5. Ngôi mộ cạnh giếng.
Nói đế nạn trùng tang, thực ra đây không phải lần đầu tiên khu phố tớ ở có chuyện như vậy. Khi mà sức nóng của 3 cái chết liên tiếp bên nhà hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, người ta lại kể cho nhau nghe về một gia đình xấu số, từng sống trong phố Chợ Cơm này. Họ đã chuyển đi không lâu sau ngày đường quốc lộ mở rộng, vốn dĩ gia đình đó có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con. Nhưng ngày họ rời đi, chỉ có hai trong số bốn người là may mắn sống sót.
Cái nhà mà gia đình ấy từng ở, từ đó để hoang, cho đến tận bây giờ, dù đã 18 năm nhưng không ai dám dọn đến đó sống. Vì một nhẽ là khoảng đất sau nhà đó vẫn còn giữ một cái giếng đào và bên cạnh nó là một ngôi mộ vô danh.
Trước khi tớ biết từng xảy ra cố sự gì trong căn nhà đó, tớ vẫn cùng với đám trẻ con trong phố lảng vảng quanh cửa nhà ấy chơi. Trước cửa căn nhà hoang có trồng một cây trứng cá cực to, gần như ra quả quanh năm. Chuyện ngôi mộ vô danh kia vì sao vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, bà tớ bảo thực chất ngày trước có hai ngôi mộ ở chỗ đó.
Một ngôi đã bị lấp đi, nhưng sau khi lấp gia chủ liền gặp chuyện, người ta sợ động phải mà dữ nên đành để lại. Bà còn kể tiếp, rằng chuyện xảy ra trong nhà đó liên quan đến người vợ của chủ nhà, khi ấy đang mang thai đứa thứ ba, chỉ ít ngày sau hôm lấp mộ, người đó liền trở dạ sinh non.
Nghe đâu đứa bé mới được hơn 7 tháng, lúc sinh còn bị ngạt nước ối, trước khi ra khỏi bụng mẹ thì đã chết rồi. Người vợ sau đó bị băng huyết, máu chảy ồ ạt, cầm cự được 4 tiếng thì tắc thở. Thế là trong một đêm, nhà ấy chết mất hai người, cả mẹ cả con đều đem thẳng từ bệnh viện ra bãi tha ma chôn ngay trong đêm. Chắc lúc đấy nhà đó đã nghĩ đến chuyện ma làm, sợ đem về nhà sẽ rắc rối, nên họ chôn trước rồi làm đám sau.
Nhưng đứa con đó chưa tính là một thành viên, cái chết của thành viên thứ hai là khi đám tang được tròn 100 ngày. Nghĩa là nhà đấy có tổ chức cỗ bàn, ăn uống linh đình, lúc mà mọi người ai cũng bận bịu trên nhà, đứa con thứ hai của chủ nhà, hình như là được hai tuổi, nó mới chạy ra khoảng đất phía sau chơi. Đến bữa ăn, người ta đi tìm nó, thấy đứa bé nằm úp mặt sau ngôi mộ, trên đầu có bịt một cái túi nilong, da dẻ tím ngắt, đã tắc thở.
Đứa thứ hai của nhà đó chết do bị túi nilong thít vào lỗ mũi, mà cái túi bóng đó lại còn ướt, thành ra chỉ một lát là nó không thở nổi. Lại nói tới cái giếng cạnh ngôi mộ, tớ vẫn thắc mắc là nó có liên quan gì trong chuyện này. Bà tớ kể là cái giếng ấy từng có người chết đuối, sau khi vớt lên thì người ta chôn luôn cạnh đấy, giờ chẳng biết là ngôi nào trong hai ngôi kia nữa.
Nhưng mà có khi là cái ngôi bị lấp, vì ông thầy cúng được chủ nhà mời đến để giải hạn có nói, nhà này có hai vong trú ngụ, trong đó một vong vẫn âm thầm bảo vệ người trong nhà, nếu không có vong ấy, người nhà này đã bị hại chết từ lâu rồi.
Tất nhiên là chủ nhà sau đó không còn tiếp tục ở lại căn nhà ấy nữa, người đàn ông dẫn theo đứa con còn lại về quê, họ cũng muốn bán căn nhà lắm, nhưng rất lâu không thấy ai mua. Tới bây giờ, cái giếng đã bị đậy lại, người ta còn chèn đá lên trên cho chắc chắn nữa.
Ngày ấy tớ vẫn còn qua nhà đó hái trứng cá ăn, có một lần bọn trẻ con thách nhau nhòm qua cửa kính vào trong xem có ma thật không, tớ với một đứa nữa chấp nhận. Thực ra lúc tớ nhòm vào, cửa kính tối màu nên ánh sáng bên trong có hơi âm u, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Vẫn là một bộ bàn ghế, giường tủ và buồng trong khép kín.
Vật dụng hầu như còn để nguyên lại, trong tủ kính có bình hoa, đĩa quả với một bức tượng con thú, trên mặt bàn đặt một khay cốc chén. Thằng nhìn cùng tớ bảo cũng thấy như vậy, nhưng nó lại nói khác tớ một chi tiết. Bộ ấm chén mà nó thấy, không phải được đặt trên mặt bàn mà là để dưới gầm bàn mới đúng. Tớ với nó có cãi nhau, nhưng không đứa nào dám nhòm lại. Không ai nghĩ rằng mình nhìn nhầm, họa chăng chỉ có bộ ấm chén là bị xê dịch.
Còn có một đứa ở ngay cạnh căn nhà hoang này, nó bảo từng thấy trong nhà có ma rồi. Phòng ngủ của thằng ấy ở trên tầng hai, từ đó nhìn xuống là chỗ sân sau có cái giếng cạnh mộ. Chỗ nó đặt bàn học là ngay cửa sổ, hồi chưa biết gì, có lần lúc đang học bài buổi tối, nó nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ.
Chẳng biết là con gì đập vào, hay là ai ném sỏi lên mà nghe cứ cộc cộc từng tiếng một. Thằng cu mở cửa sổ ra xem, bên dưới tối om, nó nhìn ở khoảng sân một lát, xong lại nhìn về phía căn nhà. Chính mắt nó trông thấy chỗ cửa kính của nhà đó có hiện ra một hình người. Trời tối nên không biết là nam hay nữ, nhưng mà thấy được cái mặt áp sát vào cửa kính bên dưới, mắt nhìn thẳng tắp về phía thằng ấy.
Nó sợ quá mới hét toáng lên, xong chạy xuống tầng kể mẹ, mẹ nó bảo từ giờ không được mở cửa sổ tối nữa, có nghe thấy gì cũng không được mở. Cho tới nay thì căn nhà hoang đó vẫn tồn tại trong khu phố nơi tớ ở, giống như người ta cố tình quên nó đi, nhưng mỗi khi nhắc lại, tự nhiên bản thân sẽ cảm giác rờn rợn dù đang đứng ở trong nhà mình.
e