Quả thực có người xác định đã nhìn thấy Thuật gặp Thanh. Lúc nghe tin ấy gia đình ông Mai cũng không lấy gì làm lạ. Bà Mai còn giải thích rằng Thuật đã đưa giấy nói muốn gặp Thanh. Dù gì trước đây họ từng làm bạn. Giờ Thanh đã lấy chồng nhưng cả hai cùng là người một làng, có gặp nhau cũng không lấy gì làm lạ.
Thực ra bà Mai nói như vậy để át tin đồn rằng cái chết của Thanh liên quan đến Thuật. Bà lo ngại Tân sẽ vì chuyện này, không điều tra rõ vấn đề mà trả thù. Bà sợ con trai mình sẽ vướng vòng lao lý bởi lẽ cậu thương Thanh rất nhiều.
Tân quả nhiên cũng nghe những tin đồn ấy. Trái lại với suy đoán của mẹ, cậu không ngạc nhiên hay bị kích động. Thậm chí khi nghe Thuỷ nhắc đến chuyện đó cậu còn nói: nếu quả thật hai người có gặp nhau thì chẳng có gì chứng minh Thanh và Thuật còn có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thanh là người thế nào tôi hiểu rõ nhất.
Ông bà Mai thấy con trai dần dần suy nghĩ thông suốt cũng mừng. Ít nhất cậu không bị đau thương làm mờ lý trí. Nếu cậu không tỉnh táo đánh giá lại sự việc mà nghe theo tin đồn tìm cách trả thù cho vợ thì cuộc đời cậu sẽ về đâu?
Sau khi Tân từ chối chuyện đưa ban thờ của Thanh về nhà ngoại, ông bà hai bên cũng thuận theo ý cậu. Ông Mai bàn với vợ: giờ con Thanh cũng đã cải táng rồi, thằng Tân không thể nào sống như thế mãi được. Bà xem có đám nào trong làng, gia cảnh sao cũng được, miễn là nó thương và chấp nhận thành Tân thì cưới về cho nó.
Bà Mai đáp: tôi cũng có ý đó. Thằng Tân thương con Thanh tới vậy. Nó cũng đã chịu tang vợ suốt ba năm trời. Giờ cũng tới lúc nó phải lấy vợ rồi lo cho cuộc sống mới. Trong làng có con bé Huê, xem chừng con bé này cũng si tình với con trai mình. Ông xem có được hay không?
Ông Mai cũng chẳng lạ gì với Huê vì cô gái này là bạn của Thuỷ. Ngày trước khi Tân chưa lấy vợ cô gái ấy vẫn thi thoảng ghé nhà chơi. Lúc Tân cưới vợ cô ấy bỏ đi lên thành phố theo đoàn công nhân cầu đường. Sau này bố mẹ bắt về, cô theo học lớp kiểm toán kế toán rồi mới về làm cho hợp tác xã.
Ông Mai gật gù: cưới được con Huê thì còn gì bằng, nó cũng chịu khó và giỏi nữa. Quan trọng là nó còn có ý với thằng Tân nhà mình hay không? Dù gì thì thằng Tân cũng một đời vợ rồi.
Bà Mai cười: ôi trời, chuyện ấy ông khỏi lo. Tôi quan sát thấy con Huê vẫn thương thằng Tân lắm. Mấy lần lên hợp tác xã, tôi thấy con Huê hay nhìn con trai mình. Tôi còn thấy con bé chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tân mấy lần đấy. Nếu không có ý thì sao nó phải làm vậy?
- Thế thì tốt quá! Tôi sợ con bé chê con mình chứ mà thương thì dễ quá. Thằng Tân thì nó nói rõ rồi, nếu con Thanh đồng ý thì nó đồng ý.
Bà Mai tròn mắt nhìn chồng: ý ông là sao?
- người chết là hết, bà nghĩ con Thanh làm thế nào mà phản đối?
