Bảo Nam nhoài tới ôm lấy mẹ: mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ đừng làm mọi người lo lắng.
Bà Âm đỡ bà Ái dậy rồi đáp: đừng lo, bà ấy bị vong nhập thôi. Vong này quá nặng nên bà ấy mới bị ngất đi như thế.
Bà Âm lấy một chiếc khăn nhúng nước lau mặt cho Ái, Ái từ từ mở mắt, cổ họng đau như có người cắt: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại bi ngất đi?
- Có vong nhập vào cô. Có lẽ đó là mẹ cô.
Ông Phi vẫn bịt mắt một tay cầm bó hương lớn, một tay cầm lá bùa tự mình tìm hướng mà bước. Lạ thay ông đi đúng theo hướng tay chỉ của Ái ban nãy.
Bảo Nam và bà Âm đứng lại ở ngay nơi làm lễ. Bác Cương bước theo ông Phi về phía ngôi nhà kho. Một đoàn thợ được Bảo Nam thuê bấy giờ cũng tới Phú Gia. Ông Phi tiến gần tới cửa nhà kho bỗng đứng sững lại rồi lùi lại phía sau. Bác Cương đỡ lấy ông thắc mắc: có chuyện gì vậy? Sao ông đứng lại?
Ông Phi thận trọng thì thầm vào tai bác Cương mấy lời rồi đứng yên tại chỗ. Bác Cương gọi lớn tiếng: bà Duyên, phiền bà mở cửa nhà kho giúp chúng tôi.
Duyên khó chịu bước về nhà kho rồi mạnh tay đẩy cánh cửa ra. Ánh sáng nhanh chóng theo cánh cửa ùa vào bên trong. Ông Phi vẫn không tháo chiếc khăn che mắt ấy ra mà lẩm bẩm đọc gì đó một hồi. Ông đưa tay giật lấy chiếc khăn xuống rồi bảo bác Cương: quay lại, nơi này không có gì đáng tìm cả.
Bác Cương không hiểu ý ông Phi nhưng cũng không dám hỏi. Cả hai lập tức quay lại sân. Đám thợ hơn chục người đã ngồi quanh sân chờ lệnh đào xới.
Bà Âm thắc mắc: có chuyện gì vậy? Tại sao ông không kiểm tra nơi ấy. Biết đâu bà ấy được chôn cất tại đó thì sao?
Ông Phi lắc đầu: có kẻ đang lập trận, chỉ e tôi bước vào đó sẽ không còn mạng để mà ra ngoài.
Bảo Nam lo lắng: vậy ông mau phá giải đi, chúng ta chờ mấy chục năm còn không vội thì chờ thêm vài ngày chắc chắn không sao.
Ông Phi rút lấy từng nắm que tre trong túi ra ngoài. Ông cầm tất thảy nhúng vào trong một chậu nước có hoà với máu của bà Ái rồi đưa cho mấy người thợ đào đất kia: mỗi người một que, đi xung quanh đất cắm số que này xuống đất, mỗi que cách nhau nửa mét. Nơi nào que tre này chuyển thành màu đỏ thì báo cho tôi biết. Tôi sẽ trả công cắm que này bằng công các anh đi làm 3 ngày.
Đám thợ hồ hởi nhận lấy những nắm que tre ấy thi nhau cắm xuống đất nghe ngóng. Quả nhiên que tre không hề bị đổi màu. Nguyên một túi đầy các que tre đều bị cắm chi chít xuống lòng đất nhưng đều nhận kết quả như nhau. Ông Phi bật cười: ông bạn già ơi là ông bạn già, ông tính gái tôi tới đây hại tôi chết sao? Giờ tôi cho ông biết đùa với lửa sẽ có ngày bỏng tay.
Nói xong ông Phi bê nguyên cả chậu nước hắt xuống đất, một làn khói bốc lên nhàn nhạt. Ông lầm bẩm đọc chua rồi tung một nắm bùa đỏ tươi ra trước mặt. Bà Âm hiểu ý liền dùng kéo đâm thẳng vào một hình nhân lẫn trong số nắm bùa kia. Hình nhân ấy tự dưng chuyền sang màu xám xịt. Khắp ngôi nhà như bị phủ một lớp sương mù mỏng rồi từ từ tan biến.
