Lời Nguyền Trinh Nữ

Chương 82

Bệnh viện đột nhiên cháy lớn. Khu phòng chăm sóc đặc biệt của Huy bị chìm trong biển lửa. Sự cố bất ngờ khiến cho ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Người ta thấy Duyên nghe tin xong ngất ngay tại chỗ. Bên Phú Gia bị thiệt hại không những về tài sản mà còn mất người. Người chết ấy chính là linh hồn, là mạng sống mà Phú Gia bao nhiêu năm qua phấn đấu giữ lấy.

Cả Phú Gia chìm trong tang tóc. Bà Duyên nhất mực không cho phép mang xác của cháu trai đi chôn mà ngày đêm giữ lại trong nhà. Oánh thấy con trai chết cũng ngất lên ngất xuống. Sau cùng mọi người phải đưa hai người phụ nữ, một mẹ đẻ, một bà nội của Huy cho sử dụng thuốc an thần rồi trấn an, vực dậy tinh thần.

Phải tới 3 ngày sau thi thể của Huy mới được đưa đi hoả táng. Có lẽ cái chết ấy là điều bất ngờ nhất mà bên ông Phi nhận được. Mọi người tất thảy đều vui mừng bởi lẽ người đàn ông Duy nhất của Phú Gia đã chết thì nguy hiểm của Trinh cũng bị loại bỏ. Tất cả mọi lo lắng dường như bị tháo bỏ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Phú Gia mất tới mấy tháng sau mới ổn định được tinh thần và quay lại ổn định công việc. Người ta vẫn truyền tai nhau chuyện Duyên thương xuyên ra phần mộ của cháu mình mà khóc lóc thương tâm. Cán bộ trại giam cũng cung cấp thông tin bà tới gặp hai đứa cháu Diệu và Tuệ mắng chửi thậm tệ. Bà từ mặt cháu nội, từ mặt con dâu.

Cuộc chạm mặt của Văn với bà Phú và cuộc cãi nhau nảy lửa đều được lều báo ghi lại. Bọn họ vốn gia đình nhưng trở mặt thành thù. Người ta có thể thấy những con người ấy khi gặp nhau ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Văn có thể do quá xót các con mà từng trước mặt mẹ chồng thề thốt: mọi chuyện hôm nay một tay bà dàn dựng, bà đúng là con quỷ đội lốt người. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng bản thân bà lại gặm cả xương của con và cháu. Tôi nhất định sẽ mở to mắt ra nhìn bà gặp quả báo. Ngày ấy không xa nữa đâu. Tôi thề sẽ là người lột mặt nạ của bà.

Duyên nhếch môi cười tựa như khinh bỉ: tôi chờ xem cô và hai đứa nghiệt chủng kia làm được trò trống gì ra trò.

Hai người họ kể từ lâu đã trở mặt thành thù, tuy nhiên mối thù ấy tới giờ mới đạt tới đỉnh điểm. Khi người ta bị dồn vào bước đường cùng thì không biết họ có thể làm ra những chuyện gì.

Phía bên ông Phi vẫn đinh ninh vào thông tin nhận được từ phía thầy pháp nên bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Bà Phú khi còn sống nói quả nhiên không sai: điều tối kị chính là khinh địch. Phía bên Bảo Nam cũng vì quá tin vào bản thân mà khinh địch nên nhanh chóng bị Duyên dò la được tin tức. Ngôi biệt thự ấy quả giống với những gì mà thầy pháp còn nhớ trong đầu. Bọn họ cho người mai phục và chờ bằng được Trinh xuất hiện. Họ tin rằng cô ấy chẳng thể nào cứ trốn mãi trong nhà mà không chịu xuất hiện. Duyên cũng không có gì ngoài thời gian nên chờ vài tháng hay cả năm cũng chẳng ảnh hưởng tới họ. Bà ta chỉ cần đợi và bắt lấy Trinh đưa đi coi như hoàn thành tâm nguyện.

