Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 27: Bao tải ni cô

- Má ơi, má ăn cơm chưa?

Người đàn ông từ dưới nhà bước lên hỏi mẹ. Ông ngồi lên cái đi-văng bên cạnh bà, khoác tay lên vai mẹ. Bà lắc đầu:

- Tao đói lắm, có đứa nào cho tao ăn cái gì đâu!

Ông Thành nhìn người em gái của mình làm bộ nạt:

- Con Hiệp, sao mày không lấy cái gì cho má ăn, để má than đói kìa.

Bà Hiệp trả lời:

- Mới ăn tô bún riêu thất thời mà nói tôi chưa cho ăn cái gì. Má toàn đổ oan cho con.

Thằng Bình từ trên lầu đi xuống nói:

- Vụ này mà đăng clip là cô Tư nổi tiếng luôn. Con gái bạc đãi mẹ già!

Bình xuống dưới ngồi cạnh bà Sáu Điệu, bóp bóp cánh tay bà. Bà Sáu Điệu ngước lên hỏi:

- Thằng nào vô nhà mình vậy cà?

Ông Thành nói:

- Cháu nội má mà má hỏi thằng nào.

Bình làm giọng giận:

- Con đi học trên Sài Gòn, mới về thăm nội mà nội quên con rồi. Con giận con đi học tiếp bây giờ!

Bà Sáu ngước nhìn đứa cháu, vẻ mặt ngơ ngác:

- Cháu nội tao? Vậy mày con ai?

- Con tôi nè má ơi má, má lẫn quá rồi!

*

**

***

Bình móc điện thoại ra viết vội vài dòng status. Cậu để nó ở chế độ chỉ mình tôi. Phía trên những dòng chữ ướŧ áŧ, sến như con hến là tấm hình của một người con gái rất xinh. Trời đêm nay sao nóng quá, Bình vói tay mở hai cánh cửa sổ ra cho mát.

Cóc cóc cóc!!!

Có tiếng gọi cửa:

- Bình, mở cửa cho má đi con!

Bình bước tới vặn nắm cửa, mẹ của anh bước vào, trên tay bưng tô bún măng bốc khói nghi ngút. Bình vội đỡ cái tô rồi suýt xoa:

- Ây chà, nóng dữ!

Bà Hương mẹ anh nói:

- Có lạt thì xuống chan miếng mắm gừng nhen!

Rồi bà quay ra đóng cửa lại. Đây đúng là cái món mà Bình thèm nhất. Trên Sài gòn có nhiều chỗ bán thật, nhưng không chỗ nào có lai với mẹ anh hết. Bình đặt cái tô xuống, bật lại phim siêu nhân rồi bưng tô ăn tiếp. Ở tuổi hai mươi tư, Bình vẫn cứ như một đứa trẻ lớn xác. Bình khờ khạo đem hết tiền bạc mà mình nhận được trong lúc học nghề được thầy thưởng mà mua sắm quần áo cho cô người yêu. Để đổi lại là hai cái bạt tai sau khi phát hiện cô ả mặc chính bộ quần áo đó ngồi tình tứ với cậu thanh niên khác. Nỗi đau đó khiến bình cảm thấy chán nản, xin thầy cho mình về nhà ít bữa để khuây khoả. Chứ ở đó bị đám thợ thuyền nó chọc riết rồi cũng có chuyện. Ăn uống no nê, Bình cũng không thèm bưng tô xuống mà lăn ra ngủ như chết. Tối hôm đó, khi còn đang chu du cõi mộng thì Bình bỗng nổi da gà vì bị một cơn gió thổi tạt qua. Bình mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn thấy gió đang lùa qua cửa sổ. Anh bước xuống nệm, lững thững bước tới đóng cửa sổ lại. Bình gãi gãi đầu nằm xuống ngủ tiếp.

Bẻng!

Tiếng ly rơi vỡ làm Bình giật mình, bình ngó xuống cầu thang, nơi bà nội mình nằm. Cô Tư của Bình đang lụm những miếng miểng bỏ vào sọt rác. Thì ra là tại trời tối, cô đi ngang bá trúng nên nó rớt bể. Bình cằn nhằn cử nhử:

- Làm ngủ mất ngon hết trơn!

* Ngày thứ nhất

Sáng ra, Bình xuống nhà hỏi mẹ:

- Má ơi, có cái gì ăn không?

