Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 31: Bao tải ni cô (5)

Rồi anh Tú nhận ra mình bị trói, anh cựa mình mấy cái rồi nhìn vào đám đông đang vây lấy mình:

- Cái gì vậy? Sao tự nhiên ai trói tôi vậy?

Rồi anh nhìn mặt ông Hai, giọng khẩn thiết:

- Sao tự nhiên chú trói con lại vậy chú Hai? Anh Hiếu nữa, lại cởi trói cho em đi!

Ông Hai cố kiềm sự tức giận, hỏi:

- Mày mới làm cái gì mà không nhớ hay sao?

Anh Tú cười nhẹ một cái như kiểu chuyện đó là không thể nào, ánh mắt anh như đang van lơn:

- Con có làm gì đâu mà trói con dữ vậy?

Vị sư liền nói:

- Hồi nãy con bị...

Ở trong nhà, từ trong quan tài của bà Hai bỗng nhiên toả ra một làn khói trắng. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến những cây đèn cầy ở đầu quan tài bị thổi tắt. Đèn điện thì kêu lên rè rè rồi tắt ngúm, ban thờ bị che lại bằng những tờ báo theo thủ tục đột nhiên rung lên kêu lập cập rồi bị ụp xuống hết. Cơn gió thổi qua khiến cho vị sư hoảng hốt xô người hiếu kỳ ra rồi chạy đến trước cửa nhà. Đèn đã sáng trở lại, người dân không hiểu chuyện gì mà vị sư lại gấp gáp như vậy. Vị sư la lên:

- Kiếm cho tôi một tô máu gà!

Nghe xong ai cũng ngạc nhiên:

- Trời Phật ơi! Thầy chùa gì mà cần tới máu gà?

Từ bên trong quan tài vang lên tiếng hước hước như người hấp hối đang lấy hơi. Mọi người đều kinh hãi nhưng không ai chạy mà vẫn nhìn thật kỹ. Vị sư thấy lâu quá nên tự tiện chạy lại cái bội, hốt con gà đá của anh Hiếu rồi vặn cổ. Bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong quan tài:

- Ông Hai ơi, Hiếu ơi! Tôi thấy khó thở quá, trong này chật quá! Ai bỏ tôi vô trong này vậy?

Nghe tiếng nói, ai cũng cảm thấy kinh sợ vì giọng nói đó chính là của bà Hai. Ông Hai run run giọng:

- Bà ơi! Bà chết rồi thì đừng có hù tôi nghe bà. Bà chết tôi cũng buồn lắm, nhưng đợi chục năm nữa tôi mới theo bà được!

Ông Hiếu thì gan hơn nên tiến tới gần cỗ quan tài:

- Má ơi má...

Ông Hiếu từ từ chồm lại nhìn vào trong, chân chuẩn bị để có biến là bắn khói liền. Thế nhưng khi thấy khuôn mặt bà Hai đã có lại sinh khí. Khác hoàn toàn so với vẻ mặt nhợt nhạt, có phần trắng xám lúc vừa mới mất. Và khi một người mới mất, người ta sẽ cảm thấy họ ốm hơn khi còn sống. Những cảm giác đó đều đã biến mất, thay vào đó là một bà già đang rêи ɾỉ trong bộ áo liệm màu vàng. Ông Hiếu quay lại nói:

- Tía ơi, má chưa có chết!

Ông Hai bán tín bán nghi từ từ lại gần, anh Hiếu chỉ tay:

- Coi nè, má còn sống!

Bà Hai đang mở mắt, nhưng dường như đang bị mê sảng. Đầu của bà cứ lắc lắc, miệng bà lẩm bẩm như muốn nói gì đó. Ông Hai thấy vậy thì mừng lắm, rồi ông sực nhớ ra nên nạt anh Hiếu:

- Còn không kêu người phụ đỡ bả ra?!

Ong Thành nghe thấy vậy liền chạy vô phụ, những người thanh niên thấy có vẻ "êm" nên xúm lại. Nhìn bà nhỏ thó, áng chừng 40kg đổ lại. Ấy vậy mà ông Thành lại bị hụt tay. Ông Hiếu nói:

- Gì vậy anh Thành?

Ông Thành không nói gì, phụ ông Hiếu đỡ bà ra khỏi quan tài. Một người cháu vô nhà lấy ra cái ghế bố. Họ đặt bà ngồi lên đó rồi hỏi chuyện, như để coi bà có nhớ gì hay không. Nhưng bà không trả lời, cứ nhướn mắt nhìn người này người kia. Rồi bà mở miệng nói:

- Ai chết mà làm dựng rạp để hòm trong nhà mình vậy?

Mọi người không nói gì, chỉ đứng yên nhìn bà già vừa từ cõi chết trở về. Riết rồi người ta không còn nhát như ngày xưa, có lẽ là do đã tiếp cận nhiều với khoa học tiên tiến. Việc chết đi sống lại cũng đã được giải thích rất nhiều nên không còn ai tin vào chuyện ma quỷ nữa. Có người còn móc điện thoại ra quay lại cảnh tượng hy hữu. Vị sư loay hoay mãi mới cắt cổ được con gà vì phải tìm dao tìm tô. Khi bưng được tô máu gà lên thì thấy không còn ai quan tâm đến anh Tú nữa. Sự quan tâm của họ đang hướng về bà Hai vừa mới sống lại. Vị sư chạy tới gần, đẩy người dân ra rồi quát vào mặt bà Hai:

- Mày là con quỷ ở đâu tới đây? Sao lại nhập vô người bà già, có mục đích gì?

Người dân nghe vậy thì giật mình bàn tán xôn xao. Vị sư không nói không rằng tạt luôn tô máu vào mặt bà Hai. Thấy mẹ mình bị tạt máu, ông Hiếu đẩy vị sư ra:

- Ông làm cái gì vậy?

Bà Hai bắt đầu khóc ré lên:

- Cà hước, cà hước. Cái.. cái gì vầy nè!

Ông Hai liền nói:

- Nam, lấy xe chở ổng về giùm tao! Lẹ!

Vị sư thoáng thấy khuôn mặt của bà Hai dương dương tự đắc nên tức mình ủi ông Hiếu bay ra rồi nhào tới bóp cổ bà Hai. Đám đông thấy vị sư ăn hϊếp bà già nên bu lại đánh. Tướng vị sư bự như con trâu, người dân đánh vào không si nhê gì mấy. Nhưng họ quá đông nên hè nhau kéo gỡ tay vị sư ra. Bà Hai thì la lên như con gà mắc đẻ để trợ oai:

- Bớ! Bớ người ta cứu! Thầy chùa nó gϊếŧ tôi!

Mãnh hổ nan địch quần hồ, vị sư bị cả đám người đánh phải buông tay ra. Mặt vị sư dính máu be bét vì bị cào, bị đấm, tay ông còn bị ai đó cắn trộm làm mất một mẩu thịt. Những người tử tế liền chạy ra giữa để can, họ đẩy ngực vị sư:

- Thôi thầy, thầy về cho. Tụi nó đang nóng lắm, sợ có chuyện không hay.

Vị sư ú ớ:

- Nhưng...

- Thôi được rồi, thầy về đi, để ở đây tôi tính cho!

Bỗng có một bà hét lên:

- Thôi, thôi Hiếu ơi!

Ông Hiếu thấy mẹ mình bị đè ra bóp cổ liền xách dao ra dí vị sư chạy có cờ. Ông Hai tuy đang nóng nhưng vẫn chạy theo ngăn con mình lại:

- Thôi Hiếu! Mày về coi má mày sao kìa! Hiếu!!