Khoái Xuyên Chi Mị Sắc

TG2 - Chương 2

Edit: Nhọ

Căn cứ vào ký ức nguyên chủ, hai ngày sau, Trần gia sẽ tổ chức tiệc trăm ngày cho Lân Nhi. Lão gia Trần phủ là đương kim Hộ Bộ Thị Lang, thân là lãnh đạo trực tiếp tức là thượng thư Du Ngạn Thanh, đến lúc đó chắc chắn sẽ đến chúc mừng. Phụ thân Mị Sắc cũng nhận được thư mời từ Trần gia, Mị Sắc là đích nữ Thẩm gia tất nhiên là sẽ đi cùng mẫu thân đến, đây thật sự là cơ hội cực tốt để gặp nam chủ.

Thật ra nữ tử cổ đại cơ hội xuất đầu lộ diện thật sự không nhiều lắm, việc cấp bách chính là muốn cho Du Ngạn Thanh cưới mình, còn việc Du Ngạn Thanh có cam tâm tình nguyện hay không, nhiệm vụ cũng không có yêu cầu rõ ràng, chỉ cần làm hắn ngoan ngoãn cưới mình, liền đừng trách nàng sử dụng đến tiểu tâm kế.

Đảo mắt liền qua hai ngày, đã đến ngày tổ chức tiệc trăm ngày, trước khi ra cửa Mị Sắc cố tình trang điểm một phen, trên người mặc một bộ váy hồng nhạt, bên ngoài khoác áo lụa trân châu trắng, một tấm lụa sáng màu quấn ở bên hông, bên trái có đeo một khối ngọc bội lưu ly thượng đẳng. Một đầu tóc dài gấm vóc dùng dây cột màu trắng ngà buộc thành búi tóc mây bay, trên đầu cắm một cây trâm san hô hồng ngọc, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực, một lớp phấn mỏng đã làm nhan sắc càng thêm mĩ miều, vốn là dung nhan như hải đường kiều diễm lại càng thêm vẻ khuynh quốc khuynh thành.

Nhìn đến nha hoàn bị một thân trang điểm này làm cho kinh diễm, Thẩm mẫu cũng không rời được mắt, sâu trong ánh mắt là vui mừng cùng tự hào về con gái mới lớn, Mị Sắc cuối cùng cũng vừa lòng đi ra khỏi phòng bước lên xe ngựa, theo phụ mẫu đến trước Trần phủ.

Bên này Du Ngạn Thanh chính là đang chán chết với tiệc rượu, xưa nay hắn thanh tâm quả dục, rất ít khi dính đến loại rượu thịt tục vật này, bởi vậy từ trước đến nay không thích xã giao, nhưng mặt mũi cấp dưới trực thuộc vẫn là phải cho. Du nhị gia trong lòng tuy phiền muộn, trên mặt lại không hiện, khoé miệng vẫn như cũ hiện lên tươi cười ấm áo, làm cho người ta cảm giác thật ôn nhuận, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới nhận ra được, dưới da mặt ôn hoà ấy cất dấu chính là lưỡi dao đang thu vỏ, nếu không lại sao tuổi còn trẻ như vậy lại có thể làm quan to trong triều, nội các học sĩ. Hiện giờ trong triều đình những người ba mươi tuổi có thể vào nội các, hắn là người đầu tiên.

Du Ngạn Thanh miễn cưỡng ứng phó một thời gian, lại bị buộc uống quá nhiều rượu, trong đầu có chút mơ mơ hồ hồ. Chào hỏi mọi người xong liền nhấc chân đi ra ngoài, muốn tìm một nơi thanh tĩnh chậm rãi nghỉ ngơi, xua đi cảm giác say. Du nhị gia không biết chính là mỗ tiểu hồ ly đang lấy cớ trốn ra khỏi nơi nữ quyến hàn huyên, đến một con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến hoa viên nhón chân chờ thân ảnh hắn.

