinh coi trọng thành thích như vậy cực kỳ chán ghét Chu Dật Dương.
Giáo viên trong trường không ai có thể quản, nhà Chu Dật Dương rất có bối cảnh, bất luận Chu Dật Dương quậy phá đến mức nào, trường học cũng không dám đuổi học hắn, chủ nhiệm lớp Chu Dật Dương càng đau đầu với hắn, cũng chỉ có thể không để tâm đến.
Nam chủ Chu Dật Dương gặp nguyên chủ một lần, sau đó liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi nguyên chủ, bốn hướng tuyên bố nguyên chủ là bạn gái hắn, khiến cho nguyên chủ hết sức phiền, nhưng ba mẹ ở nước ngoài xa xôi, nguyên chủ sống một mình, căn bản không thể thoát khỏi Chu Dật Dương lì lợm la liếm.
Cứ như vậy, bị Chu Dật Dương không ngừng quấy rầy, cuối cùng nguyên chủ cũng gập ghềnh học xong cao trung, vì tránh né Chu Dật Dương mà báo danh vào một trường đại học cách xa quê nhà.
Nhưng Chu Dật Dương là thật tâm với nguyên chủ, ngồi xe lửa đuổi theo cô đến đại học, thuê một cái chung cư bên cạnh trường học, mỗi ngày mặc gió mặc mưa đưa cơm, xum xoe, chọc các bạn nữ cùng ký túc xá nguyên chủ hâm mộ không thôi.
Nhưng nguyên chủ càng không thích hắn, thậm chí là sợ hắn. Từng có một lần nguyên chủ gặp được hắn một thân một mình cùng một đám người khác đánh nhau, trên mặt non nớt kia lại hiện lên vẻ hung ác làm nguyên chủ sợ hãi vô cùng, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ nhớ đến biểu tình hung ác ngày đó của hắn.
Sống trong bóng ma sợ hãi không lâu sau, khi nguyên chủ nhìn thấy nam xứng Lâm Vũ Hiên, chàng trai như ánh mặt trời ấm áp nháy mắt cướp đi tâm cô, rất nhanh đã theo đuổi thành công, có được cái mà cô tự cho là quan hệ yêu đương hạnh phúc.
Chu Dật Dương chân thành trái tim bị nguyên chủ chà đạp hoàn toàn, bóp cổ nguyên chủ chất vấn cô có phải thật sự quyết định ở bên Lâm Vũ Hiên hay không, có được đáp án khẳng định xong, bàn tay to dùng sức cơ hồ như muốn bóp nát khí quản nguyên chủ, cuối cùng vẫn không bỏ được, lạnh lùng nhìn nguyên chủ một cái liếc mắt liền xoay người rời đi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ cùng Lâm Vũ Hiên tiến đến hôn nhân, hai năm sau, hai người có một bảo bảo đáng yêu, sinh hoạt mỹ mãn chưa kéo dài lâu, đã bị tiểu tam thình lình nhảy ra phá nát.
Sau khi nguyên chủ kết hôn vẫn luôn ở nhà làm một người vợ tốt, Lâm Vũ Hiên là một người có dã tâm, vợ không thể giúp được hắn, liền dựa vào bề ngoài tuấn lãng soái khí của mình thành công bắt được thiên kim lão tổng.
Thiên kim lão tổng hứa hẹn chỉ cần Lâm Vũ Hiên ly hôn sau đó ở bên cô ta, vị trí giám đốc chính là của hắn, Lâm Vũ Hiên không nhịn được dụ hoặc, quyết tâm ly hôn vợ, vứt bỏ vợ xong làm một người đàn ông độc thân hoàn toàn.
Lâm Vũ Hiên không phải là không có cảm tình với nguyên chủ, chỉ là thời điểm yêu nhau hồn nhiên say đắm thời đại học sớm đã bị hiện thực lạnh băng thôi bay đi không còn một chút.
Vợ không có việc làm, con hai người lại gào khóc đòi ăn, áp lực kiếm tiền toàn bộ đè lên một người Lâm Vũ Hiên, làm hắn sứt đầu mẻ trán.
Hơn nữa nguyên chủ sinh con xong, dáng người trở nên mập mạp, làn da cũng không còn trắng nõn giống lúc trẻ, trên bụng tròn vo tràn đầy dấu vết để lại sau khi mang thai, thật nhìn không ra dáng vẻ thanh thuần động lòng người năm đó.
