Sự việc Ái bị điên nhanh chóng bị đồn đại ra bên ngoài. Ông bà Mỹ An nghe chuyện thì bất ngờ lắm. Họ vội vàng chạy tới nhà bà Phú thăm con gái và cháu ngoại.
Bà Mỹ được dẫn tới phòng của con gái. Căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu tới không ngờ. Bà đứng ngoài nhìn mà rưng rưng nước mắt trách móc: sao con gái tôi lại biến thành thế này? Rốt cuộc là nó đã bị làm sao?
Phú mặt buồn rười rượi đáp lại: con không biết chuyện gì mẹ ạ! Nửa đêm cô ấy bỏ chạy khỏi nhà rồi đẻ rơi cháu Bảo Nam ở cái miếu hoang. May mắn mà gia đình con phát hiện kịp thời không e rằng hai mẹ con đã gặp nguy hiểm.
- Vậy thầy thuốc đâu? Bác sỹ đâu? Họ nói con bé bị làm sao?
- Mời nhiều thầy lắm rồi nhưng không ai chưa được mẹ ạ! Gia đình con vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ.
Ái ở trong phòng nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài bèn lao ra cửa đập rầm rầm: thả tôi ra, mau thả tôi ra.
Bà Mỹ vội sai Phú: con mau mở cửa cho con bé đi.
Phú lắc đầu: mẹ ơi, cô ấy dữ lắm! Con sợ cô ấy sẽ làm mẹ hoảng sợ.
- Mau lên! Mở cửa ra cho mẹ.
Phú miễn cưỡng sai người mở khoá. Ái thấy bà Mỹ bèn nhào tới ôm rồi khóc nức nở. Bà Mỹ lập tức vỗ về: con gái, mẹ đây, có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe.
Ái bật cười khanh khách rồi đưa tay xoà tóc bà Mỹ cho rối tung lên rồi lại vò đầu mình. Bà Mỹ bị hành động bất ngờ của Ái làm cho hoảng hốt: con.,,con làm gì vậy?
- Bà điên. Bà xấu quá! Để tôi làm bà thật xinh đẹp.
Ái nói rồi lại lao vào bà Mỹ mà giật tóc tai của bà. Bà lùi vội ra xa: con...con điên rồi!
Phú vội kéo bà Mỹ ra ngoài: mẹ mau ra ngoài đi. Cả ngày cô ấy cứ điên loạn như thế. Mẹ cẩn thận kẻo bị cô ấy cắn đấy. Con bị cắn mấy lần chảy máu cả tay đây mẹ.
Phú chìa cánh tay đang bị băng bó ra cho bà Mỹ như minh chứng cho lời mình nói. Bà Mỹ rơm rớm nước mắt: khổ thân con gái tôi.
Ái ở trong phòng ngước ánh mắt điên loạn lên nhìn mọi người rồi lại cười sặc sụa. Cô đoli quanh phòng tới bên chiếc giường kéo chiếc chiếu ra bắt đầu đưa lên miệng gặm một miếng rồi nhau ngấu nghiến. Bà Mỹ thương con bèn đưa ý kiến: mẹ muốn đón con bé về bên nhà một thời gian lo chữa bệnh cho nó. Ở bên này mẹ biết là mọi người đều tốt nhưng nhìn nó như vậy mà không cầm được lòng.
Phú vội vã phân bua: ấy chết, ai lại thế hả mẹ. Ái về làm vợ con thì trách nhiệm này thuộc về bên gia đình con. Mẹ cứ để con lo cho cô ấy.
Bà Mỹ nói chuyện một hồi mà không thay đổi được quyết định của Phú đành lòng nghe theo. Bà được Phú dẫn đi thăm cháu ngoại.
Bảo Nam thì được giao cho vυ' nuôi. Thằng bé khá bụ bẫm và trắng trẻo. Bà Mỹ ôm cháu ngoại mà nước mắt không tự chủ cứ chảy thành dòng. Ông An thấy vậy bèn trách: bà xem kìa, bà khóc vậy lỡ làm cháu sợ.
Bà Mỹ nghẹn ngào: tôi thương con Ái quá ông ạ! Nó mong ngóng từng ngày được bế con trên tay. Ấy vậy mà giờ đây nó điên loạn thế kia.
Bà đột ngột dừng lại vài giây rồi nói tiếp: liệu có phải con Ái nó bị ma nhập không?