Bà Hương đang làm đồ ăn, trả lời:

- Súc miệng đi rồi tao hâm lại cho!

Bình quay ra phía trước, thấy bà nội đang ăn ngon lành mấy muỗng phở mà cô Tư đút. Bình chạy lại ghẹo:

- Chà, hôm nay ăn dữ ta!

Cô Tư nói:

- Mọi lần ăn có nửa chén, bữa nay chắc ngon miệng hay sao mà quất nửa bịch rồi!Nè, còn một muỗng nữa!

Bà Sáu Điệu hả miệng ra rồi ùm một cái. Cô Tư lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn lau miệng cho bà rồi hỏi:

- Biết thằng này là ai không?

- Biết, thằng chó Bình chứ ai!

Cả cô Tư và Bình đều ngạc nhiên:

- Trời, biết luôn ta!

Rồi bà nhăn nhó mặt mày:

- Ây trời, sao tao chóng mặt quá.

Cô Tư đỡ bà nằm xuống rồi nói:

- Chóng mặt thì má nằm xuống nghỉ cho khoẻ nha.

* Ngày thứ 2

Sáng ra, Bình xuống nhà hỏi mẹ:

- Má ơi, có cái gì ăn không?

Bà Hương đang làm đồ ăn, trả lời:

- Súc miệng đi rồi tao hâm lại cho!

Bình quay ra phía trước, thấy bà nội đang ăn ngon lành mấy muỗng hủ tiếu mà cô Tư đút. Lần này Bình tiến lại thấy bà ăn hết cả tô. Bình trố mắt hỏi:

- Bữa nay ăn mạnh dữ vậy bà nội?

Cô Tư lau miệng cho bà Sáu rồi nói:

- Ăn nhiều thì khoẻ chứ có gì đâu?

Bà Sáu Điệu nói:

- Con Hiệp, mày...mày dẫn tao ra ngoài trước ngồi một chút!

Cô Tư nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Trời ơi, hôm nay tự nhiên đòi ra ngoài trước ngồi.

Do hôm nay là Chủ Nhật, ông Thành không có đi làm. Vừa bước xuống nghe mẹ mình nói vậy thì ông cũng ngạc nhiên lắm. Ông tới đỡ bà dậy rồi nạt:

- Mày đứng xớ rớ ở đó làm gì? Bà nội kêu dẫn ra mà đứng một đống ở đó!

Ông vừa đỡ bà dậy thì bà than:

- Í trời, tao đau cái chân quá.

- Nằm riết mà không đau mới lạ đó. Thấy bà già trước nhà không? Ngày nào bả cũng đi từ đây tới nhà ông Tư Điền. Má nằm riết nó teo cơ là khỏi đi luôn.

Rồi ông dìu bà Sáu Điệu từng bước ra cái ghế trước nhà hóng mát. Nhà có nhiều cây nên buổi sáng nắng không rọi trúng, mát mẻ dữ lắm.

Ngày thứ 3

Sáng ra, Bình xuống nhà hỏi mẹ:

- Má ơi, có cái gì ăn không?

Bà Hương đang làm đồ ăn, trả lời:

- Súc miệng đi rồi tao hâm lại cho!

Bình quay ra phía trước, thấy bà nội đang cầm nguyên hộp cơm sườn ăn ngấu nghiến trước sự kinh ngạc của cô Tư. Bà với tay lấy khăn lau miệng rồi vớ bình trà rót ra uống ừng ực. Uống xong, bà đi cà nhắc ra cái ghế trước nhà hóng mát. Cô Tư nói với mẹ Bình:

- Thuốc của thầy Tèo hay thiệt. Uống mới có mấy thang mà má khoẻ lại rồi...

Thật vậy, ba tháng trước, trước khi bà bị tai biến thì bà rất mạnh khoẻ. Sáng dậy còn quét sân rồi làm đủ thứ công chuyện nhà mà bà không muốn mẹ Bình hay cô Tư nhúng tay vào:

- Tụi bây làm không có trúng ý tao. Bây quét xong rồi tao quét lại cũng còn cả ký rác!

Thấy mẹ khoẻ lại, cô Tư và mẹ Bình lẫn ông Thành đều vui mừng. Hẹn mấy bữa nữa hết thuốc sẽ lên Long An cắt thêm về sắc cho bà Sáu Điệu uống cho tiệt nọc.