Mị Sắc lặng lẽ đi theo sau Du nhị gia, mơ hồ thấy nam nhân đứng yên, tiểu thân mình liền bay nhanh vào cái cây bên cạnh, làm bộ bản thân là đang lạc đường trong hoa viên, lảo đảo lắc lư xuất hiện trong tầm mắt nam nhân.

Mị Sắc dùng dư quang lặng lẽ đánh giá Du Ngạn Thanh, nam nhân thân hình cao dài, đĩnh bạt như tùng, trên người mặc áo bào ngắn tối màu, bên hông mang hệ cách, nhìn trang phục của quan nhất phẩm trên người hắn, hẳn là mới vừa từ Hộ Bộ nha môn về liền đến ngay yến hội.

"Ngươi, ngươi là người phương nào?! Vì sao xuất hiện ở chỗ này!" Mị Sắc đi đến cách hắn vài bước liền cất thanh âm kiều kiều. Thanh âm thanh thuý êm tai như hoàng oanh của cô nương gia chui vào trong tai nam nhân, Du Ngạn Thanh chậm rãi mở hai mắt vốn đang nhắm dưỡng thần.

Vừa mở mắt, lại bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn động thật sâu. Chỉ thấy một tiểu nhân nhi có dung mạo minh diễm đến đủ để khuynh quốc khuynh thành, đang đứng ở trong đào hoa viên. Xiêm y màu hồng nhạt bọc lấy thân mình, bên ngoài khoác áo lụa trắng, lộ ra đường cong cổ duyên dáng cùng xương quai xanh dễ dàng có thể thấy được, làn váy xếp gấp như hoa tuyết lưu động rơi xuống dưới ánh trăng, nhu mỹ kiều tiếu. Gương mặt hạt dưa trắng nõn như ngọc, trên má một đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mặt hoa da phấn, hai má phấn nộn như quỳnh hoa mới nở, vừa trắng vừa hồng. Lông mày lá liễu cong lên, tựa như vẽ nên, một đôi mắt đẹp ẩn hiện ánh sáng, đen trắng rõ ràng, thiếu nữ phong tình làm người nhộn nhạo mê say. Tóc dài rũ đến eo, theo gió hơi đung đưa, đen nhánh phiêu dật.

Mỹ nhân nhi xinh xắn như vậy lại đang nhìn mình, trong con mắt sáng cất giấu nghi hoặc cùng cảnh giác, giống như nai con bị chấn kinh, môi anh đào bởi vì khẩn trương mà hơi dẩu lên, càng thể hiện vẻ thiếu nữ. Thật là làm người ta không rõ là hoa đào điểm xuyến thiếu nữ, hay vẫn là thiếu nữ làm cho hoa đào phải kinh diễm, phảng phất như nàng sinh ra đã sẵn có sự hoà hợp thành một cùng đoá hoa, tựa như tiên nữ rơi xuống phàm trần, linh khí bức người, lại có loại cảm giác không chân thật.

Nam nhân phục hồi lại tinh thần, thầm nghĩ đây có thể là đích nữ Thẩm gia, nghe đồn Thẩm gia có cô nương dung mạo điệt lệ, danh chấn kinh thành, chỉ là mình thường nghe qua chuyện này cũng chỉ cười cười, không hề để trong lòng. Hôm nay trăm nghe không bằng một thấy, quả thực là quốc sắc thiên hương, tuổi tuy nhỏ nhưng nhan sắc đã bức người như vậy, nếu lớn lên chút nữa, chẳng phải là...

Nam nhân không dám tưởng tượng nữa, cũng không hiết vì sao, tâm Du Ngạn Thanh xưa nay đều tĩnh lặng như nước bị thanh âm dễ nghe của kiều nhi cùng ánh mắt thuần khiết như nai con kia làm cho hơi hơi ngứa ngáy, thế nhưng lại nổi lên chút tâm tư muốn trêu đùa nàng. Cảnh đẹp làm Du nhị gia từ trước đến nay hành sự trầm ổn cũng phảng phất giống như ngây ngất, môi mỏng hé mở: "Đến xem trong hoa viên có tiểu yêu tinh ăn thịt người hay không."

