Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 35: Bao tải ni cô (9)

Tối bữa đó cả nhà ông Hai đang ngồi ăn tối như thường lệ. Cặp mắt của họ cứ lâu lâu là để ý tới cử chỉ của bà Hai. Ông Hai thấy bà Hai gắp khổ qua đèo kho ăn ngon lành nên ông ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, sao hồi đó bà nói bà sợ đắng nên ghét ăn khổ qua lắm mờ!

Bà Hai bỗng khựng lại:

- Ờ thì... tôi vừa chết đi sống lại. Tự nhiên cái gì cũng thèm ăn hết.

Sau bữa cơm, đợi bà Hai lăn ra ngủ,

ông Hai và ông Hiếu cùng người con dâu rúc ra nhà củi rì rầm:

- Thôi chết mẹ rồi bây ơi, hồi trước ghét ăn khổ qua, bây giờ thích là chuyện thường. Mà hồi trước thích bây giờ không thích mới lạ chứ!

Ông Hiếu liền tự trách mình:

- Ông thầy chùa hôm bữa ổng biết, ổng tính giúp mình mà mình nóng quá...

Bà Thu hỏi chồng:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây anh Hiếu?

Ông Hai thở dài:

- Vậy thì mình phải kêu thầy chứ biết làm sao?

Bỗng có tiếng kêu ở ngoài ngõ, anh Hiếu liền đi ra thì thấy một ông già. Ông ta mặc một bộ áo màu nâu, đầu cạo trọc, khuôn mặt hiền và có bộ râu dài bạc phơ, bên hông đeo một cái túi vải màu vàng, hệt như một người bán nhang. Anh Hiếu hỏi:

- Chú kiếm ai vậy?

Ông già cười hiền

- Dạ thưa chú hai, tôi đi thăm bà con bị lạc đường. Đi ngang khát quá tính xin chú hai cho miếng nước.

Ông Hiếu tính tuy khó chịu nhưng rất hiếu khách, thấy ông già lịch sự nên mở cổng cho vào. Ông già nhìn ngôi nhà khắp lượt rồi bấm bấm tay như mấy ông đạo sĩ bấm độn tính chuyện vị lai. Ông nói với anh Hiếu:

- Có phải nhà này có người vừa chết đi sống lại hay không?

Anh Hiếu liền giật mình, vì chuyện này mới chỉ có nguyên Xã biết thôi. Làm sao thằng cha này biết được, anh Hiếu không nói gì mà chờ đợi. Ông già tiếp:

- Nhưng cái người sống lại thì chưa chắc là người thân của anh.

Nghe tới đây, anh Hiếu liền giơ tay suỵt ông già, ra hiệu cho ông yên lặng rồi vào trong kêu tía và bà Thu bồng con ra ngoài. Ông Hiếu dắt mọi người ra một quán cóc gần đó để nói chuyện. Tại quán, ông Hiếu kể lại cho ông già nghe toàn bộ sự tình. Ông già nghe xong thì chau mày:

- Thường thì mấy con quỷ đói nó ăn dữ lắm. Còn đòi ăn sống, uống tươi, tình hình này thì chắc đây là quỷ lâu năm nên nó ma giáo quá. Nhưng kiểu gì thì cũng bị nghi ngờ, vì nó không biết gì chuyện nhà người ta hết.

Ông Hai liền hỏi:

- Dạ thưa, ông anh tên gì nói để cho tôi tiện xưng hô.

Ông già bèn cười:

- Cứ gọi tôi là Trí Thông.

Bà Thu liền khóc lóc:

- Dạ, xin ông hãy giúp gia đình con, con đội ơn ông dữ lắm. Mấy ngày nay con ăn không ngon ngủ không yên. Giờ bả ngủ, chứ cỡ hai ba tiếng sau là bả bắt đầu đòi ăn. Riết rồi... hức hức hức.

Trí Thông bèn mô Phật

- Quý vị cứ tin ở tôi, đây là việc mà tôi cần làm.