Bà Mai thì không nghĩ thế. Với bà thì chuyện tâm linh rất quan trọng. Tuy nhiên bà cho rằng Thanh thương chồng thì sẽ ưng bụng cho Tân đi bước nữa. Chắc cô con dâu này cũng không làm khó con trai bà. Bà đi vào bàn thờ thắp nén hương lên bàn thờ con dâu mà khấn nói chuyện với Thanh. Bà mong Thanh hiểu cho hoàn cảnh gia đình, để Tân cưới người vợ mới sinh con đẻ cái cho vui cửa nhà.
Câu chuyện của bà được Tân nghe trọn vẹn. Cậu thở dài: Thanh mới vừa sang áo xong, mẹ không để cô ấy vui vẻ mà áp lực cô ấy làm gì?
Bà Mai đáp: dù gì con Thanh mất ba năm rồi, con không thể ở vậy mãi được. Bố mẹ cũng thương con Thanh nhưng cái gì ra cái đó. Nếu con có cuộc sống mới hạnh phúc thì con Thanh cũng vui vẻ chúc phúc cho con.
Tân không trả lời mẹ. Cậu thừa hiểu mẹ cậu thế nào. Xưa kia chuyện của Thanh cũng là mẹ cậu quyết và thúc giục cậu nên đám cưới mới nhanh chóng diễn ra. Chuyện mẹ cậu quyết ắt bà sẽ làm được. Cậu cũng không thể trốn tránh chuyện ấy mãi được. Trách nhiệm của người con trai trong gia đình cậu ắt phải hoàn thành. Tình yêu cậu dành cho Thanh là không thay đổi, lấy vợ mới cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi cho gia đình, lấy ai không quan trọng nữa, miễn là cậu cần có đứa con hoàn thành trách nhiệm là xong.
Bà Mai hỏi han con gái về Huê. Bà biết Huê vẫn thường xuyên qua lại với Thuỷ. Thuỷ hiểu ý của mẹ mình, cô vui vẻ nói: gì chứ con Huê nó thương thầm ông Tân nhà mình lâu rồi mà mẹ. Nếu không có bà Thanh chắc giờ con Huê là con dâu mẹ lâu rồi. Ngày xưa á, nó chả mê ông Tân như điếu đổ. Lần nào gặp con nó cũng toàn hỏi chuyện về ông ấy không đó.
Bà Mai mừng thầm trong lòng: vậy giờ con thử dò hỏi xem con bé còn ưng thằng Tân nữa hay không?
Con Thuỷ bĩu môi: gớm, nó trước sau như một mà mẹ. Nó chịu về hợp tác xã làm việc thì mẹ còn chưa nhìn ra sao?
Phải rồi, con Huê thiếu gì chỗ để làm, thậm chí nghe đâu giám đốc công ty gì bên thành phố còn mời nó đi làm nhưng nó bỏ về quê bám lấy hợp tác xã. Bà gật gù: vậy chúng ta phải tìm cơ hội cho hai đứa gặp gỡ nhau nhiều hơn.
- Chuyện nhỏ thôi mẹ, quan trọng là cái ông Tân kia kìa. Con Huê thì mẹ để con lo cho.
Bà Mai giao cho Thuỷ lo bên Huê còn bà đả thông tư tưởng cho Tân. Mối này bà nhất định dành cho con trai mình.
Tân dường như không phản ứng gay gắt khi nghe mẹ nhắc tới Huê. Điều ấy khiến ông bà Mai phần nào ưng cái bụng. Thuỷ thì không vòng vo như bà Mai, cô tới gặp thẳng Huê trò chuyện. Dù gì hai người cũng là bạn bè thân thiết nên dễ nói chuyện.
Huê nghe chuyện xong hai má hơi ửng đỏ. Cô không từ chối mà hỏi dò Thuỷ: lỡ như anh Tân không ưng tao thì làm sao? Lâu nay anh ấy thờ ơ với con gái lắm.