Bác Cương vui vẻ: phá được rồi, vòng trấn yểm vong linh đã được giải. Thầy pháp kia e rằng sống không yên với đám vong linh bị giải thoát hôm nay.
Quả nhiên phía trong nhà tiếng rú ghê rợn vang lên. Khuôn mặt Duyên từ từ chuyển sang xanh tái. Bảo Nam lập tức chạy tới nơi có tiếng hét chỉ thấy một người đàn ông đang ngã gục xuống đất, bên cạnh ông ta là một bụm máu. Có lẽ ông ta chính là ông thầy pháp mà mọi người hay nhắc đến.
Ông ta mở mắt thều thào: tới cùng ông nói không học pháp nhưng vẫn lén học. Ông chính là thằng bạn tồi.
Ông Phi chậm rãi lên tiếng: núi cao còn có núi cao hơn, người học pháp muốn giỏi tâm phải tĩnh. Ông đã bán linh hồn cho quyền lực thì sẽ mãi mãi thất bại.
Đôi mắt thầy pháp đỏ ngàu những tia máu. Ông ta lại nôn thêm một bụm máu ra đất rồi đau đớn ôm đầu rồi tự cào cấu mặt mình. Khuôn mặt của ông ta nhanh chóng be bét máu. Ai nấy nhìn thấy đều thất kinh.
Ông Phi nhắc bà Âm phun một ngụm nước cứu ông ta nhưng bà ấy đáp: loại người tâm ác ấy cứ để cho bùa chú quật chết ông ta đi. Ông ta đang tâm lập trận gài chúng ta. Nếu không phải ông không tinh ý thì giờ người nằm đó chính là tất cả chúng ta rồi.
Ông Phi thở dài: là ma quỷ thì người học pháp cũng phải giúp huống hồ là con người.
Bà Âm khó chịu phun một ngụm nước về phía ông thầy pháp. Ông ta ngưng cào cấu mặt mình. Ông Phi dán một lá bùa lên người thầy pháp và nói: ông tự giải cho mình đi. Sống chết thế nào do chính tay ông tự quyết.
Thầy pháp bật cười thều thào nói: những kẻ nói đạo đức là những kẻ bụng dạ tiểu nhân. Chính ông nói sẽ bỏ học pháp theo đuổi ngành y. Vậy nhưng ông lại luôn lấy lòng thầy và sau cùng thầy truyền lại pháp thuật cả đời tích luỹ cho ông.
Ông Phi thất vọng đáp: ông đúng là bị sự ngu xuẩn và đố kị làm cho mù mắt sao? Thầy không truyền gì cho tôi hơn ông hết. Cái thầy cho tôi chính là niềm tin vào bản thân mình. Ông luôn bị đố kị che mắt, luôn cho rằng thầy thiên vị tôi nên ông luônđứng sau tôi. Ngày thầy mất tôi là người cuối cùng gặp thầy, chính tay thầy đã đưa cho tôi chiếc hộp ngũ sắc ấy.
- Nó là món quà thầy nói tặng tôi. Vậy tại sao thầy lại đưa nó cho ông? Ông đã cướp của tôi.
- Khi thầy đưa nó cho tôi chỉ là chiếc hộp rỗng, ông biết hay không?
Thầy pháp ngạc nhiên: chiếc hộp rỗng...là sao? Ông muốn nói gì?
- Ông tự hiểu đi, chiếc hộp tôi đưa cho ông đã đủ ngũ sắc. Nó giúp ông nâng cao pháp lực. Đáng tiếc ông không biết trân trọng những gì mọi người giành cho mình, không tôn trọng chính bản thân ông. Nếu một người không thua kém và tài giỏi có cần thiết đi đố kị kẻ khác hay không?
