Chúng kiếm cớ để đòi tiền , rồi sẽ bỏ qua mọi chuyện . Xem như đó chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc . Tuy nhiên dân ở đây thì làm gì có tiền ? Thế là chúng quay qua đòi siết đất . Nhưng rồi không biết nghe ai rỉ tai nói lại . Chúng không dám lấy đất nữa , có lẽ vì sợ oan hồn cô Tư . Mà lý do chính là chúng tìm mãi không ra cái cớ . Vì xác của vị đạo sĩ không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực . Nhờ vậy mà mọi chuyện nhanh chóng trôi qua . Tuy nhiên họ cũng không vui vẻ gì nổi . Thằng Chúc qua đời sau đó vài bữa .
Trước đó nó có dấu hiệu sợ hãi cái gì đó . Đang đêm nó lại la hét , van xin " ai đó " đừng có thắt cổ nó . Chú thím Xong phải thay phiên nhau phụ ông Ba Phương coi chừng nó . Nhưng rồi chỉ một giây ra sau nhà vo gạo . Quay lên thím Xong đã không thấy Chúc đâu . Hoảng loạn đi tìm thì thím phát hiện nó đã treo cổ tự tử sau vườn . Cây me quá cao , bên dưới lại không có ghế hay gì đó để nó đứng lên . Chỉ có một cách là , thằng Chúc leo lên cây , buộc dây rồi tự thả người nhảy xuống .
Tuy nhiên nếu là vậy , thì cổ của nó phải bị xây xát mạnh do lực cản lại từ sợi dây . Ấy vậy mà , chỉ có một vết hằn đè lên cái bớt đỏ bầm trước đó . Và điều khiến cho người ta không khỏi kinh sợ , là sợi dây mà Chúc dùng để tự vận . Nó chính là sợi dây mà người đàn ông kia đã dùng để tự sát ..
Điều này càng kỳ lạ hơn , rõ ràng sợi dây đã được đem về trụ sở cùng với cái xác . Vậy mà tại sao nó còn ở đây ? Mà lại để cho thằng Chúc tìm thấy rồi dùng để thắt cổ . Hàng trăm câu hỏi được đặt ra . Cái bữa đem chôn xác thằng Chúc , tự nhiên Chú Xong bỗng rùng mình , than lạnh . Quay ra cái hướng mà chú nghĩ có cơn gió lạ thổi vào mình . Chú thấy có một gã đàn ông mặc áo sơ mi đóng thùng đang đứng nhìn theo cảnh hạ huyệt . Khuôn mặt thằng cha này nó xanh cái kiểu như người ta quét vôi lên tường . Vừa xanh chành vừa lồi lõm , như bủn bủn ra , mắt vô hồn , mặt không cảm xúc . Thím Xong thì vật vã , khóc sưng mắt vì thương con . Còn chú Xong thì đứng như trời trồng . Như bị gã đàn ông nọ hớp mất hồn vía .
Chú Xong sau đó lăn ra đổ bệnh ,
chú nói mớ trong cơn sốt :
- Thằng chó con ( tên ở nhà của Chúc ) . Con đi đâu vậy ? Về với tía đi con !!!
Thím Xong tỉnh dậy lau mồ hôi cho chồng . Thím dụi dụi con mắt vì ghèn cháo đóng đầy trên đó . Mấy đêm liên tiếp thím có ngủ được gì đâu . Rồi thím chợt để ý , cổ của chú Xong có một cọng " dây chuyền " . Nghĩ là do bị bịnh , chú không dám tắm nên hờm nó đóng . Thím xong mới lấy khăn ướt lau cho chồng . Nhưng càng lau càng hoảng , sao nó lại không bay mất ?
Kê sát cây đèn dầu vào cổ chú Xong thì thím tá hoả phát hiện . Một cái lằn màu đỏ đang in trên cổ chú , giống y như thằng Chúc . Thím Xong la hét , ông Ba Phương nằm ngoài võng lụm khụm chạy vô . Chú Xong thì vẫn nằm đó mê man .
Đến nước này thì ông Ba Phương dù vững vàng tới đâu cũng không chịu nổi . Ông vừa mất đi thằng cháu , giờ thằng rể lại cũng bị tình trạng tương tự . Cứ như vầy thì con gái nuôi của ông sẽ sống làm sao ? Những ngày qua ông luôn than khóc . Tại sao người ra đi không phải là ông ? Thằng Chúc còn quá nhỏ , nó đã làm gì nên tội ? Không lẽ tụi ma quái vô pháp vô thiên như vậy hay sao ? Không lẽ không có ai trị nổi chúng hay sao .
Trong cơn tức mình , ông lôi cây rựa ra chửi bới . Ông phanh ngực ra , ba sườn ba sống nổi lên :
- Bây có ngon thì bắt tao nè , con cháu tao có làm gì nên tội nên vạ mà hại nó ?
Ông vừa chửi vừa vung rựa chém vào khoảng không . Rồi đôi tai thính của ông bỗng nghe có tiếng sột soạt . Ông Ba Phương la lớn :
- Ai đó ?
Nghe có động , một cái bóng vụt mất . Áng chừng không đuổi theo kịp , ông tới nơi phát ra tiếng động xem xét . Ánh trăng mờ không đủ soi rọi , làm trời tối như mực . Ông vào nhà lấy cây đèn dầu trên bàn nước ra xem xét . Ông giật mình xém làm rớt cây đèn dầu . Cái sợi dây này ... Ông vì tức giận đã ném vào bếp củi rồi mà ... Cái mùi thúi bốc ra từ sợi dây , không thể lẫn đi đâu được . Vừa thúi vừa tanh , tanh cái mùi giống như là mủ cây chuối .