Câu hỏi của bà Mỹ khiến cho Phú ngạc nhiên: sao mẹ lại nói như vậy? Nhà con thì lấy đâu ra ma cơ chứ?
Bà Mỹ lắc đầu: lần trước chẳng phải con Ái nói mẹ chồng con bảo bên khu này có yêu tinh sao? Hay là nó bị con yêu tinh kia làm cho điên loạn rồi?
Phú ngơ ngác: chuyện này...
- Sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Bà thông gia lại nghĩ xa quá rồi.
Bà Mỹ vội vã đáp: bà thông gia đã về tới sao ạ? Vợ chồng tôi qua thăm mẹ con cháu Ái. Tôi bất ngờ và đau lòng quá bà ạ!
Bà Phú thở dài: khổ! Tự nhiên con Ái lại điên khùng lên. Gia đình tôi vì chuyện này mà nháo nhào cả lên. Sao bà nghĩ con Ái bị yêu tinh ám thế?
- Tôi đoán thôi!
Ông An cũng lên tiếng: phải đấy! Tôi cũng nghĩ thế! Con Ái nhà tôi trước nay thế nào chúng tôi biết cả. Không thể nào tự nhiên con bé lại điên dại lên như thế được. Bà thử mời thầy về xem sao.
Bà Phú gật đầu: vâng, tôi sẽ lập tức mời thầy về xem. Nếu quả thực con Ái bị người ta con yêu nữ ấy nó bắt hồn thì chúng ta sẽ nhờ thầy giải giúp.
Bà Phú nói rồi sai người làm đi tìm thầy Lý tới nhà. Thằng Nô nghe bà Phú sai vội vã chạy đi luôn.
Bà Phú lên tiếng: thầy Lý này là thầy cao tay lắm. Gia đình tôi có việc luôn nhờ tới thầy.
Bà Mỹ đáp: vâng, vậy chúng tôi hôm nay không có việc gì nên ở lại chờ thầy tới xem cho con Ái.
- Quý hoá quá! Vậy rước ông bà ông bà lên nhà ngồi chơi xơi nước. Chúng ta sẽ cùng chờ thầy tới. Mấy hôm rày nhà tôi cứ loạn hết cả lên. Thầy thuốc, thầy lang, bác sỹ tây tầu gì chúng tôi mời cả rồi nhưng ai nấy đều lắc đầu bó tay với con Ái. Tội nghiệp quá bà ạ!
Hai ông bà Mỹ An lên nhà trên ngồi trò chuyện với bà Phú. Bà Mỹ tiện tay ẵm luôn cả Bảo Nam đi theo. Bà Mỹ nhìn ngắm hồi lâu rồi buột miệng: sao tôi nhìn thằng bé này chẳng có nét gì giống con Ái cả.
Bà Phú gật đầu: cháu giống bố đấy và ạ! Cái mặt bụ bẫm, cái cằm chẻ , cái đầu 2 khoáy,
Cổ chân trái thằng bé có cái bớt đỏ y chang bố nó. Cái này không lạc đi đâu được cả.
Bà Mỹ nhìn lại Bảo Nam rồi hơi băn khoăn: vậy mà không có nét gì giống con Ái nhà tôi sao?
Ông An nhìn bé Bảo Nam rồi đáp: Có chứ! Cái mắt hai mí nét căng kìa. Lông mi dài thòng nữa kìa. Cái tai kia thì đúng của con Ái còn gì nữa hả bà?
Bà Mỹ gật gù: uh, thằng Phú mắt một mí nhưng lông mi cũng dài thòng còn gì?Thằng bé vậy là có nét giống mẹ rồi. Cái tai này ông không nhắc tôi cũng không để ý đâu. Dái tai to và dày thế này giống hệt con Ái.
Bà vạch tai Bảo Nam lên rồi mỉm cười: ngay cả cái nốt ruồi sau dái tai cũng giống ông ạ!
Bà Phú bấy giờ mỉm cười: đấy, Bảo Nam của ông bà bao nhiêu nét giống giống mẹ cháu rồi nhé. Thằng bé này có duyên lắm. Lúc con Ái bỏ đi rồi đẻ rơi ở cái miếu chính tay tôi bế thằng bé lên. Nó thấy tôi nín ngay lập tức. Bà thấy có giỏi không? Vừa mới sinh ra đã biết đâu là người thân rồi đấy.
