Thuật tự nhiên trở lên hăng hái. Cậu không biết điều gì thôi thúc cậu làm điều ấy nhưng cậu rất mong Thanh được trở về nhà.
Qua cách nói chuyện của Thanh thì Thuật cũng hiểu cô gái này coi ngôi nhà ấy là nhà của mình. Mà nhà đó là của Thanh cũng đúng bởi lẽ cô đã được gả làm vợ Tân cũng đã mấy năm trời.
Thuật cầm cành trúc đi tới ngõ nhà Tân, gió thổi lá khẽ đung đưa. Bất chợt bên tai cậu vang lên tiếng chuông khe khẽ. Cậu lắng tai nghe đầu óc bỗng nhiên mơ màng.
- Cậu thanh niên này, sao lại ngồi ngây ra đây thế?
Bà cụ lay lay vào người Thuật rồi hỏi. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu rồi nhăn nhó: sao cháu lại ở đây? Chẳng phải cháu đang ngủ ở nhà sao?
- Cậu say mất rồi, nhà cậu ở đâu? Chắc cậu mới đi đám cưới nhà ông Mai có đúng không?
Thuật mơ màng nhớ lại chuyện đám cưới rồi lại tự hỏi: nhưng tại sao cháu lại đến đây? Cháu đã về nhà từ sớm rồi mà.
Hai người đang nói chuyện thì Thuỷ xuất hiện. Cô ngạc nhiên khi thấy Thuật: ơ, anh Thuật, sao anh lại ở đây?
Thuật nhìn vào trong sân nhà Tân, đám cưới đã tan từ khi nào, rạp ngoài sân cũng đã được thu dọn. Trong nhà còn vài người họ hàng thân cận ở lại phụ dọn dẹp. Cậu cố căng mắt ra nhìn xuyên qua cánh cửa vào khu vực thờ nhà Tân. Tấm rèm che ban thờ Thanh cũng đã bị thu lại. Cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng ập đến, dường như tấm hình đen trắng trong nhà bỗng dưng phát sáng.
Bà cụ nhìn theo hướng mắt của Thuật rồi chau mày: có chuyện gì thế?
Thuật cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó nhưng đầu óc cậu bấy giờ chỉ còn một khoảng không trống rỗng.
Bà cụ chống cây gậy chậm rãi bước thẳng ra đường lớn. Cụ lẩm bẩm mấy từ trong miệng, Thuật nghe không rõ nhưng đầu óc dường như tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu chào Thuỷ rồi chạy theo bà cụ: bà ơi, có phải bà nhìn thấy điều gì đó trong nhà ông Mai đúng không?
Bà cụ dừng chân lại hỏi Thuật: vậy cậu nhìn thấy cái gì?
- Cháu... cháu thấy trong nhà lạnh lẽo. Cháu không biết nữa nhưng cảm giác không khí rất u ám.
- Cậu đã gặp ma đúng không?
Cái từ ma ấy vốn dĩ trước đây Thuật không tin bởi nếu gặp thì trong chiến trường cậu gặp đầy rẫy. Cậu lắc đầu: cháu chưa gặp ma bao giờ.
- Vậy thì lạ lắm. Tôi cảm giác như cậu đã bị con ma nữ quấy rầy. Tuy tôi không biết chuyện gì nhưng cậu hãy cẩn thận thì hơn.
Bà cụ bước lên một bước rồi đột ngột dừng lại nói: nếu như sau đêm hôm nay cậu còn mơ thấy ma quỷ hay những chuyện gì lạ lùng thì tới gặp tôi. Tôi có cách giúp cậu thoát khỏi những ám ảnh đó. Nhà tôi trong xóm này, cứ hỏi cụ Bảy là người ta chỉ cho.
Thuật vâng dạ rồi rảo bước về nhà. Mẹ cậu thấy con trai về bèn hỏi: con làm sao thế? Tự nhiên cầm cành trúc chạy thục mạng đi. Mà cành trúc của ai thế? Sao tự nhiên lại cắm cành trúc lên cửa thế?
