Lý Bằng cảm thấy bị đuổi sát nhíp, bắp chân do vận sức quá nhiều đã bị vọp bẻ nên ngã xuống. Rất may là lúc đó có hai con quỷ mặt trắng mặt đen hiện ra che mắt bọn quái vật khiến chúng bỏ qua anh. Lý Bằng thở hổn hển, vì không biết họ là bạn hay thù. Vài giờ trước anh còn cùng họ đánh nhau một trận tơi bời, cớ sao bây giờ lại tìm cách ứng cứu? Cả hai ra hiệu cho Lý Bằng đi theo họ, nhưng Lý Bằng lại tỏ vẻ rất đau. Hai con quỷ bèn dùng roi tua rua chạm vào chân của Lý Bằng, lập tức cơn đau tan biến một cách kỳ diệu. Lý Bằng hỏi:
- Các người muốn gì?
Hai con quỷ không nói gì mà chỉ ra hiệu anh đi theo chúng. Con quỷ mặt đen chạm roi tua rua vào xác Hồng và cơ thể của Bằng rồi kéo hồn hai anh đi. Cả hai liền đi theo sự chỉ dẫn của hai con quỷ đen, trắng biến mất trong rừng.
*
**
***
Trong đêm tối, tại một dãy nhà bỏ hoang, thương gia Đỗ Diệc Thiên vừa giao dịch xong món hàng với một đám người nước ngoài. Khi chuẩn bị rời đi thì bỗng ông nghe một tiếng động ở tầng trên. Ông Thiên ngoắc đầu ra hiệu cho hai thằng đệ tử cầm súng lên trên xem xét. Ông Thiên bình tĩnh đưa tay ngoắc cô thư ký đến châm thuốc cho mình. Chờ một hồi lâu không thấy hai người đệ tử xuống, Thiên nói:
- Em vô xe khoá cửa lại chờ anh!
Thiên vừa cởϊ áσ khoác ra đã bị một con dao đâm về phía cổ. Nhưng Thiên nhanh chóng chộp được tay của cô thư ký rồi bình thản nói:
- Tao biết mày sẽ làm vậy mà!
Thiên giơ tay bóp cổ cô gái rồi giơ lên, trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng cô gái kêu "hước hước" vì ngộp thở. Tiếng lịch kịch từ trên lầu vang lên, Thiên nói:
- Mày không sợ tao bẻ cổ nó hay sao mà đi chậm vậy?
- Bẻ đi! Tao đâu có cấm!
Thiên cười khằng khặc vì cơ thể Thiên Phong xuất hiện dưới ánh đèn xe:
- Mày tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy tới gặp tao hả?
- Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy mới dễ làm việc!
Thiên giật mình khi thấy tay Thiên Phong đang bóp miệng con gái của mình. Thiên nói:
- Mày định chơi trò tâm lý với tao hả?
Thiên Phong từ tốn:
- Thả Hồng Anh ra!
Thiên nói:
- Được! Thả thì thả!
Thiên vừa thả Hồng Anh ra thì cô liền chạy tới chỗ Thiên Phong. Thiên Phong nói:
- Giữ con nhỏ cho kỹ!
Thiên Phong nhìn về phía Thiên rồi hỏi:
- Bây giờ, tao nên gọi mày là Lâm Văn Đời hay là thương gia Đỗ Diệc Thiên?
Thiên cởϊ áσ ra vứt xuống đất:
- Mày muốn kêu gì cũng được...
- Vậy thì kêu Đời đi ha, thằng chó đẻ đã hại chết ông nội tao, làm cho cha tao chết trong tức tưởi!
Cậu Đời (Thiên) nói:
- Mày cũng giỏi thiệt, tao công nhận là mày giỏi. Mày làm mất cánh tay, đui mắt để tao không theo dõi mày nữa!
Thiên Phong cười:
- Chắc mày già rồi nên mắt mờ tay run, tao giả bộ mà mày cũng không biết!
Cậu Đời cũng bật cười:
- Mày thừa cơ tao đi giao dịch hàng, không có đám lính đi theo để chơi tao hả? Mày nghĩ một mình mày ăn được tao?