Trinh quả nhiên sau thời gian nghỉ ngơi và biết mối nguy hiểm đã chẳng còn nên muốn quay lại trường học. Mọi người không đồng ý nhưng cô ra sức năn nỉ: cháu đã nghỉ quá lâu rồi, hơn nữa hiện tại người kia đã chết. Cháu đã không còn nguy hiểm thì mong mọi người hãy cho cháu về lại cuộc sống bình thường. Cháu tin Phú Gia kia cũng không bắt cháu làm gì vì giờ đâu cháu hoàn toàn là người vô ích với họ.

Nhắc tới Huy trong lòng Trinh vẫn luôn chua xót. Trinh quả thực đã từng rất quý mến người bạn này. Cô chỉ biết thở dài oán trách ông trời cho họ sinh ra là kẻ thù của nhau.

Bác Cương đáp: nhưng chỉ sợ bà ta sẽ bắt con để trả thù. Con nên nhớ cháu trai duy nhất của bà ấy đã chết nhưng người bà ấy hận chính là dòng mẫu hệ họ Diệp. Nếu như con xuất hiện chỉ e bà ta sẽ ra tay sát hại.

Trinh bị cả nhà giữ thêm một thời gian, phía bên Duyên không có động tĩnh mới để Trinh xuất hiện. Tuy nhiên sự việc lại trở lên tồi tệ bởi Trinh ngay lập tức bị mất tích.

Cả nhà ông Phi bấy giờ rối như tơ vò. Họ trăm ngàn tính cũng không ngờ Duyên lại gian ngoan tới mức nằm im mà đợi. Duyên tựa như con gấu ngủ đông, sau giấc ngủ dài bắt đầu lộ bản chất. Trinh bị đưa đi đâu không ai hay biết. Thậm chí thiết bị định vị Bảo Nam gắn trên người Trinh ngay lập tức bị phá hỏng. Điều ấy có nghĩa bọn họ đã dày công chuẩn bị và tính kĩ từng đương đi nước bước hòng trả thù.

Bác Cương lo nhất chính là tính mạng của Trinh. Bác chỉ có thể nghĩ tới chuyện Trinh chính là bị bọn họ gϊếŧ chết hòng trả thù. Bác lập tức báo công an về vụ mất tích và mong bên phía công an nhanh chóng tìm ra tung tích của con gái.

Bà Âm bấy giờ dùng thật truyền âm muốn lấy thông tin từ bên thầy pháp nhưng vô ích bởi thầy pháp kia không hề biết bất cứ thông tin gì về Trinh. Mọi chuyện dường như lao vào ngõ cụt không có lối thoát bởi họ không chắc chắn ai là người bắt cóc Trinh và họ đưa cô bé đi đâu.

Lúc bấy giờ tại Phú Gia, Duyên và thầy pháp ngồi nói chuyện về lời nguyền. Thầy pháp liên tục chúc mừng Duyên đã bắt được Trinh, qua mặt được ông Phi cùng đồng bọn.

Duyên mỉm cười tự đắc: bọn họ muốn đấu với chúng ta e rằng chưa đủ sức. Tôi nhất định phen này sẽ cho họ sống không bằng chết. Con bé kia hiện tại đã bị nhốt ở một nơi an toàn. Thầy tính toán xem con bé này có thể sinh con gái vào ngày nào thì tôi sẽ cho người xử lý.

Kế hoạch của Duyên bây giờ lại giống như bà Phú khi xưa. Tuy nhiên Huy còn tới hơn 3 năm nữa mới tới hạn ba mươi năm nên không gấp gáp như Phú năm xưa. Thầy pháp đưa tay lên bấm một hồi rồi gật gù: chỉ cần qua tháng sau thì ngày nào cũng được. Con bé này có thể sinh đôi hai đứa con gái.

Duyên nghe thầy pháp nói vội ngạc nhiên: thầy nói thật chứ?

Thầy pháp gật gù: được, tôi nhất định sẽ làm tốt. Vậy chúng ta chỉ việc chờ tới ngày đó là được.