Thuật ngẩn người ra hỏi lại: cành trúc nào vậy mẹ?
- Ô hay! Mẹ vừa về nhà thì con lao ra cầm cành trúc cắm trên cửa nhà mình mà chạy đi. Giờ con lại hỏi thế mẹ biết làm sao?
Thuật hơi nghiêng nghiêng cái đầu cố lục lại trí nhớ nhưng không có chút ấn tượng nào về chuyện đó. Mẹ Thuật xua tay: thôi, bỏ đi, chắc con uống rượu nhiều quá nên say chẳng nhớ cái gì. Con ăn gì để mẹ đi chợ nấu cơm?
Thuật nhìn mẹ hỏi lại: con đã cầm cành trúc đi thật hả mẹ? Cành trúc như thế nào ạ?
- Thì là cành trúc thôi.
Thuật không hỏi thêm mà lảo đảo bước về phòng. Cậu không sao hiểu nổi hành động của mình. Chuyện cậu gục ngay ngõ nhà Tân cũng không tài nào có lời giải thích hợp lý. Dường như một phần kí ức của cậu đã biến mất. Cậu càng cố nhớ lại thì cậu càng thấy mơ hồ.
Vài ngày sau, Thuật không hề mơ thấy giấc mơ lạ hay gặp ma như lời bà bảy đã nhắc trước đó. Tuy nhiên có điều thi thoảng cậu vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ cô gái nằm úp mặt dưới nước mấy hôm trước. Cậu cố gạt hình ảnh giấc mơ khỏi đầu để chuyên tâm làm việc.
Tối hôm ấy cậu về nhà khá muộn. Đường quê vắng vẻ, gần như nhà nhà đều đi ngủ, hiếm hoi lắm mới thấy ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra từ ngôi nhà bên đường.
Chiếc xe gắn máy đi chầm chậm trên đường làng. Thuật thả mình thư thái với không gian im ắng nơi làng quê.
- Cứu tôi với! Có...ai...không?
Tiếng kêu chói tai của ai đó vang lên đập vào tai Thuật. Cậu đưa mắt hướng về phía có tiếng kêu. Chiếc xe chuyển hướng lao vun vυ't về phía có tiếng kêu cứu.
Phía trước xuất hiện bóng người chạy thục mạng về phía Thuật. Cậu rướn tay ga chạy thật nhanh tới đó
- Chuyện gì vậy?
Thuật cất tiếng hỏi.
Người thanh niên thở dồn dập: Ma...a....a...! Chạy mau đi...có....ma.
Thuật nhíu mày: ma ở đâu?
Thanh niên chỉ tay về phía sau lưng: cái giếng....cái giếng có ma.
Thuật nhìn theo cánh tay của cậu thanh niên. Trời tối nên cậu không thấy bất cứ thứ gì đặc biệt ở nơi đó. Cậu trấn an: được rồi, chắc cậu thần hồn nát thần tính chứ gì? Ma quỷ ở đâu ra?
- Không, anh Thuật ơi, ma nữ thật đấy. Tóc nó dài lắm. Nó ngồi ngay miệng giếng nước. Chỗ...chỗ chị Thanh chết khi xưa.
Cậu thanh niên nhắc tới Thanh khiến Thuật tò mò. Cậu hỏi lại: cậu chắc chứ? Có thể là cô gái nào đó trong làng thì sao?
Thanh niên kia sợ tái cả mặt: không, muộn thế này rồi, làm gì có đứa con gái nào dám một mình ra cái khu ấy chứ? Anh biết cái giếng này bị đồn là yêu tinh ám còn gì?
- Tầm bậy, yêu tinh đâu ra?
- Nhưng..em nói thật. Em nhìn thấy ma. Toàn thân nó trắng toát. Nó ngồi trên thành giếng chải tóc. Tóc nó dài lắm. Mắt nó...mắt nó đỏ rực.