Thiên Phong lao tới đấm vào mặt cậu Đời, cậu Đời bị đấm trẹo cả quai hàm, nhưng cũng kịp tặng lại cho Thiên Phong một cú khiến cả hai văng ra. Cậu Đời rút súng bắn Thiên Phong nhưng anh nhanh chóng lộn mèo tránh được. Dù là ma quỷ hay là thứ gì, bị trúng đạn thì cũng phải chết, đó là lý do những quốc gia Đông Nam Á tâm linh rất là ghê gớm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ giỏi hù dọa những người yếu thế. Chứ đứng trước cảnh nước mất nhà tan thì mọi phép thuật, ma quỷ cũng trốn trong hang không dám ló mặt. Cậu Đời sống đã quá lâu, nên cậu hiểu được đạo lý đơn giản này. Thay vì luyện tập, hấp thụ yêu khí để trở nên mạnh quá mức người thường. Thì cậu lại tìm cách để kéo dài sự sống trên dương thế, còn sức mạnh thì sẽ đến từ tiền bạc và quyền lực. Chỉ cần có tiền bạc và quyền lực, thì thầy pháp giỏi đến đâu, ma quái mạnh đến đâu cũng phải quỳ mọp trước sức mạnh của đồng tiền và sự tham lam của con người. Thiên Phong lăn qua một cái cột để làm chỗ nấp, trong đầu suy tính cách để tấn công lại cậu Đời. Cậu Đời bắn khá chuẩn xác, do Thiên Phong đã "giác ngộ" nên phản xạ được tăng cao mới có thể tránh khỏi làn đạn ác nghiệt. Thiên Phong khi nãy nhìn sơ thì đoán được cây súng mà cậu Đời đang cầm là loại K54, khi nãy hắn đã bắn 11 viên nên chắc chắn đó là loại cải tiến. Vậy có nghĩa là trong cây súng chỉ còn 1 viên, và Cậu Đời sắp phải thay đạn. Thiên Phong cầm một mảng gạch quăng ra để đánh lừa Cậu Đời, nhưng hắn không mắc bẫy, hắn biết Thiên Phong muốn tấn công mình thì chỉ có cách áp sát nên tỏ ra khá ung dung thay đạn. Thiên Phong đã chờ rất lâu để đến được thời điểm này, âm khí tăng cao nhờ đám âm binh đen trắng tạo ra một cơn áp thấp nhiệt đới nhỏ mang theo mưa dông sấm chớp. Hồng Anh thấy Thiên Phong do dự thì la lớn:
- Thằng khốn nạn, con của mày đang ở đây, bỏ súng xuống nếu không muốn nó chết!
Cậu Đời nói:
- Mày thả nó ra thì tao sẽ cho mày con đường sống, tao không biết thằng nhóc kia nó đã làm gì để nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng da thịt thì không bao giờ chịu nổi súng đạn đâu, đó là quy luật, hàng trăm năm nay đã như vậy. Từ khi có súng đạn thì ma quỷ đều phải quỳ gối trước uy lực của nó, đó là vì sao tao rất là thích súng đạn.
Cậu Đời lấy cái vali khi nãy vừa giao dịch rồi mở ra, bên trong là một khẩu AK cưa báng. Cậu Đời nói:
- Tao sống cũng đủ rồi, nhưng con tao thì nó không có tội, hãy thả nó ra, chuyện này là chuyện riêng giữa tao với tụi mày!
Hồng Anh nói:
- Nó có tội vì nó là con gái của mày!
- Vậy mày sẵn sàng gϊếŧ một đứa con nít vô tội hả?
Thiên Phong la lên:
- Tao đã gϊếŧ nhiều người chỉ để trả thù mày, và bây giờ thêm một con nhỏ nữa cũng không là gì. Chưa kể nó lại là con của mày!
Thiên Phong giận run người nhớ lại những gì cậu Đời đã làm khi tìm ra cha anh. Mẹ của anh là bị nó hϊếp da^ʍ trước mặt cha con anh, hϊếp cho đến chết. Cậu Đời còn thường xuyên dùng quyền lực của mình để tạo độ khó cho cuộc sống của cha con Thiên Phong. Khi cha cậu kinh doanh cái gì, thì ngay ngày hôm sau sẽ có 1 hàng quán to hơn ở cạnh bên hoặc đối diện. Thiên Phong nhớ như in lời cậu Đời nói:
- Tại mày là con trai của thằng Dó, tao sẽ để tụi mày sống không bằng chết!
