Khoái Xuyên Chi Mị Sắc

TG2 - Chương 9: (xe ngựa play, Cao H)

Edit: Nhọ

Mị Sắc lười biếng nằm trên ghế mây hóng mát, trong viện lá cây rậm rạp giảm bớt cái nóng bức, chỉ để lại sự ấm áp dào dạt, thoải mái thích ý, không quan tâm tới việc Du Ngạn Thanh rốt cuộc có phải đã biết cái gì hay không, sâu kín ngủ.

Nam nhân vội vã đuổi tới nhà nhạc phụ, đi vào tiểu viện, đập vào mắt chính là một cảnh đẹp như vậy. Mỹ nhân nằm nghiêng yên giấc, bóng cây loang lổ chiếu lên khuôn mặt nhỏ minh diễm, làm khuôn mặt tinh xảo càng thêm vẻ thần bí, bộ ngực mềm mại theo hô hấp lúc lên lúc xuống, khiến nam nhân thở đốc thô nặng, dục hoả dâng cao.

Hắn nhịn hai ngày hai đêm, vẫn luôn trốn tránh nàng, sợ nhìn thấy nàng hắn sẽ thú tính quá độ, không màng tất cả mà thương tổn nàng. Trời mới biết hắn nhịn đến vất vả bao nhiêu, hai người ở chung không lâu, nhưng thân ảnh kiều tiếu mê người kia lại làm hắn hồn phách trên mây, quên không được. Hai ngày nay ở thư phòng, một trang giấy hắn cũng không đọc vào, trong đầu tất cả đều là bộ dáng nàng, ngây thơ, uỷ khất, tức giận, oán trách...

Du Ngạn Thanh đi lên, chặn ngang bế kiều nhân nhi vẫn còn đang mơ ngủ, sải bước chạy về phía xe ngựa dừng bên ngoài Thẩm phủ, hành vi du côn vô lại lưu manh làm Thẩm lão gia dở khóc dở cười, vốn đã đồng ý cho con rể đón nữ nhi đi sớm một chút, nhưng...Nhưng thế này cũng quá sốt ruột đi, nữ nhi mới vừa về nhà chưa được nửa ngày, mông còn chưa nóng đã bị tên tiểu tử thúi này đoạt đi rồi.

Mị Sắc ngủ rất nông, lúc nam nhân vừa bước đi đã tỉnh, ngốc lăng lăng chưa phục hồi tinh thần lại, một lát sau mới dựng thẳng hai tai nhọn phản ứng lại thì ra mình đang ở trong lòng ngực Du Ngạn Thanh, ngang ngược kiêu ngạo mà vươn cánh tay ngó sen hung hăng câu lấy cổ hắn, miệng nhỏ dẩu cao, "Hừ! Không phải không để ý đến ta sao, tại sao lại ôm ta!"

Mị nhãn liếc xéo, âm điệu nâng lên, hai chân nhỏ mang giày thêu làm càn ngọ nguậy, biểu đạt nội tâm chủ nhân bất mãn, người đánh xe đổ mồ hôi vì tân phu nhân, chưa từng có người nào dám nói như vậy với Du nhị gia, dù là khi Giang thị còn làm phu nhân, cũng đối với nhị gia cực kỳ tôn kính.

Nhưng bộ dáng tiểu cô nương nhà mình kiêu căng, âm thanh mềm mại tiểu mị, đôi mắt nhỏ vũ mị lưu quang, không một chút nào không làm lòng nam nhân ngứa ngáy, chỉ muốn trêu đùa nàng, khi dễ nàng, lại đè nàng dưới thân mà tiết ra tà hoả đè nén mấy ngày nay.

Trong tiếng kinh hô của cô gái, một tay nhét nàng vào xe ngựa, ngay sau đó liền ức hϊếp nàng, môi mỏng không kịp chờ đợi trực tiếp lấp kín miệng nhỏ làm mình nhớ nhung mấy ngày. Mị Sắc vừa muốn phản kháng, đã bị cái hôn nóng cháy như lửa lấp kín, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô a a, toàn thân bị ngăn chặn, không thể động đậy một chút nào, tuỳ ý bàn tay nam nhân sờ toàn thân, tàn bạo dùng sức vuốt ve vυ' bự mềm như bông.

"Hôm nay liền làm nàng một hồi trong xe ngựa!" Du Ngạn Thanh nhỏ giọng trầm thấp dán vào bên tai Mị Sắc nói, âm thanh tuy nhỏ, lại cứng rắn mười phần.

Mị Sắc trong lòng thầm phỉ nhổ, nam nhân thúi này mới ba ngày liền đã bại lộ bản tính sắc lang, lại bị lời nói phóng đãng cùng hình ảnh mãnh liệt làm xấu hổ đến đỏ hồng mặt, ánh mắt trốn tránh.

"Nhưng.... Chính là.... Bên ngoài xe ngựa có người a..." Mị Sắc trườn thân mình, làm hai luồng mềm mại càng thêm dán sát bàn tay hắn, mà tay nhỏ lại dùng sức đẩy hắn, mắt đẹp như động vật nhỉ vô tội đáng thương, thanh âm tinh tế mềm mềm, khiến người vừa nghe lòng liền nhũn ra, sinh ra một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lén lút.

Du Ngạn Thanh hiển nhiên là bị bộ dáng kiều nộn ngon miệng của nàng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một tay hắn lần đến bên hông nàng, càng làm thân thể nàng vào sâu trong vòng ôm của hắn, một tay khác đã từ cổ áo rời rạc vói vào.

Môi mỏng dán lên gò má Mị Sắc, biểu tình mê say, dụ dỗ, "Mị Nhi ngoan, chỉ cần nàng kêu nhỏ một chút, bọn họ sẽ không nghe thấy, được không? Trước cho phu quân đỡ thèm!"