Cậu thanh niên ngưng lại vài giây rồi kể tiếp: lúc nó hát em nổi hết da gà mới co chân chạy. Mà em cố chạy thì chân em cứ cuống lên. Hình như nó đuổi sát ngay sau chân em. May mà em gặp anh. Sợ quá!
- Được rồi! Cậu lên xe đi, tôi chở cậu về.
Cậu thanh niên vội vã trèo lên xe Thuật. Thuật có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng cậu ta nên tự hỏi: liệu có ma thật hay không?
Chở cậu thanh niên về nhà Thuật quay xe lại phía đường cũ chạy thẳng tới cái giếng. Cậu rọi đèn xe tới cạnh chiếc giếng rồi căng mắt ra nhìn. Không có ai ở đó. Cậu cười thầm: đúng là ngu ngốc, vậy mà tin lời cậu ta nói.
Thuật quay xe về nhà. Chiếc xe bỗng dưng chìm như thể có vật rất nặng ngồi phía sau. Cậu cố kéo tay ga rướn lên cho chiếc xe đi nhanh hơn. Tiếng chuông khe khẽ bỗng đâu lọt vào tai Thuật. Cậu giật mình khi nghe tiếng nói vang lên ngay sau lưng: anh cho em quá giang.
Trời tối, đường vắng, giọng nói ấy là của ai?
Thuật đột ngột đạp phanh dừng xe lại giữa đường nghe ngóng. Giọng nói vang lên khe khẽ: anh Thuật, em chỉ muốn quá giang thôi.
Lần này cậu nghe rõ mồn một giọng nói ấy. -Thanh phải không em?
Thuật muốn ngoảng đầu lại phía sau kiểm chứng sự thật.
- Đừng quay lại, anh cứ đi đi. Em đi nhờ một đoạn về đầu ngõ nhà em thôi.
Thuật biết cô gái phía sau muốn đi đâu. Cậu nhả chân phanh, chiếc xe chầm chậm lướt đi trên đường. Một lúc sau chiếc xe dường như nhẹ bẫng, Thuật tò mò dừng lại ngoảng đầu về phía sau. Chẳng có ai ngồi sau xe của cậu. Cậu chau mày: có thật sự là cô ấy hay không?
Hít một hơi thật dài cậu kéo tay ga tiến thẳng về hướng nhà mình. Bà Thâu vẫn chưa ngủ mà ngồi đứng ngay cổng ngóng chờ con trai về. Từ xa theo ánh đèn Thuật nhìn thấy mẹ. Cậu vội hỏi: sao mẹ lại đứng ở đây? Con dặn mẹ hôm nay cứ đi ngủ sớm, con về nhà hơi muộn rồi mà.
- Con đi đâu mà khuya thế mới về. Mẹ lo quá nên không ngủ được.
- Con lớn rồi, còn trẻ con nữa đâu mà mẹ cứ lo?
- Lớn rồi thì lấy vợ đi cho mẹ khỏi lo. Hay con tính cả đời ở vậy vì con Thanh? Nó chết rồi, mà có không chết thì con cũng không đến với nó đươc. Con hiểu chuyện đó đúng không?
Thuật thở dài: mẹ nói lung tung cái gì vậy? Con và Thanh là quá khứ rồi.
Mẹ Thuật lật đật đóng lại cánh cổng rồi chậm rãi bước vào nhà. Phía bên ngoài lập lờ cái bóng trắng lướt qua lướt lại bên cổng.
*****
Những ngày sau đó, chuyện cái giếng xuất hiện ma nữ bị đồn khắp cả làng. Tụi trẻ con nghe tin sợ xanh cả mắt. Người lớn lại lấy cớ đó thêu dệt lên hàng trăm câu chuyện doạ các con mình tránh xa cái giếng nước.
Trong làng bỗng xuất hiện một nhóm anh hùng mười bảy tuổi. Đứng đầu nhóm anh hùng ấy chính là thằng Măng. Thằng này nổi tiếng nghịch ngợm từ bé. Nó là thằng bất trị, chuyên trộm cắp vặt nhưng lại trộm cắp có nguyên tắc. Nó không lấy tiền của nhà, không ăn trộm hàng xóm, không cắp của người già và người nghèo. Đối tượng nó nhắm tới toàn là người giàu và những người bản tính hẹp hòi, ích kỉ.