Tai thầy pháp lùng bùng. Ông chợt nhớ lại quãng thời gian theo thầy học pháp khi xưa. Ông chỉ biết rằng thầy có chiếc hộp ngũ sắc là vật bất ly thân. Thầy nói sau này sẽ tặng cho ông. Ông đã có lần thấy chiếc hộp trong phòng thầy lén mở ra nhưng trong hộp trống rỗng. Lúc bấy giờ ông đã nghĩ rằng thầy giấu chiếc hộp ấy đi đâu đó còn chiếc ông thấy là giả. Giờ đây nghe ông Phi nói lại chuyện cũ tự ông cười chính bản thân mình. Suy cho cùng ông thất bại, thất bại với chính bản thân mình chứ chưa nói đến việc thua ông Phi.
Ông thở dài đáp: tôi đã dò hết mảnh đất này nhưng không phát hiện ra bộ hài cốt nào cả. Có khi nào bọn họ đưa nó đi nơi khác không? Hoặc họ giấu ở một nơi chúng ta không ngờ tới. Tôi khẳng định dưới đất không có hài cốt. Tôi dùng tính mạng này đảm bảo với mọi người.
Ông Phi bấy giờ mỉm cười: cám ơn! Tôi cũng biết bà ấy không hề bị chôn dưới đất. Tuy nhiên bà ấy chắc chắn ở đây, không hề được đưa đi nơi khác.
Mọi người quay lại bàn lễ lớn ngoài sân. Ông Phi hít một hơi dài rồi nói với mọi người: chúng ta chỉ có thể tìm hài cốt tại ngôi nhà này. Tuy nhiên tôi khẳng định bộ hài cốt không bị chôn dưới đất.
Ái lắc đầu: không thể, giấc mơ con đã mơ không phải một lần. Trong giấc mơ con đã thấy mẹ bị người ta khâu miệng rồi cho vào quan tài chôn dưới đất.
Bà Âm lên tiếng: thời xa xưa có một loại nước thánh thầy pháp dùng luyện chỉ khâu miệng người được chọn để yểm đất hay yểm thần giữ của. Nếu như thầy Mùi đã dùng loại chỉ đó khâu miệng bà Diệp Linh Anh lại thì chỉ e bà ấy sẽ không thể lên miệng nói cho chúng ta biết. Hiện tại ông đã xác định bà ấy không bị chôn dưới đất mà chưa hề bị đưa đi khỏi đây. Vậy tôi hỏi các người trong nhà này có nơi nào bí mật hay cơ quan nào hay không?
Duyên nghe nhắc tới cơ quan liền thấy căng thẳng. Từ sau khi thầy Lý vào căn phòng bí mật ấy trở ra thì cơ quan bên trong ngôi nhà đã bị đóng lại. Tới giờ Duyên không dám lại gần nơi ấy nữa.
Ái quay lại hỏi Duyên: căn phòng bí mật của bà Phú, chị chắc biết chứ?
Duyên suy nghĩ một thoáng rồi đáp: là trong căn phòng nhỏ dưới hầm có một căn phòng bí mật. Tuy nhiên căn phòng ấy đã bị đóng lại. Tôi không mở được nó.
Mọi người theo chỉ dẫn của Duyên tới căn phòng bí mật. Ái bất ngờ bởi cô sống tại đây cả mười mấy năm nhưng chưa khi nào biết tới nơi này. Khi xưa Đào và bà vυ' cũng nhiều lần tìm kiếm không ra.
Ông Phi đưa bàn tay sờ lên cánh cửa đá bị đóng chặt ấy rồi lẩm bẩm: chắc chắn phải có cách mở cánh cửa này. Mọi người thử tìm xung quanh đây có gì đặc biệt không? Thông thương những cơ quan bí mật sẽ có cách mở đặc biệt.
Căn phòng bị lục tung nhưng cửa cơ quan không bị mở. Ái lúc bấy giờ lên tiếng: phía trong phòng bà Phú có một cánh cửa nữa. Nơi ấy bà ta luôn khoá kín.