Thuỷ bật cười: con hâm, ông Tân nhà tao nhát gái lắm.
- Nhát mà tán đổ bà Thanh đấy thôi.
- Mày đừng nhắc tới bà đó nữa. Người còn đi so với ma sao? Bà ấy chết rồi, giờ mẹ tao muốn ông anh tao lấy vợ. Cơ hội cho mày đến rồi đấy. Mày tấn công đi, về làm chị dâu thì nhớ đừng bắt nạt em chồng như tao đấy.
Con Huê bật cười: mày nể tình không bóp gỏi tao là tao mừng rồi chứ mày sợ tao sao?
Quả thực Thuỷ không phải dạng con gái hiền lành dễ bị bắt nạt. Cô đanh đá và suy nghĩ sốc nổi. Chính bởi vậy nên ngày trước nghe tin Thuật hi sinh cô đau lòng mà tự tử. Mãi sau Thuỷ về làm dâu nhà Lê cũng vậy. Gia đình Lê có tới 2 bà chị chồng và 2 cô em chồng. Mình Thuỷ chiến hết với cả bốn giặc bên Ngô không nể nang bất cứ ai. Chị hay em chồng Thuỷ đều sợ cái sự tai quái của Thuỷ. Bọn họ nhiều lần muốn gây sự với Thuỷ nhưng đều bị Thuỷ tìm cách xử lý không sót một ai. Quân át chủ bài của Thuỷ chính là Lê bởi cô cầm đầu được chồng mình. Đến cả bố mẹ chồng cô còn phải sợ huống hồ mấy cô con gái của họ. Hơn nữa Thuỷ sinh một lần được hai đứa con trai cho ông bà nên vị trí của Thủy trong gia đình càng được củng cố.
Huê nắm tay Thuỷ thì thầm: nhờ mày giúp đỡ. Nếu tao có làm vợ anh Tân thì chúng ta thân càng thêm thân.
Thuỷ ưng ý gật đầu liền. Cô thông báo cho bà Mai biết ý của Huê. Bà Mai nghe xong thì mừng lắm. Con dâu cũng chọn được rồi, giờ chỉ còn tác động vào Tân để cậu ấy gật đầu nữa là xong.
Quả nhiên dưới tác động của cả gia đình, Tân cũng đồng ý đám cứoi với Huê. Đám cưới của họ được ấn định ngày vào tháng mười một, sau khi gặt hái xong xuôi sẽ tiến hành.
Còn vài tháng nữa mới cưới nhưng Huê coi nhà Tân như nhà mình. Cô thường xuyên qua lại nhà Tân dù có việc hay không có việc. Tân thì không vui vẻ lắm khi Huê xuất hiện ở nhà mình quá nhiều, nhất là khi cô tự ý vào phòng của mình.
Căn phòng Tân đang ở còn giữ lại y nguyên kể từ sau khi Thanh mất. Mỗi món đồ trong phòng đều giúp Tân nhớ đến Thanh. Anh dường như không muốn quên đi người con gái này mặc dù đã đồng ý làm đám cứoi với Huê.
Huê biết chuyện nhưng cũng lặng im không nói. Cô và anh tuy đã dạm ngõ nhưng các cụ nói ba mươi chưa phải là tết. Cô lo sợ nếu cô làm chuyện gì đó trái ý Tân thì có thể anh ta sẽ huỷ bỏ đám cưới này bởi trong lòng Tân tới giờ Thanh vẫn là tất cả.
Cô đứng im lặng quan sát căn phòng rồi tự nhủ: đợi tôi về làm chủ căn nhà này sẽ thay đổi tất cả, giờ thì để cho anh ấy sống với tình yêu cũ thêm một thời gian.
Tháng mười một đến, đám cưới của Huê và Tân tới gần. Bất ngờ Thuật cũng trở về nhà.
Sau bốn năm ăn cơm xứ người Thuật đã thay đổi hoàn toàn thành một người mới. Lúc cậu đi bộ trên đường làng nhiều người còn không nhận ra.