Sau này gặng hỏi thì Thiên Phong mới biết, nguyên do cậu Đời hận ông nội Dó của anh là vì ông đã tặng một vết thẹo trên cái xác mà khó khăn lắm cậu Đời mới chiếm được. Đối với hắn đó là một sự sỉ nhục, vì không biết bao giờ hắn mới tìm được một cái xác thích hợp để "thay thế" tiếp. Nếu không may thì đó chính là vết sẹo lớn mà hắn sẽ phải mang cả đời. Người giàu đứt tay còn hơn người nghèo xổ ruột. Cậu Đời quý trọng gương mặt mình đến mức sẵn sàng hủy hoại cuộc sống của cả nhà người ta. Vậy mà chưa có một quả báo nào tìm đến với cậu, điều khó khiến cậu Đời càng trở nên tự mãn, tự cho mình là con ông trời, là chân mệnh thiên tử. Nhưng hắn không biết ngày tàn của hắn đã sắp đến, Thiên Phong cực khổ bấy lâu, dành mọi tâm trí để chuẩn bị cho ngày này. Bằng cách gϊếŧ những người thân tín nhất bên cạnh mình, Thiên Phong muốn bản thân trở thành một người đầy tội lỗi, làm mất hết mọi phúc đức đã tu tập từ nhiều kiếp để trở thành người, sau đó còn ký giao ước với quỷ. Chính điều đó đã "Thông báo" cho những "đấng thiêng liêng" biết được ở đây có thứ cần phải trừng phạt. Và những vết máu mà Thiên Phong cố vẽ trên sàng từ nãy giờ chính là để thông báo, ở đây có một người làm trái với mệnh trời, níu kéo sự sống ở trần gian. Thiên Phong nhớ đến lời thầy chùa Huệ nói với mình:
- Qủa báo rồi sẽ đến với nó, mày đừng làm điều sai quấy để rồi phải chuốc khổ vào thân.
Nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, cho nên thống nhất tư tưởng của mọi người trên thế giới lại là điều phi lý. Thiên Phong biết sẽ không có "quả báo" nào tìm đến cậu Đời nên đã tìm cách để tự tay trút quả báo lên trên đầu hắn. Thiên Phong bèn tự dùng tay thọc vào bụng mình, bắt ấn quyết để triệu hồi sấm sét đánh thẳng xuống căn nhà. Trong bóng tối, Thiên Phong lại đang ở trong góc khuất, hắn lại đang say máu nên không để ý rằng lông tóc trên người mình đang dựng hết cả lên.Một viên đạn từ bóng tối bay ra trúng ngực của cậu Đời, rồi một loạt đạn tiếp theo bắn thẳng vào người hắn sau khi hắn nhắm vào cây cột định nổ súng. Thiên Phong bất thần lao ra ôm chầm lấy hắn rồi đẩy về phía trước. Một cột sét to đùng từ trên trời đánh thẳng xuống căn nhà, cậu Đời rú lên một tiếng man dại. Từ xác của hai người bọn họ văng ra rất nhiều linh hồn của những người vô tội. Hồng Anh đứng chết trân khi thấy cái xác cháy đen của Thiên Phong đang ôm lấy cậu Đời. Đứa bé giằng tay của Hồng Anh ra chạy tới khóc lóc đòi cha... Hàng loạt cảnh sát từ phía ngoài lập tức ập vào, họ cũng không ngờ đến việc sấm sét lại đánh xuống, suýt chút nữa làm tổn thương thêm nhân mạng. Chiếc xe của bọn người Columbia cũng đã bị khống chế cách đó không xa, họ bắt Hồng Anh rồi giải về đồn, đưa cô bé con của Đỗ Quốc Thiên tức cậu Đời đi theo.
*
**
***
Công an sau khi đến hiện trường thu thập chứng cứ thì đã phát hiện ra công ty Quốc Thiên của Đỗ Diệc Thiên đã làm khống giấy tờ, còn liên quan đến nhiều vụ buôn lậu vũ khí từ biên giới qua, riêng danh tính của người đàn ông bị sét đánh chết chung với Đỗ Quốc Thiên thì không rõ. Hồng Anh bị cáo buộc nhiều tội danh, che giấu tội phạm, tiếp tay cho người khác phạm tội và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cùng rất nhiều tội trạng khác liên quan đến gϊếŧ người và tàng trữ hàng trắng. Băng nhóm giang hồ của Đỗ Diệc Thiên cũng đã bị triệt phá, lại một chiếc công lớn nữa của ngành cảnh sát công an. Miền tây lại một lần nữa trở nên yên bình như vốn dĩ nó đã như vậy. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, miền tây vẫn hiện lên như một vùng đất hiền hòa, hiếu khách. Những câu chuyện về bùa ngải, về những quái nhân, dị thú càng tô điểm thêm cho vùng đất này vẻ oai linh, hùng vỹ và không kém phần kỳ ảo. Góp phần làm cho kho tàng văn học, văn hóa của xứ này trở nên đồ sộ hơn.
-----HẾT-----