Nghe câu nói của ông, ba người đều mừng lắm. Trí Thông liền nói:

- Bây giờ mọi người coi gửi thằng nhỏ ở đâu đi rồi về lại căn nhà. Ông anh với cô cũng ở đâu đó lánh mặt đi, để anh Hiếu đây đi với tôi được rồi.

Sau khi gửi con cho nhà người quen, ông Hiếu bèn rủ thêm mấy người thanh niên nữa cùng về nhà. Vừa tới cửa họ đã nghe thấy tiếng la hét:

- Thằng Hiếu con Thu! Tụi mày chết ở đâu rồi? Tụi mày muốn má đói má chết tụi mày mới vừa lòng phải không?

Ông Hiếu chỉ trỏ:

- Đó, ông coi thấy ghê không?

Trí Thông liền lấy ra một sợi chuỗi

bằng gỗ cầm trên tay rồi tiến vào. Vừa nhìn thấy ông, bà Hai liền quát:

- Thằng già mắc dịch, mày vô nhà tao làm gì?

Trí Thông la lớn

- Mày là đứa nào?

Ông bay vào trong nhà lấy nước cúng trên bàn thờ tạt vào mặt bà Hai. Bà la lên:

- Mẹ mày, mày vung nước gì vô người tao mà túi quá vậy... Thằng già chó đẻ.

Rồi ông quay sang hỏi ông Hiếu:

- Má chú tên gì?

- Dạ, bà Hai Mía

Trí Thông niệm chú lầm rầm trong miệng. Ông ngậm nước trà rồi phun vào mặt bà Hai. Bà quằn quại vì khó chịu, la lên:

- Thằng già trọc chó chết!

Bà Hai vừa chửi loạn vừa cười, Trí Thông hỏi:

- Bây giờ tao hỏi lần chót, mày không chịu ra phải không?

Nói rồi ông đặt lên bàn thờ một tấm bài vị. Lấy ba cây nhang đốt cháy lên rồi lấy trong cặp táp một cái khăn vàng quấn lên cổ. Ông ta bái lạy cái bài vị một cách cung kính rồi đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất. Ông lấy nhang, quay đầu cháy vào trong miệng rồi ngậm. Tức thì, con mắt ông trợn ngược, ông la lên một tiếng rồi vận công xé rách hai tay áo. Ông móc trong cặp táp ra một con dao bầu. Bà Hai kinh hoàng sợ hãi, nhưng ông lại vén áo lên tự chém vào bụng mình. Tiếng dao đυ.ng thịt kêu beng beng nhưng ông lại không si nhê. Ông bất thần bỏ con dao xuống rồi bay lại chấn chỏ vào mặt bà Hai. Ông nắm đầu bà rồi lên gối, đá bà Hai té cắm đầu. Bà Hai bị đá bay xuống bếp liền lần tìm dao mà chém. Ông không thèm né tránh, con dao của bà Hai vung tới thì liền khựng lại. Da thịt Trí Thông không trầy lấy một miếng . Ông nắm cổ bà kê vào bậc cửa rồi đạp mạnh. Tiếng xương người kêu lên khô khốc, ở ngoài ai cũng nhăn mặt, phen này bà Hai chết chắc rồi! Thế nhưng sau cú đòn chí mạng, bà Hai vẫn lồm cồm bò dậy. Cái đầu bị bẻ gãy xương lủng lẳng vì không có điểm tựa. Bà chạy nhón gót ra phía ngoài, Trí Thông cũng đuổi theo bén gót. Ông Hiếu thấy mẹ mình bị đánh nặng tay như vậy thì không khỏi xót xa. Nhưng ông đã được làm công tác tư tưởng từ trước nên cắn răng chịu đựng. Nhìn dáng chạy của mẹ khi nãy còn lẹ hơn cả mình, ông biết rằng đó không còn là mẹ của ông nữa..