Tân cùng mấy người trên hợp tác xã vừa tan làm về cũng chạm mặt Thuật. Tân thấy Thuật khuôn mặt bỗng căng thẳng đến lạ thường. Không hiểu tại sao nhìn thấy Thuật về Tân lại đùng đùng tức giận lên như thế. Ông Mai vừa hay cũng vừa tới nơi. Ông cất tiếng chào lớn: ôi, cậu Thuật về thật rồi đấy ư? Đúng là ở trời tây ăn cơm tây có khác, cậu khác tới mức tôi tưởng là tây ở đâu ghé thăm làng ta ấy chứ?
Thuật vui vẻ chào hỏi mọi người. Ông Mai hất hàm ra hiệu Tân về nhà. Thuật nói với theo Tân: tôi có thể đến thắp cho Thanh nén hương được hay không?
Chuyện Thanh mất Thuật có nghe bố mẹ viết thư sang kể lại. Cậu nhận được tin mà sốc mất ăn mất ngủ cả tuần liền.
Tân quay lại trả lời Thuật: tối nay, đúng 8h tôi đưa anh đi gặp cô ấy.
Ông Mai nghe con trai nói thì khó hiểu nhưng lại sửa lại: cậu cứ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Giờ chắc bố mẹ cậu mừng và mong cậu lắm. Một vài ngày nữa khoẻ rồi tới thắp hương cho con Thanh cũng được.
Tân bỏ lại đoàn người phía sau mà đạp xe chạy thẳng về nhà. Bao nhiêu năm qua những tưởng cậu đã quên đi chuyện quá khứ, nay gặp lại Thuật cậu vẫn là không kìm được cảm xúc của mình.
Huê đứng từ xa dõi theo bóng dáng Tân, dường như trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu. Huê biết rằng Thanh đã chết nhưng mỗi khi thấy Tân nặng tình với người vợ quá cố là cô không tài nào chịu được. Người ta bảo cô ngu ngốc khi đi ghen tuông với một người đã chết nhưng thái độ của Tân dành cho vợ cũ luôn yêu thương đong đầy làm cho người vợ như Huê cảm thấy bất an và ganh ghét.
****
Thuật về nhà vài ngày liền nhận công tác dưới huyện. Bố mẹ cậu chắt chiu tiền bạc kèm thêm số tiền cậu dành dụm gửi về trong thời gian vừa học vừa làm nơi đất khách quê người đủ để mua cho cậu một chiếc xe gắn máy. Đây là niềm tự hào của làng bởi cả cái huyện ấy số lượng người có tiền đi xe gắn máy chỉ tính trên đầu ngón tay. Thuật bấy giờ lại thành tâm điểm của làng bởi vừa giỏi, vừa đẹp lại có nghề nghiệp ổn định. Các cô gái trẻ nhìn vào vẻ bề ngoài bảnh bao của anh mà chết mê chết mệt. Thuật vậy mà chỉ lao đầu vào công việc chứ không buồn để tâm tới chuyện lập gia đình.
Tân thấy vậy lại càng thêm khó chịu. Dường như trong mắt Tân thì tới lúc này Thuật vẫn là tình địch. Anh cho rằng Thuật không chịu lấy vợ vì vẫn nặng lòng với Thanh.
Buổi tối hôm ấy thuật tới gặp Tân xin phép được thắp cho Thanh nén hương. Tân không từ chối mà còn nhiệt tình dẫn Thuật ra tận phần mộ của Thanh trong nghĩa trang dòng họ thắp hương.
Thuật nói với Thanh vài câu khách sáo rồi ra về. Tân lặng lẽ đứng bên rồi lặng lẽ đi sau. Tới ngã ba Tân bất ngờ lên tiếng: tại sao cậu chưa lấy vợ? Có phải cậu vẫn chung tình với vợ tôi hay không?
Thuật sửng sốt: cậu hỏi như vậy có ý gì?
