7. Nhà mới.
Hai năm trước nhà tớ có mua một căn nhà, ngay mặt đường cùng phố, kiểu như gia chủ phá sản nên phải bán chạy nợ, xong dắt díu nhau vào miền Nam sinh sống. Căn nhà đó tương đối rộng rãi, vì là ngày trước người ta mở quán bán phở nên khoảng lưu không rất thoải mái, tớ có xin bố mẹ cho nuôi một con chó ở nhà mới, vừa để trông nhà, vừa để làm cảnh.
Hồi đầu mới về, con Ki sủa rất nhiều, nó lạ nhà nên có quấy mất gần một tháng. Hầu như hôm nào tớ cũng sang bên đó để chơi với con Ki, rất nhanh sau đó thì nó cũng quen mà không sủa càn nữa. Tớ chỉ cho chó chạy ở ngoài sân, nhà trong thì không cho vào vì sợ bẩn.
Cửa chính của nhà mới rất đặc biệt, đó là nguyên một tấm kính dày, thỉnh thoảng có thể soi gương được. Dần dần tớ để ý, Ki rất hay sủa đổng, không phải là sủa ngoài đường, nó cứ nhìn chằm chằm vào cửa kính mà gâu từng tiếng.
Có lần tớ đang chơi với nó, đến lúc chạy tới gần cửa kính, tớ gọi mà nó còn lùi lại, cổ họng gầm gừ. Lúc đấy tớ không biết nó nhìn cái gì, nghĩ không phải nó sủa mình nên tớ mới quay lại, chỗ cửa kính sau lưng xuất hiện một khoảng hơi nước, xuống dưới một chút là hai dấu tay in mờ mờ.
Ngay lập tức tớ chạy qua chỗ con Ki, dấu tay thì có thể là từ lâu rồi, nhưng chỗ hơi nước bám vào mặt kính kia tớ chắc chắn là mới. Nhìn chiều cao của nó thì bằng người tớ, không biết con chó đã thấy cái gì, có phải là một khuôn mặt áp vào cửa như lúc đó tớ nghĩ đến không. Đem chuyện ra kể với mẹ, mẹ bảo là sang đấy ít thôi, nhà bên đó không hay ho gì đâu. Bản thân thấy vậy cũng hơi sợ rồi, về sau tớ chỉ sang đấy chơi với Ki một chốc rồi về, không cố tình ở lại lâu làm gì.
Thế mà có lần tớ với con Ki ở ngoài sân, tự nhiên trong nhà có tiếng vỡ choang một cái. Tớ nhìn qua cửa kính thấy dưới đất cách cửa vào hai hàng gạch là cái chén uống nước, quai chén bị vứt ở gần chân bàn. Còn một lần duy nhất tớ dám qua đấy vào buổi tối, là khi Ki bị ốm, nó đi ngoài mấy hôm liền, không còn sức để sủa hay quẫy đuôi nữa.
Bấy giờ tớ cũng chỉ dám đứng ngoài sân, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng kéo ghế cạch cạch trên tầng hai. Ban đầu tớ còn tưởng là tiếng động từ nhà hàng xóm, song một bên là gara oto, một bên là xưởng gỗ, hai xưởng này còn kéo dài vào sâu nữa mới tới chỗ nhà ở. Tiếng động lại vọng từ trên xuống, nghĩ thế nào cũng không thoát được là ở cái nhà trước mặt mình.
Mấy ngày sau con Ki chết vì đi kiết. Mẹ tớ bảo giờ không việc gì thì khỏi phải sang đấy nữa. Căn bản nhà đó từ lúc mua về đã phát sinh vấn đề, bố tớ trong một lần phá tường bao cũ để xây lại, có thấy ở bốn góc tường nhà đều có chôn một cái ống nhựa, trong là một lá bùa vàng viết chữ đỏ loằng ngoằng.