Bảo Nam đồng tình với ý kiến của mẹ nhưng Duyên cười khẩy: vô ích thôi. Nơi ấy cũng là một bức tường. Khi xưa thầy Lý đã tìm rất kĩ nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt cả. Phía sau cánh cửa ấy là bức tường đá rất dày. Nó dày hơn tường gạch rất nhiều.
Ông Phi nghe Duyên nói vậy vội lên tiếng: mau đưa chúng tôi tới đó.
Bảo Nam nhanh nhẹn dẫn đường cho mọi người tới căn phòng ấy. Cánh cửa được Duyên thay mới nhưng chỉ để làm cảnh chứ không khoá.
Ông Phi kéo mạnh cánh cửa ra thì bất chợt hai dòng hơi nước chảy dọc theo bức tường đá. Tim ông như có người bóp nghẹt. Ông hô lên: mau phá nơi này ra.
Duyên ngạc nhiên: tại sao lại phá? Đây chỉ là bức tường.
Bác Cương lập tức gọi đám thợ bên dưới lên dùng máy cắt bê tông phá cánh cửa đá ấy ra. Ngay lập tức mấy người thợ bật máy bắt đầu cắt. Tiếng máy xoè xoè chạy, khói bụi mù mịt khắp căn phòng. Bọn họ vừa cắt vừa đổ nước tránh bụi. Chẳng mấy chốc miếng đá dày ốp tường bị bật ra ngoài. Bên trong là lớp gạch.
Mấy người thợ thay nhau cắt bức tường ấy. Ông Phi khoé mắt đã ướt từ lâu. Hai bàn tay ông nắm chặt vào nhau: mình, tôi sẽ cứu mình ra. Chúng ta sẽ sớm được về nhà.
Phía bên dưới tiếng bà Âm kêu thất thanh. Bảo Nam vội vã chạy ra thấy thầy pháp kia tựa như bị phát điên đang cầm kiếm lao tới bà Âm mà chém. Bà bị chém trúng ngã gục trên đất.
Mấy người thợ bị ông thầy pháp làm cho hoảng loạn. Ông ta ngửa cổ lên trời cười sằng sặc rồi kê kiếm lên cổ Ái mà ra lệnh: mau lên, đưa hai đứa trẻ kia về đây cho ta nếu không con đàn bà này sẽ chết.
Ông Phi nhìn cảnh tượng phía dưới sân mà kinh hồn bạt vía. Bác Cương muốn lao xuống nhưng ông Phi chặn lại: người này không phải thầy pháp. Ông ta bị bùa quật không thể nào trong phút chốc có thể hồi phục được.
- Vậy thì ông ta bị vong nhập. Cái vong nào mà lợi hại như thế?
Ông Phi lắc đầu: ta không rõ. Ngôi nhà này quả thật rất bí hiểm. Chúng ta xem cuối cùng cái vong kia muốn cái gì?
Cả đoàn người kéo xuống dứoi sân. Ánh mắt thầy pháp nhìn về phía ông Phi đầy căm hận: mau, đưa hai đứa bé về đây cho tôi. Chậm nữa tôi không biết sẽ làm gì con đàn bà này đâu.
Ông Phi bật cười: nực cười, vậy chứ ông thử làm gì xem ông có đạt được thứ mình mong muốn hay không?
Lưỡi kiếm cứa vào cổ của Ái, máu rướm ra rồi loang dần xuống cổ áo. Bảo Nam lo lắng: ông ngoại, lão ta bị điên rồi. Con sợ...
- Bình tĩnh đi, cố gắng kéo dài thời gian. Vong ma sẽ không trụ được lâu trong thân xác con người.
Lão thầy pháp cười vang: nhưng có thể tồn tại lâu hơn trong một cái xác.
Ông Phi nghe tới mới giật mình. Ông không ngờ thầy pháp kia lại không tự cứu lấy bản thân. Ông thầy pháp bị bùa quật lại nhưng ông Phi đã giải bùa thì không thể chết dễ dàng như thế. Ông Phi tức giận: ngươi là ai? Tại sao ra tay với ông ấy?
- Dám cả gan đòi phá vỡ vòng trấn yểm của ta. Đây là cái giá cho một kẻ liều lĩnh. Tiếp theo đây sẽ tới các người nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta.