Thiên kim nhà giàu dáng người nóng bỏng, kiến thức rộng rãi, cách nói năng hào phóng, so sánh với vợ, nguyên chủ trang điểm mốt cũ như một người bảo mẫu chăm sóc con, Lâm Vũ Hiên càng nhìn càng phiền chán, sau ngày liền bắt đầu đêm không về ngủ, quậy phá muốn ly hôn nguyên chủ.
Lâm Vũ Hiên cũng biết hắn có lỗi với nguyên chủ, chủ động lựa chọn không cần nhà, cũng không quay đầu nhìn lại mà đi cùng thiên kim ôn nhu.
Nguyên chủ biết rõ bất luận thế nào mình cũng không thể vãn hồi tâm Lâm Vũ Hiên, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý ly hôn, mang theo con chưa đầy một tuổi về với cha mẹ.
Lại một lần nữa nghe được tên Chu Dật Dương, là lúc họp lớp với bạn, Chu Dật Dương tiếp quản sản nghiệp cha hắn, tuy là thương nhân, lại có quan hệ không rõ với hắc đạo, tóm lại, hiện tại nhắc đến tên Chu Dật Dương, toàn bộ thành phố W đều phải run lên.
Các bạn học không biết vì sao lại nhắc đến chuyện cũ hắn theo đuổi nguyên chủ, bạn học nữ cười trêu ghẹo nguyên chủ có hối hận hay không, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường.
Nguyên chủ dưới ánh mắt khinh thường của các cô chỉ có thể cúi đầu nhìn dáng người phì giống như heo của mình, trong lòng tràn đầy chua xót, là cô không biết nhìn người, không trách được người khác.
Từ đó về sau nguyên chủ bắt đầu trầm mặc ít nói, không muốn ra ngoài, dần dần con bắt đầu trưởng thành, từ nhỏ đã không có ba yêu thương, vì thế vô cùng ỷ lại mẹ, nguyên chủ là vì con trai năn nỉ không thể không dẫn hắn đi ra ngoài chơi.
Không nghĩ tới chỉ đi mua đồ chơi cho con trai mà cô lại gặp được Chu Dật Dương dắt theo một bé trai nhỏ cùng... bạn cùng phòng đại học của nguyên chủ. Bạn cùng phòng này gây cho cô ấn tượng sâu đậm, năm đó cô ta thường xuyên hỏi thăm cô về Chu Dật Dương, khi đó cô chán ghét Chu Dật Dương, cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng hôm hay, bạn cùng phòng này thế nhưng thành vợ Chu Dật Dương, hai người còn có một bé trai lớn như vậy, cô không rõ một khắc kia trong lòng có tư vị gì, khiếp sợ... kinh ngạc... thống khổ..... khổ sở...
Cảm xúc tới quá nhanh, khiến cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ cô phản ứng lại mới ý thức được bộ dáng xấu hổ của mình bây giờ, vội vàng mang theo con trai tránh ở phía sau gian đồ chơi.
Chu Dật Dương thật sâu nhìn thoáng qua bóng dáng run nhè nhẹ kia, một câu cũng không nói, dắt vợ cùng con trai rời khỏi cửa hàng.
Vợ Chu Dật Dương lấy cớ muốn đi WC về lại cửa hàng đồ chơi kia, đi đến chỗ góc nơi nguyên chủ đang trốn, mở miệng nói:
"A, cô tại sao lại trở về, đã lâu không gặp a, cô cùng trước kia... A.... Không giống nhau lắm, cô trốn ở đây là sợ Dật Dương thấy sao? Đừng nghĩ quá nhiều, Dật Dương sớm đã không còn tình cảm với cô, a, không đúng, hẳn là hận cô đi, chắc cô còn không biết, năm đó cô cùng tê tiểu bạch kiểm kia ở bên nhau, Dật Dương thiếu chút nữa uống đến trúng độc cồn, nếu không phải nhờ tôi, hắn có thể đã sớm chết, cô nói? Hắn có hận cô hay không?!"
Trong lòng Mị Sắc từng trận đau nhức, tan xương nát thịt, đoạn lời nói này tạo thành cảm xúc dao động quá lớn với nguyên chủ, Mị Sắc căn bản không khống chế được khắp người truyền đến cảm giác đau đớn cùng tra tấn, khiến cô suýt ngất.
PS: Muốn viết truyện vườn trường, không biết vì sao lại viết thành bá đạo tổng tài yêu tôi ha ha ha, đào một cái hố cho mình, thể loại này tóm tắt cốt truyện thật sự rất khó /(ㄒoㄒ)/~~ hẳn là viết không đến được sau đại học, kết hôn gì đó khả năng sẽ viết ở phiên ngoại đi ~
Cầu ấn ⭐️, cầu follow a~