Đem lá bùa đó sang chùa hỏi sư thầy thì được biết, trong nhà này có yểm một vong, không phải là trấn mà là nuôi vong. Sự tình năm đó bắt nguồn từ việc nhà này phất lên nhanh chóng, vốn dĩ là một chuyện tương đối bất thường. Có thể là người ở đây có học được ít thuật chiêu tài, nuôi vong để nó bắt vía khách. Kiểu như thấy ai hợp là kéo vào quán, khách quen thì không nói, những khách lạ như cánh chạy xe công, chạy xe đường dài rất hay dừng lại ở quán này ăn sáng.
Nhưng chuyện là sau khi nhà nước mở thêm làn đường quốc lộ, cây phượng cổ thụ trấn ngoài cửa quán bị xúc mất, căn nhà bấy giờ giống như van một chiều chỉ vào mà không ra, nghĩa là vong có thể bắt vía người thì cũng có thể bắt vía lẫn nhau. Gia chủ học đạo chưa tinh, việc như vậy hoàn toàn không biết, vốn dĩ vẫn nghĩ mình chỉ nuôi một mình vong trong nhà, do đó mà dần dần gây nên bất mãn, hiểu đơn giản là vong cũ vong mới cạnh tranh lẫn nhau.
Chẳng thế mà chỉ sau một thời gian, nhà này vẫn bán hàng như trước, nhưng tài sản lại lần lượt đội nón ra đi, đường tài vận đứt đoạn, càng làm thì càng thất thoát. Tới tận khi bỏ vào miền Nam, chủ nợ vẫn còn qua nhà đòi tiền, trong số đó có một người bán quầy cho nhà này, bán nửa năm, khất mỗi tháng một ít, tới hôm đến đòi là 6 triệu, thế mà nhà ấy cũng không trả, âm thầm cuốn gói bay thẳng vào Nam. Người bán quẩy nói toàn bộ tiền vốn, tiền lãi coi như là mất trắng.
Nhà tớ về sau có mời thầy về xem nhà như vậy nên xử lý thế nào, thầy phán rằng trong nhà không có hơi người, vốn dĩ đã rất lạnh lẽo, trước mắt chỉ có thể làm cái lễ phá trận pháp yểm vong. Nghe tương đối cao siêu, cái lễ đó cũng tốn đến cả chục triệu, thầy còn đàm bảo khi nào có người về ở thì lúc đó nhà mới hết âm khí.
Mẹ và bà nội tin tưởng lời thầy, bắt tớ sang ở nhà mới, gọi là trông nhà nhưng cái chính là làm nóng bầu không khí trong ấy lên. Do quyết định đó mà tớ bằng mọi giá phải chạy lên Hà Nội làm, giờ thì tớ đang tập huấn ở khu Hai Bà Trưng, nhưng mà chắc do cái số rồi, qua đợt tết âm lịch này là hoàn thành, tớ lại phải về nhà làm việc. Kiểu gì rồi tớ cũng bị bắt qua đấy ở, chắc sẽ lại có chuyện để kể tiếp, trước mắt thì tớ chỉ mới gặp nhiêu đó, quả thực là cuộc sống từ lúc có ý thức về vấn đề tâm linh này đã rất khó khăn rồi.
Những chuyện tớ kể ra đây đều đã và đang xảy ra ở khu tớ sống. Vì vẫn còn phải gắn bó với mảnh đất này lâu dài, tớ nghĩ tốt nhất mình không nên bịa đặt thêm cái gì cả, có thờ có thiêng có kiêng có lành, chuyện thế nào thì nên kể nguyên văn như vậy. Tránh để những người liên quan đọc được lại sinh ra hiểu lầm.
Người sống đọc được thì không ngại, ví như cả người chết cũng đọc được, vậy phần đời dài đằng đẵng tiếp theo chắc bản thân sẽ khó được yên ổn. Dẫu sao cũng chỉ là câu chuyện, kể ra góp vui với mọi người, còn như không vui nữa thì cũng chịu thôi.
)с