Nữ hài phía trước bị những lời này làm cho sợ đến mức liên tục lui về phía sau, mắt đẹp trừng to, miệng nhỏ không thể tưởng tượng được mở lớn, đôi tay khẩn trương nắm lấy quần áo hơi mỏng, lộ ra cổ tay nhỏ tuyến trắng, tinh tế trong suốt, khiến người hoảng hốt.

Du Ngạn Thanh chính ngầm giận mình sao lại nói ra lời nói không biết chừng mực như đăng đồ tử kia, giương mắt lại thấy nữ hài nước mắt lưng ròng, liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy chỉ cần hai bước nữa nàng liền rơi xuống hồ, nam nhân vội kêu lên: "Cẩn thận, đừng nhúc nhích!"

Lời vừa nói ra, thiếu nữ đã thét chói tai ngã xuống nước, tay nhỏ không ngừng đánh vào trong nước. Du Ngạn Thanh lúc này nào còn có tâm tư cố kỵ nam nữ, bước nhanh tiến đến nhảy vào trong nước, ôm thiếu nữ gần như hôn mê vào lòng, bơi nhanh về phía bờ.

Đặt thiếu nữ cả người ướt đẫm đặt bên bờ hồ, vải sa mỏng đã bị nước làm ướt sũng, quần áo dính sát vào trên thân thể mềm mại của nữ hài, đường cong quyến rũ hoàn toàn lộ hết, còn mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng. Vóc người thiếu nữ dù chưa hoàn toàn nở nang, nhưng hai luồng tròn trịa trước ngựa lại cao chót vót, cái yếm màu đỏ cũng có thể thấy được rõ ràng, nước hồ rét lạnh làm hai viên thù du run rẩy đứng thẳng làm yếm hơi hơi nổi lên hai viên tròn tròn. Vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp, nam nhân không dám nhìn nữa, vội dời ánh mắt, rồi đột nhiên nhớ đến trong nước hai người da thịt dán sát nhau, thân thể nữ hài phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tuấn tú dần nóng lên.

Nha hoàn Mị Sắc lúc này đang dọc theo đường nhỏ tìm tới, vừa thấy tiểu thư nhà mình quần áo không chỉnh tề bất tỉnh nằm trên mặt đất, bên cạnh lại là một nam tử, cho rằng Du Ngạn Thanh muốn làm chuyện bậy bạ, vội một đường chạy chậm về trong phòng, hô to gọi nhỏ, hô lớn cứu mạng, Du nhị gia cũng không để bụng, âm thầm cười khổ, lại sợ nàng cảm lạnh, cũng sợ mình lại lần nữa sinh ra tâm tư không nên có, vội cởϊ áσ ngoài xuống đắp lên trên thân thể thiếu nữ khiến người phạm tội kia.

Các nữ quyến cùng hoa hoàn đi tới, Thẩm mẫu thấy nữ nhi quần áo tả tơi, trên người còn mang áo của Du Ngạn Thanh, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa té xỉu. Không đến nửa ngày, chuyện Du nhị gia vì cứu người mà nhìn toàn bộ thân mình Thẩm Mị Sắc truyền khắp kinh thành ồn ào huyên náo, phố lớn ngõ nhỏ ai ai cũng đàm luận Nhị gia goá vợ thanh tâm quả dục sẽ làm như thế nào để xong việc đây.

Còn tiểu yêu tinh nằm trên giường ở khuê phòng cười đến gian trá, đây toàn bộ là do nàng một tay thúc đẩy, sao lại có thể xong việc? Hừ! Đương nhiên không phải nàng thì không cưới rồi!

PS: Mệt thật, chương này nhiều chữ lắm nha ~

Cầu ấn ⭐️, cầu follow!