Thiên Phong nghe vậy thì lập tức tháo ra một chiếc nhẫn đưa cho Hồng. Hồng đón lấy và bất ngờ khi chiếc nhẫn nó lạnh như ngâm nước đá. Thiên Phong nói:
- Đó là phần tôi đưa cho anh trước để làm tin. Sau khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi sẽ cho anh thêm một thứ. Đảm bảo anh hài lòng.
Hồng và Bằng ngạc nhiên chờ đợi. Thiên Phong móc trong cái ba lô ra một cái hủ thuỷ tinh. Bên trong chứa dung dịch bảo quản. Và cái thứ bên trong nó khiến cho hai người vô cùng thích thú. Đó là một mẩu vật còn đang "sống" . Nó giống như là một mẩu thịt được cắt ra từ một loài động vật thân mềm cỡ lớn. Dù nó là gì đi nữa, thì cũng là một phát hiện lớn đối với khoa học. Phát hiện lớn như thế nào thì chỉ có ba người bọn họ là hiểu rõ nhất. Trong đầu Hồng đang nghĩ về một số tiền khổng lồ nếu gửi được nó về trung tâm nghiên cứu. Bằng thì suy nghĩ đơn giản hơn, là mình sẽ được thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên cả hai lại không biểu lộ suy nghĩ của mình ra mặt. Hồng chậm rãi:
- Vậy thì chú em muốn tụi anh làm gì?
Thiên Phong nói:
- Tôi cần một số tài liệu về vụ án này. Hai anh có làm được không?
Bằng ngạc nhiên:
- Chỉ đơn giản vậy?
- Tất nhiên là không! Mọi việc sẽ xong khi tôi nói.
Hồng thấy Thiên Phong tỏ thái độ nên cũng làm ra bộ bất cần:
- Vậy thì mày coi tụi anh là culi hả? Lỡ mày bắt tụi anh giúp nhiều rồi nuốt lời thì sao? Tụi anh lỡ giúp rồi thì đâu có rút ra được.
Thiên Phong tiếp:
- Tôi đã đưa anh cái nhẫn làm tin rồi còn gì? Hổng phải mấy anh muốn nó hay sao?
Hồng đặt lại chiếc nhẫn trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Thiên Phong. Thiên Phong nói:
- Vậy là anh không tin tôi?
Hồng nhún vai. Bằng nói:
- Nếu muốn hợp tác thì anh nói cho nó rõ ràng. Cần tụi tôi làm gì, tụi tôi thấy được sẽ giúp đỡ hết sức.
Thiên Phong suy nghĩ một lúc rồi đẩy chiếc nhẫn về phía Hồng:
- Được rồi, chỉ cần hai anh tìm cho tôi tài liệu và truy tìm thông tin của nghi phạm thì mọi chuyện sẽ xong.
Bằng nói:
- Từ đầu nói thẳng như vậy là được rồi.
Thiên Phong ngáp dài một cái:
- Thôi, cũng khuya rồi. Hai anh ngủ lại đây luôn đi.
Bằng đập muỗi nghe cái chát:
- Trời, ngủ ở đây hả? Nãy giờ muỗi cắn thấy mẹ. Có mùng không bà?
Bà già đưa võng kèng kẹc:
- Mùng? Mùng gì? Ở đây làm gì có mùng?
Nói rồi bà đứng dậy đi vô trong nhà lấy ra mấy cái mền:
- Trùm lại ngủ đỡ đi, mùng mền cái gì? Tao bị muỗi cắn hoài có làm sao đâu!
Thế là Bằng và Hồng đã trải qua một đêm đáng nhớ. Muỗi cắn bấy mặt mày. Bằng thức dậy than phiền:
- Bà mẹ nó, nhang muỗi kiểu gì mà nó toàn táp khói vô mặt tui. Vậy mà muỗi nó vẫn bu vô cắn được. Vậy đốt làm mẹ gì?
Hồng cả đêm qua không ngủ. Anh thức để canh chừng động tĩnh của Thiên Phong. Sự từng trải khiến anh luôn đề phòng trước mọi thứ. Trái với sự bất cần của người cộng sự. Hồng sẽ đi lên trụ sở để tìm tài liệu. Còn Bằng ở lại quán cà phê và đi vòng vòng gần địa điểm xảy ra vụ cháy để hỏi thăm. Bằng cùng Thiên Phong bước tới chỗ tiệm tạp hoá ở đối diện căn nhà cháy:
- Cho gói con mèo đi cô hai.
- Hăm ba ngàn cậu.
Bằng mỉm cười thân thiện:
- Ở trển bán tới hăm sáu lận, dưới này rẻ thiệt.
Thiên Phong thì ở phía ngoài hỏi một thằng cha đang ngồi chăm sóc con gà đá. Bà bán tạp hoá hỏi Bằng:
- Ủa, vậy cậu ở trên Sài Gòn mới xuống hả?
- Dạ...
- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là Việt kiều mới về nước không đó chớ!
Bằng cười ha hả rồi vào đề:
- À không, con là phóng viên của báo người lao động. Dì cho con "phỏng vấn" xíu được không?
Người đàn bà luống tuổi đáp:
- Được chớ, cậu hỏi đi!
Bằng móc trong túi ra cuốn sổ và ghi chép:
- Gia đình của ông Trắng đó nghe nói là biệt lập lắm hả dì hai?
- Ừm, đúng rồi. Tui ở ngay chang đây mà từ đó tới giờ còn chưa nói chuyện với ổng nhiều nữa. Ổng khó khăn dữ lắm cậu. Con cái của ổng sợ ổng một nước.
Bằng tinh ý liền sà xuống cái bàn nhựa màu đỏ:
- Dạ cho con ly chanh muối!
Chanh muối được bưng ra đặt xuống bàn. Bà chủ quán ngồi xuống và nói tiếp:
- Mấy đứa con gái của ổng ba bốn chục tuổi mà cũng chưa lấy được chồng là tại vì ổng. Trời ơi, có đâu mà cứ bắt tụi nó ru rú trong nhà. Riết khờ căm.