Nhóm nó có 7 thằng toàn tầm tuổi nó hoặc chênh nhau 1-2 tuổi. Thằng Măng nghe tin ma nữ xuất hiện tại giếng yêu tinh doạ người dân trong làng nên bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch bắt ma nữ, trừ hại cho dân làng.
Thằng Huy là em trai út của Huê, cũng thuộc thành phần nghịch ngợm trong làng. Nó mới tham gia nhóm của thằng Măng được ít hôm. Thằng này tuy ít tuổi nhưng cái đầu lại lanh lẹ và thông minh nhất nhóm. Nó bàn với cả nhóm: xưa nay ma sợ nhất máu chó mực. Vậy giờ muốn thu phục con ma nữ ấy phải chuẩn bị máu chó mực mà tiêu diệt nó.
Thằng Măng lập tức ăn trộm được con chó mực mang về. Cả bọn hì hục chọc tiết lấy máu chó đựng trong 3 chiếc chậu thau phân công ba thằng bê tới giếng nước chờ ma nữ.
Thằng Huy thì lên núi chặt lấy mấy cành dâu nếp về bắt mấy thằng trẻ con trong xóm tập trung đứng đái vào làm phép cho cành dâu trừ ma.
Xong xuôi tất cả tập trung trên giếng nước từ chập tối mai phục.
Thời gian trôi đi, canh tý sắp qua mà ma nữ chưa thấy xuất hiện. Thằng Măng nóng ruột: có khi nào con ma này nó sợ chúng ta nên không dám xuất hiện không?
- Không đâu! Tao hỏi hết những người nhìn thấy con ma nữ này rồi. Họ đều thấy nó ngồi chải tóc ở chính cái giếng này. Ai đi qua là nó đuổi theo. Nó bắt được người nào thì người đó về nhà ốm liệt giường phải mời thầy cúng đến mới khỏi bệnh được.
Thằng Măng chẹp miệng: vậy sao muộn thế này mà con ma nữ chưa xuất hiện? Hay nó tu luyện thành tinh rồi nên biết kế hoạch của chúng ta nên không tới?
Cả bọn chờ mãi đâm ra chán nản, có thằng buồn ngủ quá cứ ngáp ngắn ngáp dài: về đi, tao buồn ngủ quá. Chúng ta chờ mãi chẳng thấy ma đâu nhưng mẹ tao mà đi tìm thì xác định toét mông.
Thằng Huy bật cười: đồ nhát chết, muốn làm người hùng thì phải hi sinh mình chứ?
Thằng Quân thở dài: tao không chờ nữa, bu tao nói hôm nay mà đi qua đêm thì bu đuổi tống cổ khỏi nhà.
Thằng Măng cáu: vậy mày về đi, từ mai tao đuổi tống cổ mày khỏi nhóm.
Thằng Quân hơi sợ thằng Măng nhưng so với bu nó thì sức ảnh hưởng của thằng Măng chỉ là con tép. Nó đứng dậy ném cành dâu xuống đất rồi hùng hổ tuyên bố: đuổi thì đuổi, bố đéo thèm.
Nó nói xong hướng thẳng xuống con đường trước mặt mà đi như chạy. Nó muốn về nhà ngủ một giấc vì hai mắt nó sắp không mở nổi nữa
Thời gian trôi đi, cả nhóm gần như bắt đầu mệt mỏi. Thằng Huy hỏi: chúng ta có đợi thêm nữa không? Trời sắp sáng rồi, nếu con ma xuất hiện thì đã xuất hiện rồi.
Thằng Măng đáp: đã đợi tới giờ này thì cố đợi thêm chút nữa. Nếu con ma không tới thì tao dẫn chúng mày đi ăn vịt nướng đất.