Bà Mỹ cười nhưng lại rơi nước mắt: khổ thân mẹ nó lại điên dại thế kia. Sao số con bé lại khổ thế không biết.
Bà sực nhớ ra chuyện gì đó rồi quay lại hỏi ông An: liệu có phải là vong con yêu tinh theo con Ái hay vong con ma nữ kia theo hả ông?
Ông An đáp: vớ vẩn, cái vong ma kia chúng ta nhờ thầy trấn rồi, làm sao mà nó theo con Ái được nữa.
Bà Phú bấy giờ ngạc nhiên: ông bà vừa nhắc tới vong ma nào thế?
Bà Mỹ giải thích: ngày cưới con Ái bị ngất xỉu rồi nói năng linh tinh. Sau đó chúng tôi đi xem thấy thầy phán con bé bị ma nữ đeo bám. Chúng tôi đã mời thầy đến bắt ma cho con Ái đấy bà.
- Sao tôi chưa nghe con Ái nói chuyện này bao giờ?
Bà Mỹ đáp: chúng tôi không cho con bé biết chuyện bà ạ!
- Kì lạ! Vậy các người bắt ma thế nào? Thầy Lý vào tới cửa nghe được câu chuyện của mọi người vội vã lên tiếng hỏi.
Bà Mỹ đưa mắt nhìn về phía bà Phú. Bà vội vàng giới thiệu: đây là thầy Lý, người tôi nói với ông bà.
Ông An gật đầu mỉm cười chào thầy: quý hoá quá! Gia đình chúng tôi phiền thầy giúp cho con gái tôi.
Thầy Lý nhanh chóng tiến lại bàn ngồi xuống hỏi: ông bà làm ơn kể lại cho tôi nghe chuyện lúc bấy giờ và thầy cúng bắt ma cho cô Ái được chứ?
Bà Mỹ gật đầu chậm rãi kể lại: chuyện xảy ra sau ngày đám cưới, tôi và ông An đây đi thăm các cháu ở nhà chung. Lúc về vợ chồng tôi có ghé một quán nước nghỉ chân. Bà chủ quán tay rót nước miệng nhai trầu móm mém nói: ông bà này nhà có con mới gả chồng đúng không?
Ông An ngạc nhiên: sao cụ biết chuyện này ạ?
- Có người nhờ ta hỏi thôi. Ta thì quanh năm suốt tháng ngồi ở cái góc này bán nước thì biết cái gì?
- Vâng! Con gái chúng tôi mới lấy chồng cụ ạ!
- Ờ! Vậy thì ông bà phải cẩn thận. Con gái ông bà đang gặp nguy hiểm.
Bà Mỹ tức giận: cụ nói cái gì vậy?
Bà Cụ đáp: sáng nay có một người tới đây uống nước. Người ta nói đêm qua được báo mộng phải giúp đỡ một cô gái đang bụng mang dạ chửa. Cô gái ấy mới được gả về nhà chồng và bố mẹ cô ấy hôm nay sẽ đi qua đây.
Ông An nhíu mày: chuyện này sao có thể chứ? Người đó hiện ở đâu?
Bà lão lắc đầu: tôi không biết! Người ấy ngồi chờ đến trưa rồi rời đi rồi. Người ấy dặn dò tôi nếu gặp bố mẹ cô gái ấy hãy nhắn giúp đi lên cái miếu phía nam gặp người ta giúp đỡ. Nghe đâu là nghe lệnh cô chín tới đó. Mà cái miếu nhỏ ấy đúng là miếu thờ cô chín đấy.
Bà lão nói rồi chỉ tay về con đường mòn dẫn xuống cái miếu: đi theo đường đó là sẽ tới miếu. Ta chỉ là nhắn giúp còn đi hay không tuỳ thuộc ông bà nhé.
Ông An chần chừ nhưng bà Mỹ lại sốt sắng: đi thôi ông, chúng ta tới đó xem người ta nói gì. Nếu không phải thì chúng ta lại về, cũng không mất gì phải không?
Hai vợ chồng ông An lập tức cám ơn bà cụ bán nước rồi đi theo con đường mòn bà cụ mới chỉ. Đường tới miếu khó đi vì vẫn là đường đất lại nhỏ hẹp. Hai người đi khá lâu mới tới cái miếu nhỏ. Ông An nhanh chân bước vào trong miếu đánh tiếng hỏi thăm. Cho hỏi trong này có ai không?