Vì tránh sự việc bị bại lộ nên Duyên âm thầm liên hệ người mua tϊиɧ ŧяùиɠ tại các bệnh viện lớn. Bà ta muốn tự mình dùng tϊиɧ ŧяùиɠ kia bơm vào tử ©υиɠ của Trinh cho cô đậu thai. Hơn nữa cách làm này an toàn và hiệu quả cao hơn.

Trinh bị trói tay chân nhốt trong một căn phòng nhỏ. Nơi ấy Trinh không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh gì đặc biệt. Cô chỉ có thể thấy chút tiếng động khi có người tới đưa cơm cho mình. Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy gặp người đàn bà ấy Trinh đã vô cùng sợ hãi. Bà ta cười man rợ: mày yên tâm, tao sẽ không gϊếŧ chết mày. Hơn nữa tao còn cho mày sống thật tốt, thật khoẻ mạnh.

Trinh dường như lờ mờ đoán ra sự việc bèn lên tiếng dò hỏi: bà muốn dùng tôi giải lời nguyền sao?

- Việc của mày là sống cho tốt, mày không có quyền đặt câu hỏi với tao.

Đó là những câu nói hiếm hoi của người đàn bà ấy mà Trinh nghe được. Trinh không biết mình đã bị giam ở đâu nhưng ý chí thưc đẩy cô phải sống, nhất định sẽ phải sống trở về. Lúc ấy cô nhớ mọi người và ân hận vì đã không nghe lời khuyên của người thân.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại trang bị đầy đủ thiết bị và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Trinh cả ngày chỉ biết ăn và tiếp tục chờ đợi. Cô bấy giờ mới nhớ đến câu chuyện mà bố và Bảo Nam kể về bà ngoại. Hơn bao giờ hết cô thực sự thấy đau lòng và vô cùng thương tâm về người đàn bà từng chịu bao giày vò cả về thân xác và tinh thần. Trinh bắt đầu thấy sợ bởi chắc chắn họ sẽ đối xử với mình không kém gì với bà ngoại. Tuy nhiên Trinh lại tự trấn an mình rằng Huy đã chết. Họ không cần cô phải sinh con gái để giải lời nguyền; rằng họ bắt cô để gây sức ép cho bảo Nam hòng tiêu diệt tận gốc tất thảy bọn họ. Bấy giờ Trinh lại càng ngày càng lo lắng.

Tại căn phòng trang hoàng lộng lẫy trong Phú Gia, Huy đã dần hồi phục sức khoẻ. Cậu không hiểu lý do tại sao bà nội lại đưa cậu vào căn phòng đặc biệt và không cho tiếp xúc với bất kì một thông tin đại chúng nào. Cậu giống nhue một kẻ bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình khi không được đọc báo, không xem ti vi và ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu.

Mỗi ngày đúng giờ bà nội sẽ vào thăm cậu và nói chuyện với cậu. Bà cũng dùng cơm cùng cậu để cậu vui vẻ, thoải mái và nhanh bình phục hơn.

Hôm nay Huy đã khoẻ hoàn toàn. Cậu muốn ra ngoài nhưng cửa lại bị khoá ngoài. Cậu vẫn biết bà làm vậy có lý do riêng. Có lẽ bà sợ cậu ra ngoài sẽ lại bị kẻ xấu hãm hại nên luôn muốn bao bọc và bảo vệ cậu. Đó cũng là lý do cậu luôn thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và khó thở khi ở gần bà nội.

Huy không thể ra bằng cửa chính thì cậu trèo cửa sổ. Căn phòng này của cậu tuy cách mặt đất hơi cao nhưng bên cửa sổ lại sát cây me già. Cậu có thể theo đường này mà trèo xuống dưới.

Bao nhiêu ngày trong phòng khiến cậu thấy ngột ngạt nên vừa thoát khỏi căn phòng cậu thấy dễ chịu và khoan khoái. Cậu đi thẳng ra vườn thì bất ngờ thấy bà nội đang cùng thầy pháp đào cái gì dưới đất. Cậu sợ bà phát hiện ra nên nép sát người vào bức tường tính trốn ra ngoài để không bị phát hiện.