Du Ngạn Thanh dứt lời, một ngụm hôn lên miệng nhỏ hồng diễm nàng, trong thùng xe tiếng nói chuyện tức khắc biến mất, thay vào chính là tiếng môi lưỡi giao triền thở dốc.

Du Ngạn Thanh hôn Mị Sắc đến mơ màng, liền lưu luyến rời đi miệng nhỏ như bôi trơn của nàng, vươn đầu lưỡi, dọc theo đường cong cằm một đường hướng về gáy ngọc mỹ lệ , thẳng đến khi vào trong cổ áo nàng, hung hăng xé mở vạt áo vướng bận, vùi đầu vào.

Một lát, trong vạt áo phình phình Mị Sắc liền truyền đến lộc cộc lộc cộc tiếng nuốt, nàng nhỏ giọng "A ~ cứng ~" thấp giọng rêи ɾỉ lên, thanh âm kiều ngọt vì cố tình đè nén ngược lại càng có vẻ mê người.

Du Ngạn Thanh nghe được liền hô hấp dồn dập, kịch liệt thở dốc, hơi thở cực nóng phun trên da thịt trong suốt cô gái nhỏ đã bị hắn làm ướt, khiến cho kiều nhân nhi mẫn cảm run rẩy.

Du Ngạn Thanh cảm giác không đủ, dứt khoát ngồi dậy để nàng nằm trong khuỷu tay mình, mạnh mẽ xốc lên một bên quần áo, lộ ra làn da thiếu nữ trắng mịn như ngà voi, lần thứ hai vùi đầu, càng thêm kịch liệt mυ'ŧ vào.

Động tác trong miệng không ngừng, trên da thịt kiều nộn dần hiện lên càng nhiều hồng mai, bàn tay to theo đường cong eo mảnh khảnh trượt xuống, một chút nhấc lên làn váy Mị Sắc, linh hoạt thăm tiến vào qυầи ɭóŧ nàng, "A, ướt như vậy? Mị Nhi cũng thích phu nhân làm nàng trên xe ngựa như vậy có phải hay không? Hả?"

Du Ngạn Thanh dán lên vành tai Mị Sắc, thanh âm nhỏ cơ hồ như mất tiếng không ngừng nói da^ʍ từ lãng ngữ, phun khí nóng vào nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chui vào trong hoa huyệt nhỏ, miệng nhỏ cơ khát lúc đóng lúc mở phun ra nuốt vào ngón tay hắn, da^ʍ thuỷ ngọt nị cuồn cuộn không ngừng chảy ra, chảy ướt đầy tay hắn, tích táp nhỏ giọt lên sàn.

Mị Sắc không thuận theo dẩu miệng nhíu mày kháng nghị, Du Ngạn Thanh vội vàng liên tục dỗ nàng, "Nga nga nga! Được được, tiểu bảo bối nhỏ của ta, phu quân không chọc nàng nữa, liền đến thương nàng! Ngoan!"

Nói xong trong thùng xe nhỏ hẹp động tác dần mạnh mẽ lên, nắm lấy eo thon nàng xoay lại để nàng đối mặt hắn ngồi trên người mình, côn ŧᏂịŧ lớn thẳng tắp để ở chỗ sâu nhất, theo xe ngựa xóc nảy không ngừng trên dưới thọc vào rút ra, một cánh tay càng thêm ôm chặt eo nhỏ, làn da hai người dán sát chặt chẽ tương liên, một cái tay khác tuỳ ý vuốt ve thưởng thức nhũ nhịt trơn trượt, thỉnh thoảng véo đầṳ ѵú màu hồng nhạt, cô gái thẳng eo thon, vừa lúc dâng hồng anh trước môi nam nhân, Du Ngạn Thanh không chút do dự mồm to ngậm lấy, hận không thể nuốt toàn bộ miên nhũ vào trong bụng, liếʍ cắn xé rách đầṳ ѵú cương cứng.

Không hề thoả mãn với tư thế này, đẩy ngã cô gái trên xe, kéo đùi đẹp ra thành hình chữ M, lại mạnh mẽ đĩnh động lên, trong thùng xe hẹp hòi quanh quẩn bạch bạch tiếng đánh, phi thường da^ʍ mĩ.

Xa phu sao có thể không nghe ra hai người đang làm gì, thật không nghĩ đến Du nhị gia đứng đắn cấm dục cũng sẽ có hành vi phóng dãng như vậy, mà tân phu nhân rêи ɾỉ... Thật sự là... Một đống phồng lên chỗ hạ thân đủ để chứng minh hết thảy... Thanh âm tao lãng mê người trên giường như thế, đừng nói là Du nhị gia, ngay cả Phật môn hoà thượng cũng muốn ngày ngày thao lộng không buông ra.

Một đường hồi phủ bằng tốc độ nhanh nhất, ngừng xe ở trong viện nhị gia xong, xa phu vội vàng đào tẩu, không dám lại tiếp tục nghe lén nhị phu nhân mị thanh, nhanh chóng tìm bụi cỏ muốn phát tiết dục hoả bản thân.

Xe ngựa điên cuồng lay động gần nửa canh giờ, Du nhị gia mới mặt đầy xuân phong ôm kiều nhi về phòng, trong thùng xe lại một mảnh hỗn độn, mồ hôi nam nhân nữ nhân cùng thể dịch chỗ nào cũng có, mùi xạ hương nồng đậm hoà cùng mùi tanh ngọt nị quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, thật lâu chưa tan hết.

Chúc mừng truyện đạt 100 lượt ⭐️👏🏻👏🏻👏🏻

Cầu ấn ⭐️, cầu follow^^