Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 1 - Chương 4

Ông Chín đợi trời sáng bảnh ra rồi kiểm tra thằng Chúc thật tỉ mỉ . Ông sợ nó bị tre gai làm trầy ở đâu đó . Rồi gió độc , độc xác nó nhập nên mới sinh ra như vậy . Ông kiểm tra từng chỗ , từng chỗ một . Nhưng cơ thể nó hầu như không có vết thương . Vậy thì tại sao trên cổ nó lại hiện lên một lằn bầm như vậy . Sờ vào không thấy đau , có thể nói là ngoài chuyện đó ra thì thằng Chúc vẫn bình thường . Vẫn hoạt bát , rắn mắt như thường lệ . Ông Chín nói :

- Hay bây để nó lại đây ít hôm để tao tiện theo dõi ?

Chú Xong vô tư cười nói :

- Chắc hổng có gì đâu chú Chín ơi , con lâu lâu cũng bị bầm bầm hổng rõ lý do . Người ta còn nói bị chó ma cắn . Chắc thằng này nó giống con .

Ông Ba Phương và thím Xong cũng nói thêm vào . Ông Chín đành thở dài cho Chúc về . Chú Xong lấy tiền dúi vào tay ông Chín . Ổng đưa trả lại :

- Chỗ quen biết không à , mai mốt tao nhờ bây làm cho tao mấy cái siêu nó tốt tốt chút là được .

Chú Xong lấy làm ái ngại , nhưng biết ý ông già này nên cũng không dám cãi . Về nhà , mọi người cũng không muốn nhắc hay hỏi về những gì đã xảy ra . Sợ Chúc bị ám ảnh tâm lý .

Thế là họ từ biệt ông rồi ra về . Tuy nhiên kể từ ngày hôm đó , thằng Chúc ngày càng trở nên khác lạ . Nó không thèm đi chơi với bạn nữa . Mới đầu ai cũng nghĩ nó còn mệt nên muốn ở nhà nghĩ . Nhưng lâu ngày ông Ba để ý , thấy nó nhìn xa xăm rồi thở dài . Càng ngày càng u uất , món mắm lóc mà nó khoái nó cũng không thèm đυ.ng đũa nữa . Cha mẹ và ông ngoại của Chúc buồn lắm nhưng không biết làm sao . Riêng thím Xong cũng quên luôn cái hột mà má nuôi đưa cho . Thím cất trên cái bàn thờ rồi quên mất . Bởi từ sau lúc đó thím cũng không thấy má hiện về nữa . Trong bữa cơm hôm đó tự nhiên thằng Chúc nói :

- Người ta chết rồi sẽ đi đâu hả ngoại ?

Ông Ba Phương nói :

- Sao con hỏi gì kỳ vậy , còn nhỏ hỏi vậy không có nên nghe hông !

Nó ngồi đó soi soi cái đũa trong chsn cơm . Đôi mắt vô hồn , chú thím Xong không ăn mà ngồi đó nhìn động thái của nó . Tối đó , họ đang ngủ thì nghe tiếng thằng Chúc :

- Cứu con , cứu con , cứuuuuuuuu .

Mọi người chạy vô thì thằng Chúc ngồi dậy ôm mẹ . Thím Xong hỏi :

- Có chuyện gì vậy con ? Làm gì la lối vậy ?

Thằng Chúc khóc lóc :

- Con thấy ... con thấy thằng cha treo cổ . Tròng sợi dây vô cổ con , có một bà già mặt bị nám một bên chụp cổ ổng rồi bị ổng đánh dữ lắm . Con sợ quá má ơi .

Ba người nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn nhau . Bà già mặt nám đó ... Không lẽ là vợ của ông ba Phương ? Tức là bà ngoại nuôi của Chúc ...

Chúc cứ thế ôm lấy bụng của thím Xong mà khóc lóc với vẻ sợ hãi tột độ . Ông Ba Phương cầm cây đèn dầu lại gần thằng Chúc . Mùi dầu hôi bốc lên nồng nặc . Dường như nhận ra điều gì đó , ông đưa cái đèn lại gần cổ thằng bé :

- Trời Phật ơi , bây coi nè . Cái bớt trên cổ nó bây giờ nó thêm cái quầng hồng hồng bên ngoài rồi nè .

Chú Xong cũng tiến lại xem , quả nhiên , cái dấu bầm kỳ lạ đó như đang to ra . Ông Ba Phương kêu mọi người ra nhà trên ( miền nam gọi phòng khách là nhà trên ) . Ông thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên và Quan Âm bồ tát . Rồi ông đưa cho Chúc một cây nhang . Bắt cái ghế cho nó đứng lên , ông nói :

- Đốt nhang cho bà ngoại đi con ...

Do không có hình ảnh gì nên trên bàn thờ chỉ đơn giản là một miếng gỗ láng , viết tên bà Ba . Sau khi thắp nhang xong , miệng ông Ba Phương khấn vái điều gì đó rồi đỡ thằng Chúc xuống . Ông kêu thím Xong dẫn nó vô buồng ngủ chung cho đỡ sợ . Ra ngoài Ông thở dài :

- Tao coi bộ chuyện hổng ổn rồi . Cái dòng chết treo cổ này nó nghiệt lắm

Chú Xong nói :

- Mà nói thiệt nghen tía , lâu lâu con cũng nghe mấy bác trong xóm nói về chuyện cái gò mả đó . Trong đó có gì mà họ sợ dữ vậy tía .

Ông Ba Phương thở dài :

- Bây về đây thì cái cây bạch đàn đó bị đốn lâu rồi , chỉ có mấy người cỡ tuổi tía mới biết thôi . Chuyện cũng qua rồi nên không ai muốn nhắc tới làm gì ...