6. Phát duyên.
Khi biết được căn nguyên của sự việc, bọn tớ bị nó làm cho sợ lây. Vì thời điểm đó là thằng Thức đã bắt đầu thấy và nghe được rõ tiếng của người âm, nó bảo giọng là của một đứa trẻ con, thảo nào mà nó rất hay nghe thấy tiếng trống bỏi. Vì ký túc xá là nhà công nên không có ông thần nào cai quản, ma quỷ có thể tự do ra vào, thằng Thức chốt lại một câu, đứa bé ấy đang ở trong phòng này, cùng với chúng tớ. Hình dạng con ma thế nào thì chưa rõ, thằng Thức mới thấy được cái viền màu xám trắng thỉnh thoảng đi lại trong phòng.
Mấy anh em nghe nó nói câu ấy mà ghê người, nhưng không ai lỡ vì thế mà xa lánh nó, thằng bé đã âm thầm chịu đựng rất lâu rồi, anh em trong phòng thấy thương cảm cho nó nhiều hơn. Tớ có hỏi là để như vậy mãi sẽ rất nguy hiểm, tổn thương hệ thần kinh sau này khó phục hồi lắm, mày đã có cách giải quyết chưa. Thằng Thức bảo là rồi, ở bên Bắc Ninh có ngôi chùa Hàm Long, chuyên để trấn hồn rất linh thiêng, nó tính qua đấy một chuyến xin giải cái duyên này.
Chùa Hàm Long vốn dĩ rất nổi tiếng trong giới tâm linh, người ta truyền tai nhau rằng địa thế của ngôi chùa này rất thiêng, vị sư trụ trì trong đó linh lực cao thâm, có thể áp chế được cả những vong ác nhất. Thức ra bị người âm theo như thằng Thức vẫn chưa phải trường hợp nguy hiểm nhất, so với nó còn đáng sợ hơn một bậc, chính là Trùng tang.
Tức là người chết bị âm binh sai khiến rồi về bắt người nhà. Chùa Hàm Long trước nay vẫn là nơi nhốt nhiều "trùng" nhất cả nước, vong các thể loại cũng bị đem đến đây không ít, thành thử trong chùa lúc nào cũng lạnh lẽo, dù là đang giữa mùa hè.
Nếu ai có ý định giải vía thì tớ khuyên là nên đi chùa, có điều kiện thì làm chuyến đến Hàm Long cho triệt để, chỉ cần đứng trong sân chùa là sẽ cảm nhận được luồng âm khí dồi dào chảy qua, lạnh từ trong xương tủy, bất tri bất giác phải chùn chân khụy gối. Còn như là tìm thầy cúng thì không ăn thua, tiền mất tật mang, mà lo sợ bất an hơn nữa.
Nhưng muốn đội vong lên chùa thì thằng Thức phải thực sự tương tác được với nó, nghĩa là hai bên thấy nhau và trò truyện cùng nhau. Có như vậy mới áp được đích xác con ma đi theo, cứ mơ mơ hồ hồ rồi nó lại trốn được thì bỏ mẹ.
Vì cái lý ấy mà thằng Thức cam tâm tình nguyện sống trong sợ hãi, nếu chúng tớ không phát hiện ra thì thằng cu vẫn sẽ tiếp tục giữ im lặng. Những chuyện như này thì không biết không sao, đã biết rồi là lúc nào cũng lo ngay ngáy, đêm ngủ cũng giật mình thon thót.
Thằng Thức từ sau hôm tâm sự với chúng tớ, tính tình nó có vẻ ổn định hơn, cơ bản là thằng cu sợ trước khi đội được vong lên chùa thì bản thân đã hóa điên. Nó đâm ra sợ ngủ. Giữ cho đầu óc tỉnh táo vào ban ngày thì dễ, chứ đêm xuống là nó chịu không nổi. Cuối cùng thằng Thức nói với anh em trong phòng, cho nó ngủ nhờ giường mỗi người một đêm, nằm một mình nó cứ li bì mê man, bị bắt đi lúc nào không biết.
Thú thực là phòng tớ ai cũng sợ, nhưng thấy thằng Thức chật vật như vậy, mọi người tự nhủ là phải vững tâm, chính nó đã nói là không có duyên thì không lo bị hại. Anh em đồng ý giúp đỡ nó, mấy hôm đầu diễn biến bình thường, nhưng đến lượt thằng Thức sang nằm giường tớ, đêm đó lại có chuyện.
Tớ nằm ngoài, thằng Thức nằm trong, đang thiu thiu ngủ thì tớ nghe thấy tiếng rì rầm ở phía trong tường. Hé mắt nhìn sang bên cạnh, chẳng biết thằng Thức quay mặt vào tường từ bao giờ, mà hình như nó chưa ngủ. Nó cứ lầm bầm một mình, "là cái gì?", xong lại tự trả lời, "một cái bát ăn cơm với một đôi đũa", rồi lại hỏi, "bao nhiêu lâu", và trả lời, "49 ngày". Tớ hốt quá mới đập vào vai nó, lay lay mấy cái, hỏi mày ngủ chưa, nói cái gì đấy?
Thằng Thức đột nhiên gạt phắt tay tớ ra, nó không nhìn lại cũng không động đậy, nhưng miệng vẫn nói: "CÚT NGAY".
Giọng nghe giống đứa trẻ con, lanh lảnh không biết nam hay nữ. Mẹ, tớ sợ vãi luôn, vội rụt tay về, nằm im rẻ, tim đập thình thịch. Đáng nhẽ tớ định rời giường rồi, nhưng nghĩ mình nhúc nhích làm nó cáu thì phải vạ.
Thế là suốt đêm tớ không dám ngủ, mà thằng Thức sau đó cũng không nói nữa. Sáng dậy hỏi nó đêm qua nói chuyện với ai, sao nghe có giọng trẻ con, thằng cu lúc này mới tái mặt, nó bảo không biết, đêm qua chỉ ngủ thôi.
Từ sau hôm đó thằng Thức lại chuyển sang nói chuyện một mình, có khi nó lầm lì quay vào góc tường cả tiếng đồng hồ, ai hỏi cũng không thưa, chỉ lầm bầm trong miệng, bất kể ngày đêm. Giai đoạn giác ngộ duyên âm này chủ yếu diễn ra trong tư tưởng của thằng Thức, nó không biểu hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng về bản chất thì nó làm thay đổi con người thằng ấy. Nhiều lúc thằng Thức còn không nhận ra anh em trong phòng, nó bặm môi trừng mắt với mọi người, thái độ cũng mỗi lúc một cáu bẳn.