Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 13

Chín Biết biết Thiên Phong không bỏ qua chuyện này. Nhưng hắn không biết Thiên Phong đang suy tính chuyện gì. Dù đã ở bên Thiên Phong nhiều năm, nhưng Chín Biết vẫn không thể hiểu hết được tính cách của anh ta. Hoặc giả là do tính cách của anh ta cổ quái không thể nắm bắt được. Lúc thì nhiệt tình muốn tìm ra tung tích của cậu Đời. Lúc thì lại dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên Phong tuy rời đi nhưng những Linh thần vẫn còn được gửi lại để thu thập tin tức. Linh thần theo sát ông Thắng thì báo lại rằng ông ta không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Trong lúc đi công tác cũng không có ai gây bất lợi cho ông ta. Nhưng bây giờ khi đã biết cô bé Thảo chính là nguồn cơn của sự việc. Thiên Phong không cần phải theo dõi ông Thắng nữa. Anh ta sử dụng điện thoại và nhắn tin cho ai đó. Chín Biết nhìn avatar thì biết được rằng anh đang nhắn tin với cô bé Thảo. Hắn nói:

-- Mới đây mà có facebook của con nhỏ rồi. Lẹ dữ vậy cha.

Thiên Phong vừa nhắn vừa mỉm cười. Giọng điệu lúc chat cợt nhã khác hẳn với khuôn mặt nghiêm nghị như rặn ỉa thường trực. Nhắn tin qua lại chẳng bao lâu thì một hôm Thảo chợt đăng một status buồn. Thiên Phong như thường lệ vẫn nhắn tin hỏi thăm thì được biết rằng cậu Bảo đã qua đời. Nhân cơ hội này, Thiên Phong bèn hẹn Thảo ra ngoài để nói chuyện. Thiên Phong mướn một chiếc xe, chở Thảo đến một quán cà phê trên tỉnh. Cả hai nói chuyện thủ tục một vài câu, tiếc thương cho cậu Bảo dăm câu thì chủ đề được lái qua nghề nghiệp của Thiên Phong. Thảo hỏi:

- Anh làm pháp sư như vậy thì thường xuyên gặp ma lắm hả?

Thiên Phong cười:

- Đâu có, trên đời đâu có nhiều ma dữ vậy. Vừa chết là có đội hốt đi liền. Chỉ có những chỗ đất độc địa mà âm phủ người ta cai quản chưa hết. Hoặc vùng đó có con ma dữ quá thì người chết mới vất vưởng trên trần được thôi.

Thảo hút ly sinh tố rồi nói:

- Em hay đọc truyện ma, nghe nói người chết oan hay về báo thù lắm mà.

Thiên Phong nhún vai:

- Thì giống như anh nói đó, oan ức gì thì cũng bị hốt đi hết thôi. Em có thấy mấy người chết do bị gϊếŧ không? Đâu phải ai cũng hiện về trả thù được. Thường thì quả báo đến với hung thủ là chính. Ít khi nào hồn ma trả được thù lắm.

Thảo gật gù:

- Đúng rồi ha, giống như cái ông thầy pháp hồi đó ở dưới quê của em đó. Có lần em nghe ổng chửi mấy con ma là "Mẹ tụi bây, mấy thằng hại tụi bây sao tụi bây không hại nó? Cứ đè người vô tội mà kéo cho người ta chết theo" .

Thiên Phong nhíu mắt:

- Ây chà, cô nương này nói bậy cũng suông miệng quá ta.

Thảo đỏ mặt:

- Đâu có, em chỉ nói lại lời của ông thầy pháp chứ bộ. À thôi, cũng trễ rồi... Em phải về.

Thiên Phong đứng lên:

- Ờ, vậy anh chở em về. Em ơi.. tính tiền giùm anh cái.

Sau khi chở Thảo về nhà xong, Thiên Phong trả xe rồi trở về khách sạn. Anh bắt đầu phân tích cái máy dò sóng mà mình đã lén dò Thảo lúc nãy. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì của thế lực siêu nhiên. Có nghĩa là cái "thứ" bên trong Thảo là một sinh vật bình thường. Còn vì sao nó có thể ăn linh hồn thì Thiên Phong không thể nào giải thích nổi. Trong mấy câu hỏi xã giao ban đầu, Thiên Phong có hỏi quê của Thảo ở đâu thì Thảo trả lời rằng quê của cô ở Kiên Giang. Đồng thời thì Chín Biết cũng xuyên qua cái bóp của Thảo để nhìn số chứng minh nhân dân. Có được tên tuổi và số chứng minh, Thiên Phong liền gọi điện cho Bằng và Hồng vì anh biết cả hai giúp được mình chuyện này. Cả hai sau khi điều tra thì xác nhận Thảo chính là con ruột của chị Trang chứ không phải là con nuôi. Nghĩa là cô bé chỉ bị con nhện đó ký sinh vào thân thể mà thôi. Thiên Phong liền tìm về nhà cũ của chị Trang ở Kiên Giang để điều tra thêm thông tin. Cũng may là ở đây toàn dân cố cựu, nên chỉ cần nói chị Trang con ông Bảy Thêu là ai cũng rành. Thiên Phong hỏi chuyện một bà già là hàng xóm cũ của ông Bảy Thêu. Bà tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Thiên Phong nói:

- Dạ, con là Phong. Cháu nội của ông Bảy Thêu.

Bà già run run giọng:

- Vậy hen, vậy mày là con của thằng Sáu hay thằng Tám?

Thiên Phong ú ớ trả lời:

- À, dạ. Con là con của ông Sáu...

Thiên Phong nghĩ thầm trong bụng "Chết mẹ rồi, biết nói gì bây giờ". Hên là những linh thần đã kịp về thọc lại tin tức cho Thiên Phong nghe:

- Dạ ông Sáu Đực!

Bà già móm mém miệng bóp bóp tay của Thiên Phong:

- Trời ơi, bây là con của thằng Sáu đó hen? Lớn chừng này rồi đó hả?

Thiên Phong ú ớ:

- Ơ, dạ...

Chín Biết bay vô nhà nhìn lên bàn thờ, thấy trên tường có dán giấy khen của một anh tên Thủy. Hắn liền bay ra thì thầm với Thiên Phong:

-- Ê, giả bộ hỏi bả chú Thủy dạo này khỏe không.

Thiên Phong liền hỏi:

- Dạ, anh Thủy dạo này khỏe không bà?

Nghe tới đây bà già trơ ra một chút rồi kéo áo lên chậm chậm mắt. Chín Biết la lên:

- Chết mẹ, ổng đang ngồi trên bàn thờ nè!

Bà già mếu máo:

- Nó... nó, nó chết mấy năm rồi con thằng Sáu ơi.

Thiên Phong lầm bầm chửi:

- Mẹ, nhìn cũng không kỹ nữa. Giờ bả ngồi bả nhựa, biết chừng nào mới hỏi được đây!

- Hả, bây nói gì đó?

Chín Biết nói:

- Điếc mà nói nhỏ vậy cũng nghe, mấy bà già này ghê thiệt!