Một ông lão chống gậy lưng đã còng bước ra hỏi: mấy người tìm ai?
- Xin lỗi cụ, vợ chồng con nghe bà cụ bán nước nói có người tìm giúp con gái chúng con nên chúng con tới đây ạ!
Ông cụ à lên một tiếng rồi đáp: tôi hiểu rồi! Là bố mẹ của cô gái bị ma ám đúng không?
- Vâng! Cụ cũng biết chuyện đó sao?
- Ta nghe người ta nói thôi. Ta vốn chẳng tin lắm nhưng giờ ông bà tìm tới tận đây thì không tin không được rồi. Hai người vào trong miếu đi.
Bà Mỹ nhìn lại ngôi miếu nhỏ đã cũ kĩ. Tường vách đã mốc meo phủ đầy rêu xanh hơi chần chừ.
Ông An kéo tay vợ: đến tận đây thì chúng ta vào thôi.
Ông lão đáp: đây là miếu cô chín. Nơi này nhỏ lại vắng người qua lại nên miếu không được khang trang, rộng đẹp như những nơi khác.
Hai ông bà bước vào miếu. Bà Mỹ quan sát một lượt ngôi miếu nhỏ. Bà rút tiền đặt lên chiếc đĩa rồi thắp ba nén nhang khấn lạy cô chín: chúng con ở nơi xa hôm nay có dịp biết đến miếu cô. Con lạy cô linh thiêng phù hộ cho con gái con tai qua nạn khỏi, gia đình bình an, nhất là cho hai mẹ con con gái con mẹ tròn con vuông.
Ông An cũng theo vợ chắp tay vái lạy.
Thắp hương xong bà Mỹ mới hỏi ông lão: vậy chúng tôi làm thế nào mới gặp được người cần gặp hả ông?
Ông cười hiền từ: có duyên ắt sẽ gặp được quý nhân. Ông bà ngồi đây chờ một lát.
Hai ông bà ngồi chờ nhưng ruột gan lại nóng bừng không yên. Một lúc sau ngoài cửa có tiếng vọng vào: ông bà giờ mới tới sao? Tôi chờ ông bà từ sáng tới giờ.
Bà Mỹ quay ra cửa thì thấy một người đàn ông trung tuổi râu quai nón xồm xoàm bước vào. Ông Bà Mỹ An lập tức đứng dậy: chào thầy ạ!
Người đàn ông tiến lại gần đáp: tôi được cô chín báo mộng cho về đây giúp đỡ gia đình ông bà. Con gái ông bà đang gặp nguy hiểm. Nếu ông bà không nhanh tay thì e cô ấy sẽ không qua khỏi.
Bà Mỹ hoang mang: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thầy làm ơn nói rõ giúp vợ chồng tôi với ạ!
- Đêm qua cô chín về báo mộng cho ta. Cô lệnh ta tới quán nước bên cây đa chờ bố mẹ một cô gái. Cô chín nói ông bà hôm nay nhất định sẽ ghé quan nước ấy. Tôi đã đi cả đêm kịp buổi sáng tới đó nhưng chờ tới trưa không thấy ông bà đâu nên tôi quay lại miếu cô chín chờ và dặn bà cụ bán nước chuyển lời giúp.
- Ngộ nhỡ chúng tôi không đến thì sao?
- Chắc chắn ông bà sẽ tới!
- Vậy con gái tôi đang gặp phải chuyện gì vậy thầy?
- Cô ấy đang bị một con ma bám theo. Con ma này chắc chắn sẽ làm hại hai mẹ con họ.
Bà Mỹ hoang mang: vậy chúng tôi phải làm sao? Thầy mau giúp chúng tôi. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ gửi thầy ạ!
- Ta phát tâm làm lễ giúp người chứ không lấy tiền. Hơn nữa đây là lệnh của cô chín. Bản thân ta không được phép làm trái lệnh thánh thần.
- Quý hoá quá! Mong thầy giúp cho! Vậy chúng tôi rước thầy về nhà, tôi sẽ đưa con gái tới gặp thầy nhờ thầy giúp đỡ.
- Cô ấy đang mang thai nên gặp ta e âm khí xâm hại sẽ ảnh hưởng tới đứa bé ấy. Bởi vậy ông bà chỉ cần lấy tóc của cô ấy cùng một bộ quần áo cũ tới làm lễ là được. Ta sẽ dùng hình nhân thế mạng thay thế cho con gái ông bà.