- Trả lời tôi, có phải cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy hay không?
Thuật chau mày: Tân, cậu đang ghen tuông với tôi sao? Kể cả khi Thanh đã mất?
Tân không trả lời câu hỏi của Thuật mà bước qua người Thuật vượt lên phía trước bỏ lại một câu nói cho người sau lưng: cả đời này Thanh là của tôi, dù có chết cô ấy cũng vẫn là vợ của tôi. Trái tim cô ấy mãi mãi chỉ yêu một mình tôi mà thôi.
Thuật không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với Tân. Tuy nhiên cậu khẳng định: tôi đã từng yêu cô ấy. Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ. Sau khi tôi mất tích trở về thì tôi chỉ coi Thanh như em gái. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.
Tân gằn giọng: vậy tại sao cậu còn rủ Thanh bỏ đi cùng với cậu?
Thuật ngạc nhiên: cậu nói bậy bạ cái gì thế? Tôi rủ Thanh bỏ trốn lúc nào?
- Trước ngày cậu đi Nga, tại sao còn gặp vợ tôi?
Thuật thở dài: tôi chỉ muốn tạm biệt và chúc mừng hạnh phúc hai người chứ không có ý gì khác cả. Không lẽ cậu vì chuyện ấy mà hiểu nhầm tôi hay sao?
- Nói vậy thì đúng là hai người đã gặp nhau trước ngày cậu đi Nga sao?
Thuật gật đầu thẳng thắn: phải, tôi và Thanh đã gặp nhau. Tuy nhiên chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu rồi ai đi đường nấy. Cô ấy nói mang trà lên cho cậu.
Thuật nhớ lại chuyện cũ rồi quay lại hỏi Tân: Thanh mang trà lên cho cậu, vậy tại sao cô ấy lại chết dưới giếng nước? Có phải là cậu ghen tuông nên cô ấy uất ức mà nhảy xuống giếng tự tử hay không?
Ánh mắt Tân bấy giờ đã đỏ ngầu lên đầy giận dữ: cậu đừng ăn nói tầm bậy, tôi xưa nay chưa từng nghi ngờ cô ấy. Tôi còn đang nghĩ tới chuyện tại sao cô ấy gặp cậu rồi lại chết dưới giếng. Có phải cậu ức hϊếp cô ấy khiến cô ấy ấm ức mà nhảy xuống giếng hay không?
Hai người đàn ông mang theo hai suy nghĩ khác nhau. Ai cũng cho rằng mình đúng. Sau cùng cả hai cãi vã nảy lửa. Tân không kìm chế được cảm xúc đã ra tay đánh Thuật. Thuật không đánh lại bởi sức Tân muốn đỡ cũng chẳng đở nổi vài chiêu nếu cậu ra tay. Cậu đứng chịu đòn như bao cát rồi mở miệng: cái chết của vợ cậu không đơn giản là tự sát. Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Tất cả những ai có liên quan tới cái chết của cô ấy nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Tôi nói được sẽ làm được.
Tân bật cười điên dại: đưa ra ánh sáng ư? Người chết cả mấy năm, chết không đối chứng. Cậu tưởng tôi không muốn biết nguyên nhân cô ấy chết sao? Nếu quả thật do cậu làm thì cậu chết chắc, tự tay tôi sẽ gϊếŧ cậu trả thù cho Thanh rồi đi theo cô ấy.
Tân nói xong bỏ đi, Thuật một mình lang thang dọc con đường. Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà cậu lại lững thững đi tới bờ mương ngồi bệt xuống vệ cỏ bên đường ngồi nhìn xuống dòng nước bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
- Anh tới rồi sao? Em chờ anh mãi.
Giọng nói theo gió đưa tới khiến Thuật giật mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào không gian tịch mịch rồi lên tiếng: Thanh, có phải em không?
Tương tác trên 2k và 200 share để đc up chap tiếp theo nhé cả nhà