Vào ngày đấu giá, Thanh Hoan được ngâm toàn bộ cơ thể trong sữa dê rất lâu. Từ khi nàng vào Ỷ Hương viện, tú bà thường đem sữa dê cho nàng điều dưỡng thân thể. Cho đến nay thì thân thể của Thanh Hoan có thể nói là đυ.ng vào là vỡ, làn da trắng nõn như tuyết, mịn màng như lụa.
Ở kỹ viện các cô nương đều mặc quần áo mỏng manh. Ở nơi này không có cái gọi là tam tòng tứ đức nên không có cái gì là không cho nhìn. Thanh Hoan thì lại khác, nàng luôn luôn mặc áo trắng. Mà áo trắng thì càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết cùng dung mạo xinh đẹp hơn hoa của nàng, quả thật rất đơn giản lại thoát tục không nói nên lời. Nhất là khí chất thư hương tiểu thư cùng với ánh mắt quyến rũ kia ở trên người nàng, được kết hợp vô cùng hoàn mỹ, càng làm lòng người say mê.
Trong một thế giới tối tăm dơ bẩn, đột nhiên nở ra một đóa hoa lan thánh khiết, ai mà lại không động lòng được cơ chứ? Nàng được giấu càng kĩ thì càng cho thấy nàng cùng những cô nương khác không giống nhau. Tóc dài đen nhánh chỉ đơn giản buông xõa xuống bờ vai, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt to tròn, được đặt trên một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Ở nơi này những cô gái mười hai tuổi đã không thể nào bình yên lớn lên nữa, có vài người nhỏ tuổi hơn đã phải đi hầu hạ cho đám nam nhân rồi, bắt đầu từ lúc đó thì phải ở lại nơi này cả đời.
Màn che kéo lên Thanh Hoan yên lặng ngồi trên nhuyễn tháp, tà váy trắng tùy ý phân tán xung quanh, mái tóc đen nhánh bị làn gió thổi bay, toàn thân nàng giống như tiên nữ sắp bay lên vậy.
Đám khách nhân kinh diễm, hít vào một hơi thật dài. Giá cả rất nhanh được nâng lên tới hai ngàn lượng hoàng kim.
Không có gì đáng kinh ngạc khi Thanh Hoan lại rơi vào tay lão viên ngoại cao tuổi. Ánh mắt lão ta nhìn Thanh Hoan giống như ánh mắt của con sói già đói khát nhìn miếng thịt thơm ngon, đầy tham lam và độc ác.
Thanh Hoan ở nơi này làm kỹ nữ năm năm căn bản không có cơ hội đi ra khỏi cửa, càng đừng nói đến việc đi tìm Quân Vô Nhai. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể giống như Thất Thất, yên lặng chờ đến ngày bị bán đấu giá rồi mượn lão viên ngoại này chờ Quân Vô Nhai đến anh hùng cứu mỹ nhân.
Tâm tính nàng sau năm năm rèn luyện ở đây đã trưởng thành hơn nhiều. Lúc còn sống nàng từng bị hành hạ qua nên lòng dạ sớm đã trở nên sắt đá. Ở trên cầu Nại Hà, Thanh Hoan có thể quan tâm đến Thất Thất như vậy chỉ sợ là do hoàn cảnh hai người có chút giống nhau.
Lão viên ngoại dẫn Thanh Hoan về phủ riêng của lão, nhìn thấy Thanh Hoan ngây thơ không hiểu chuyện, liền giở thủ đoạn để nàng chủ động cởϊ qυầи áo xuống trước. Sau đó lão ta trở mặt dùng dây thừng trói tay chân nàng lại, không biết lão đã tìm được cây roi từ nơi nào, không ngừng đánh lên người nàng.
Tuổi tác lão ta đã lớn, muốn hoan hợp sợ là cũng lực bất tòng tâm. Nhưng con người càng là thiếu thứ gì thì lại càng ham muốn thứ đó, đây cũng là nguyên do lão ta thích ấu nữ, có lúc cả ấu nam lão ta cũng không buông tha.
Thanh Hoan chịu đựng đau đớn trên thân thể. Trong năm năm qua, thanh âm của tiểu cô nương kia đã không còn vang lên trong đầu nàng nữa, dường như khi nàng đi vào thế giới này rồi thì phải hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình mà hoàn thành nhiệm vụ.
Thanh Hoan rất biết cách cam chịu số phận cho nên nàng tin mình sẽ làm được. Nàng từng bị cắt vυ' khâu miệng, nổi đau khổ đó còn chịu được thì trận roi nhỏ bé trước mắt này có đáng gì? Vì để lát nữa tỏ ra thảm thương hơn, nàng còn cố ý lộ ra phần bụng và ngực mềm mại nữa. Vết máu tràn ra khắp nơi càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của lão viên ngoại.
Lúc Thanh Hoan cảm thấy mình sắp bị đánh chết thì Quân Vô Nhai cũng chậm rãi xuất hiện. Hắn từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, đối với hành vi của lão viên ngoại tràn đầy tức giận. Nhưng chuyện hắn làm đầu tiên không phải là ra tay giáo huấn lão ta, mà là cởi chiếc áo choàng màu xanh trên người mình xuống, phủ lên thân thể Thanh Hoan, che đi những vết thương nhiều không đếm nổi trên người nàng.
Lúc này, Thanh Hoan dường như hiểu được tại sao nữ hồn Thất Thất lại yêu phải nam nhân này!