Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 1 - Chương 17

Trong lúc mọi người đang gánh chịu sự ám quẻ từ thần vòng . Thì chú Hảo , cha của Dó , cha của nhân vật chính , người đã tạo nguồn cảm hứng cho Dó đã khăn gói lên đường . Chú là một người bình thường , không có gì nổi trội . Từng đi dân quân tự vệ , đi lính nhưng đã xin giải ngũ vì nhà độc đinh . Do đứa em trai không may bị tai nạn qua đời .

Cái hôm mà lễ diệt tà thất bại , chú ở lại nhà ông Ba Phương để nghe chuyện . Ông đạo Thiện quả quyết chỉ có tìm căn nguyên , tại sao người đó lại tự tử rồi tìm cách giải quyết . Có như vậy thì vong linh này mới mong tieu hết oán khí .

Thế là chú thầm lặng lên đường , chú tìm kiếm manh mối . Tìm những người quen cũ , bạn đồng đội để lấy thông tin . Và may mắn là chú gặp lại ông sĩ quan người ngoại quốc . Ông này rất thích tính cách của chú cho nên hết lòng giúp đỡ .

Sau khi tìm hồ sơ điều tra , ghi chép về nạn nhân . Thì được biết anh ta tên là Lâm Văn Đời . Anh Đời là con trai của một gia đình khá giả trên xóm chợ . Từ những thông tin đó , chú Hảo bắt đầu đến nhà của Đời để tìm hiểu . Người miền tây vốn xởi lởi , nhất là những bà bán nước , bán đồ ăn . Chuyện nhà người ta ra sao mấy bả đều rành sáu câu vọng cổ . Chú Hảo xưng là bạn đờn ca tài tử , vì trong hồ sơ điều tra có ghi rằng Đời rất mê món này .

Chỉ cần khơi gợi một chút là mấy bả khai ra hết trọi . Thì ra Đời có yêu một cô gái nghèo . Cô cũng rất mê ngón đàn của anh nên cả hai nhanh chóng yêu nhau sâu đậm . Đoá hoa trong bùn được trang điểm bởi những món phục sức cậu Đời tặng khiến nhan sắc ấy trở nên nổi bật hơn người . Và trong những lần đi chung , dự những bữa tiệc do bọn quan thầy tổ chức . Cô gái đã lọt vào mắt xanh của một gã quyền thế . Cô gái thừa biết nên cũng ngầm hướng ánh mắt lả lơi về phía ông ta .

Đúng lúc đó thì mối tình này đã bị một người bạn của cha cậu Đời phát hiện . Ngay lập tức họ muốn cậu chấm dứt dù bị cậu Đời phản ứng quyết liệt . Nét ngây thơ của cô gái đã bị chôn vùi vào hố sâu danh lợi . Cô nhìn vào những bức ảnh trắng đen mà cậu Đời chụp cho mình lúc mới quen nhau rồi nhìn lại mình của hiện tại trong gương. Cậu Đời mong cùng cô cao chạy xa bay , sống khổ cũng được miễn là có nhau . Nhưng cô gái thì không muốn như vậy , cô lạnh lùng đẩy cậu Đời ra . Mấy ngày sau , cậu đến tìm cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cha mẹ cô gái :

- Con Kiều nó hổng có nhà ...

Thái độ lạnh nhạt của họ khác hẳn trước đây khiến Đời vô cùng thắc mắc . Và một hôm Đời đã biết đáp án . Cậu cố chờ cho đến tối thì thấy có ánh đèn xe . Cô gái bước xuống trong bộ đầm trắng lộng lẫy . Cô nhón chân lên hôn vào má một người . Người đó không ai xa lạ , chính là gã quyền thế mắt xanh mũi lõ kia. Cậu đợi chiếc xe đi khuất rồi mới lao ra nắm tay cô gái . Cô gái lạnh lùng gỡ tay cậu Đời ra :

- Tui đã chán cái cảnh này lắm rồi . Anh còn muốn kéo tui xuống vũng bùn hay sao ?

Cậu Đời nói :

- Nhưng mình yêu nhau mà ..

Cô gái cười nói :

- Bây giờ thì anh yêu tui , rồi thí dụ hai đứa mình bỏ đi xa đi . Rồi sẽ có lúc , sẽ có lúc anh nhìn lại .

Cô gái nhăn mặt , đưa hai tay lên :

- Trời ơi , qua cơn mê rồi , tui tỉnh rồi . Sao tự nhiên tui bỏ hết gia tài đi theo con nhỏ này vậy trời . Sao tui ngu quá vậy trời ?

Cậu Đời nói :

- Anh ... anh thề ...

Cô gái gật gật đầu đưa ngón trỏ chặn miệng cậu Đời lại :

- Rồi sẽ có lúc , anh nói với em câu đó .

Rồi cô gái nắm tay của cậu Đời :

- Rồi sẽ có lúc em già , em xấu , em sẽ làm anh hối hận vì yêu em . Vậy thì thôi , em nghĩ mình nên rút lui . Em yêu anh lắm , em không muốn anh cãi lời cha mẹ rồi chịu khổ đâu .

Nói rồi cô gái buông ra bước vào nhà , tay đưa lên mặt như đang khóc . Cậu Đời định chạy theo thì cha của cô gái cầm cây chổi chà chặn đường :

- Nãy giờ tui không can thiệp vì tui muốn cậu với con gái tui giải quyết cho xong . Bây giờ thì mời cậu về cho !!!