Duyên bấy giờ như thể hổ chắp thêm cánh. Bà ta reo lên: ông là thầy Mùi. Vậy Phú Gia được cứu rồi.
Vong hồn thầy Mùi xuất hiện là điều không ai ngờ tới. Ông ta ép ông Phi đưa Huy cùng Trinh tới Phú Gia. Vì sự an nguy của Ái nên ông chấp thuận đồng ý. Tuy nhiên ông có lý do làm như thế bởi ông biết Huy sẽ có cách không để Trinh gặp nguy hiểm. Bao nhiêu ngày qua sống chung một nhà ông phần nào hiểu được tính cách lương thiện của cậu bé. Ông chỉ thấy tiếc bởi câuk sinh ra trong một gia đình bề dày truyền thống làm điều ác. Cái sai duy nhất của cậu là đầu thai làm con cháu Phú Gia.
Huy và Trinh nhanh chóng chạy tới Phú Gia. Trên đường đi cả hai vô cùng lo lắng bởi nếu không nguy hiểm thì chắc chắn ông Phi không lệnh cho cả hai cùng về. Ông còn nói vong hồn thầy Mùi ép mọi người làm như thế khiến Huy thêm phần lo lắng cho Trinh.
Huy về tới nhà chứng kiến một cảnh tượng làm cậu cũng phải kinh hồn bạt vía. Bà Âm bị thương, máu loang lổ khắp người. Bà Ái đang bị thầy pháp kề kiếm vào cổ, máu cũng thấm loang dần xuống áo. Phía bên kia mọi người đang hoang mang lo sợ.
Huy lên tiếng gọi bà nội: bà, rốt cuộc tới cùng bà muốn làm gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Duyên nhìn thấy cháu trai bằng da bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên bởi cậu ấy không hề giống như những hình ảnh bà nhận được hàng ngày. Bà ta nhào tới ôm lấy Huy: ôi, cháu về rồi. Bà đã rất lo lắng cho cháu. Cháu về là tốt rồi.
- Bà dừng tay lại đi, đừng sai lại càng sai nữa. Phú Gia tội ác đã tày trời rồi.
Duyên nghe cháu nội nói mà sửng sốt: cháu vừa nói cái gì? Tại sao cháu nói phú gia ta tội ác tày trời? Cháu có phải cháu của bà không vậy? Bọn chúng đã tẩy não cháu rồi sao?
- Cháu là cháu, cháu có chứng kiến của mình. Cháu xin bà hãy dừng tay lại, đừng tiếp tục hại người vô tội nữa.
Phía bên kia thầy pháp cười vang: hay lắm, đã đến lúc ta phải giải lời nguyền trinh nữ. Ta xem hôm nay còn kẻ nào chống đối được ta nữa không
Duyên mừng rỡ: con lạy thầy, thầy làm ơn ra tay cứu giúp.
Huy hô lên: không, tôi không muốn giải lời nguyền nào hết. Tôi không muốn vì tôi mà gϊếŧ người vô tội. Số người chết dưới tay các người chưa đủ hay sao?
Thầy pháp trừng mắt: thằng oắt con bị điên sao? Ta giúp cậu được sống.
- Cuộc sống của tôi ai cho phép ông có quyền xen vào? Số mạng của tôi ai cho phép mấy người can thiệp?
- Ta phải giải lời nguyền. Nhất định phải giải lời nguyền.
Duyên chỉ tay vào Trinh lớn tiếng: con bé này chính là dòng mẫu hệ họ Diệp mà thầy cần tìm kiếm. Tiếc là nó đã không còn là đồng trinh.
Thầy pháp lại cười lên một tràng: mắt mù hay sao mà bảo con bé này không phải đồng trinh? Ta sẽ chứng minh cho các người thấy ta dùng nó giải lời nguyền trinh nữ như thế nào?
Nhanh như chớp thầy pháp thả Ái ra và bước chạy tới kè con dao lên cổ Trinh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người còn không kịp trở tay.