Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 40: Quỷ Hồn Linh (3)

Bằng đang tính đánh bài chuồn thì đột nhiên thấy thằng móm mụn rùng mình một cái. Chín Biết nói:

-- Tôi đã xoá ký ức của nó rồi, đừng có lo!

Tên móm mụn đứng đó ngơ ngác một hồi rồi nói:

- Mày... ủa mày là ai, sao hình như tao nhớ là đã gặp mày rồi

Bằng mừng như mở cờ trong bụng, thì thầm:

- Coi bộ mày cũng tài năng quá chứ Chín Biết.

-- Chứ sao cha nội, không lẽ ông tưởng tôi tay bở!

Trân đứng đó nhìn anh mình với vẻ mặt khác lạ, không phải kia rõ ràng là người đã đánh anh hôm nọ hay sao? Với tính cách của mình, chắc chắn rằn khi gặp lại anh sẽ cho chàng trai lạ mặt kia một bài học nhớ đời. Ấy vậy mà sau khi la lên một tiếng, anh trai của cô đã làm ngơ như chàng trai đó là một người xa lạ. Tuy không hiểu lắm nhưng Trân mặc kệ, vì cô cũng không muốn anh mình hung hăng như thường lệ. Bằng tiến tới giới thiệu:

- Tôi tên là Bằng, chẳng giấu gì em. Khi đi ngang căn nhà này, tôi thấy nó có một luồng âm khí rất lạ nên tò mò muốn xem thử.

Trân cười:

- Chắc anh lộn rồi, nhà tôi làm gì có âm khí chi đâu.

Bằng làm bộ nói bâng quơ:

- Hình như luồng âm khí đó có hình con rắn thì phải!

Thằng món mụn nghe thấy vậy liền chạy lại gần em gái:

- Ê, sao nó biết được kìa Trân!

Trân nhìn hai người thật kỹ rồi nói:

- Mời hai anh...

Cô bước tới bấm chuông cửa rồi dẫn mọi người vào trong nhà, tên móm mụn sau khi nghe thấy Bằng miêu tả quá chính xác nên đi theo hỏi:

- Vậy, anh học theo môn phái gì mà ăn mặc dữ dằn vậy? Bên Tàu mới qua hả?

Bằng làm bộ nói giọng thâm trầm:

- À, Không giấu gì anh, tôi qua bển học đạo cũng mười mấy năm rồi. Mới trở về nước gần đây thôi.

Tên món mụn chìa tay ra:

- Quên, tôi tên là Vỹ, hân hạnh được quen biết anh.

Vỹ ra vẻ là người lịch sự, nhưng giọng điệu thì không giấu được tính cách lấc cấc, bạn gái của anh ta từ nãy giờ cứ nhìn Bằng chằm chằm. Còn Hồng thì ra vẻ bí hiểm, không nói không rằng câu nào từ nãy đến giờ. Vỹ nói:

- Vậy anh có học về bói toán không? Bà mẹ nó, bữa trước tôi bị thằng khốn nạn kia nó đấm một cái rồi bỏ trốn. Không hiểu sao tự nhiên tôi quên mặt nó mất tiêu rồi, anh giúp tôi tìm nó để trả thù được không?

Bằng cười:

- À, tôi tài thô học thiển nên cái môn bói toán đó còn chưa có nghiên cứu đến.

Vỹ lẩm bẩm:

- Thằng chó đó, gặp lại nó tôi đánh nó bể đầu mới hả giận!

Nghe Vỹ gọi mình là thằng chó, Bằng giận lắm nhưng cố gắng nở nụ cười méo xẹo, anh nghĩ thầm "Xong việc đừng để tao gặp mày đi ngoài đường một mình..." . Bạn gái của Vỹ thì mười phần đã đoán ra Bằng chính là người đã đánh Vỹ hôm nọ. Vì lần trước cô đã chửi đám đệ tử của Vỹ là "biếи ŧɦái" khi nhìn vào nhà vệ sinh nữ. Đám đệ tử đó nể mặt đàn chị nên mới không dám vào trong để kiểm tra. Cô nghĩ "Không lẽ bữa đó ảnh chạy lẹ quá nên cha Vỹ không thấy?" Trân bước tới trước dặn dò người làm một cái gì đó rồi mời Bằng và Hồng vào nhà:

- Hai anh ngồi đợi ở đây một lát nghen, tôi sẽ dẫn mẹ tôi ra ngay!

Ngoài cửa cũng có một chiếc xe vừa tới, Bằng và Hồng ngoái đầu nhìn ra để xem ai đến. Chín Biết thì trầm trồ nhìn những món đồ cổ và cặp ngà voi tổ chảng đặt ở phòng khách. Chỉ thấy bà giúp việc chạy vội vào trong rồi dẫn Trân đi ra ngoài. Cánh cửa được mở ra, trước mắt của Bằng và Hồng, một nữ ni cô xinh đẹp còn hơn cả Trân bước xuống. Theo sau cô là bốn nữ ni nữa vẻ mặt thoát tục cúi chào Trân, Trân cúi đầu hành lễ rồi mời năm người bọn họ vào. Chín Biết nhìn vào nữ ni đó liền kinh hoàng la lên:

-- Trời ơi, bà ni cô đó có hào quang sáng quá, chết rồi! Tôi phải tìm chỗ trốn liền mới được.

Bằng liền móc ra một viên long châu bằng đồng mà anh "thó" được trong một vụ án da^ʍ xác liên hoàn của một gã thầy bùa ở An Giang. Anh nói:

- Mày nhập vô đây trốn đi, bả không phát hiện ra được đâu.

-- Sao ông biết được, lỡ bả bắt tôi thì sao?

Bằng quả quyết:

- Có tao với ông Hồng ở đây thì mày sợ cái gì?

-- Sợ mấy ông đem tặng tôi cho bả luôn chứ gì!

- Thằng điên này, lẹ lên đi.

Bằng và Hồng liền tiến ra trước để đón tiếp người đẹp, ngay cả Hồng ít khi biểu lộ cảm xúc mà cũng không thể giấu nổi sự thèm khát đối với nữ ni này. Trân giới thiệu:

- Dạ, đây là Bố tải ni cô nổi tiếng ở Bến Tre mà tôi mời về để giúp đỡ gia đình...

Trân tránh không nói là giúp đỡ cái gì, Bằng và Hồng cúi chào, Bố tải ni cô cũng cúi chào đáp lễ. Trân mời Bố tải ni cô và các nữ ni ngồi, đúng lúc đó thì Vỹ đẩy mẹ mình ra. Đó là một bà già tuổi đã rất cao, mắt thâm quầng có lẽ là vì thiếu ngủ. Chín Biết quan sát vẻ mặt của Bố tải ni cô thì mừng trong bụng:

- Hên quá, bả không phát hiện ra mình.

Bố tải ni cô thì ánh mắt tuy hướng về bà già kia, nhưng bụng lại nghĩ "Hai người này hoàn toàn không có một chút linh khí nào, tại sao lại giữ được vật tà trong người? Họ có âm mưu gì đây..."