Cả bọn nghe nói tới chuyện được ăn vịt nướng thì háo hức hơn hẳn. Thằng Quân bỏ về ban nãy bất chợt quay lại cùng đồng bọn. Thằng Măng nhìn thấy thằng Quân lập tức bĩu môi: sao nào? Tưởng muốn về ôm bu bỏ anh em cơ mà?
Thằng Quân không đáp lại mà lừ lừ tiến tới bên cái giếng. Nó ngồi phịch xuống cạnh giếng ngẩng mặt nhìn cả đám. Thằng Huy chau mày: sao thế Quân, sao mặt mày tái nhợt thế kia?
Thằng Quân xua cánh tay, hơi nhếch môi cười. Bất ngờ nó ngã ngửa ra sau rơi xuống giếng. Cả bọn hốt hoảng nhào tới miệng giếng ngó nghiêng: chết rồi, thằng Quân ngã xuống giếng, làm sao bây giờ?
Thằng Huy khẽ rùng mình: khoan đã, tại sao nó ngã mà chúng ta không nghe tiếng nó rơi xuống nước?
Cả bọn quay mặt lại nhìn thằng Huy. Chúng nó cứ mải nghĩ tới thằng Quân mà quên mất vấn đề ấy. Thằng Măng hét lên: vậy thì thằng Quân chính là ma.
Cả bọn lập tức cầm cành dâu lên sẵn sàng chiến đấu. Ba thằng được phân công dùng máu chó tưới lên ma nữ nếu nó xuất hiện căng thẳng nhìn nhau.
Một thẳng hăng hái bê nguyên cái chậu máu chó mực dội thẳng xuống miệng giếng. Tiếng nước dội rào rào xuống dưới giếng vang lên bên trên. Thằng Măng bỗng thấy người lạnh toát. Nó đưa cánh tay sờ lên cổ, cảm giác lạnh lẽo lan xuống khắp cơ thể. Nó hốt hoảng: chúng mày có thấy cái gì không?
Cả bọn nhìn thằng Măng chỉ thấy khuôn mặt nó xanh nhợt dưới ánh trăng. Thằng Huy vung cành dâu lên nhằm thẳng thằng Măng mà quất. Thằng Măng đau đớn gào lên: mày điên à thằng kia?
Cả bọn quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt thằng Huy cũng đang xanh lẹt nhìn rất đáng sợ. Phía sau thằng Huy chính là thằng Quân đang nhoẻn miệng cười rồi biến mất nhanh chóng
- Ma nữ nhập thằng Huy rồi.
Cả bọn vung roi dâu quất về phía thằng Huy. Thằng Huy muốn đỡ nhưng tay chân lại như bị ai đó trói lại. Nó đứng yên chịu đựng trận mưa roi của đồng bọn. Miệng nó gào lên đau đớn.
Một lúc sau, thằng Huy gục xuống đất. Thằng Măng nhanh tay tạt chậu máu chó mực lên người thằng Huy. Thằng Huy hét lên đầy đau đớn rồi ngã nằm soài ra đất.
Thằng Măng tiến tới đỡ lấy thằng Huy. Cả đám bỗng hét lên: ma nữ tới rồi.
Nói xong cả đám co chân chạy bỏ lại thằng Măng đang ôm lấy thằng Huy nằm dứoi đất. Ma nữ ngồi trên miệng giếng. Đôi mắt đỏ rực hướng thẳng về phía thằng Măng. Mái tóc dài bay bay trong gió. Từng sợi tóc phật phờ vướng vào mặt thằng Măng. Thằng Măng không chút sợ hãi. Nó gằn lên: tao sẽ gϊếŧ mày.
Nói xong nó cầm cành dâu lao tới phía ma nữ mà quất túi bụi.
-Rào
Cả cơ thể thằng Măng mất đà lao thẳng xuống giếng.
Ai vào nhóm đọc full vui lòng ib nhé.
Các bạn ngoài nhóm vui lòng tương tác để tác giả nhanh up truyện ạ. Thanks!