Tư Lĩnh tay vừa chạm vào tường lập tức rút lại, đưa mắt nhìn dưới ánh đuốc thì vẻ mặt thoáng kinh hãi khi thấy trên đó dính toàn là thứ sáp nhầy màu vàng có chút tím tái, đυ.c ngầu, bốc mùi hôi thối vô cùng. Hải Yến trông thấy thì chợt hỏi: "Đây... thứ này sao nghe mùi giống với thi du thi lạp vậy?"
Du là dầu, lạp là sáp, thi du thi lạp là trường hợp một số xác chết khi táng trong mộ huyệt gặp điều kiện tương thích thì không bị phân rã mà cả cơ thể tự nhiên hóa thành một tảng sáp lớn, hoặc ít hơn thì thi du chảy ra, đọng lại trong quan, trải qua thời gian thì lắng rồi kết lại thành hình, gọi là thi lạp. Thi lạp thường có màu trắng đυ.c, mềm, hôi, rất ít khi thấy quan tài trong tự nhiên hoặc rất khó khi chôn cất kiểu bình thường mà kết tinh được thi lạp. Dĩ nhiên dính dáng đến âm phần, mồ mả, xác chết, cái gì cũng có thể trở nên ma quái kinh dị hơn nó vốn dĩ, hoặc lại được phường tà thuật sử dụng cho vô vàn mục đích, đa phần trong đó chỉ để làm việc xấu mà thôi. Ví dụ như từ xa xưa, bên Tàu hay có chuyện trong lăng mộ có một loại đèn, gọi là trường minh đăng, cháy ngàn năm không tắt, ánh sáng xanh lơ như ảo ảnh ẩn hiện, người nhìn thấy thì là điều cấm kỵ vì dễ bị dính phải âm khí từ thứ đèn đó. Vậy đèn đó làm từ gì mà lại có âm khí nặng? Một là dùng thứ gọi là Hải Tiên Lạp, là đèn cầy làm từ người cá. Người cá chỉ là trong truyền thuyết, người tự nhận là trông thấy, đến giờ đều đã hóa thiên cổ, chẳng còn đối chứng, nhưng có loại trường minh đăng khác, cũng cháy ngàn năm âm u như vậy, được làm từ thi du thi lạp, đóng thành cây, đường kính hai thốn hai phân, cao hai xích hai thốn, đặt trên giá đồng kim bạc, chân đế cao bốn xích hai thốn, đều được quy định hết sức chặt chẽ. Đèn được đốt bằng đèn cầy mỡ người khi cháy cho ánh sáng mờ ảo, khói tỏa ra làm thần trí người hít phải rơi vào mơ hồ, dễ gặp ảo giác, tam muội chân hỏa lập tức bất ổn, ấy là những thứ chỉ được biết chứ chưa được thấy.
Bản thân Hồng Quán và Tư Lĩnh dù lăn lộn nhiều trong mồ mả nhưng cũng chưa thấy lượng thi du thi lạp lớn như vậy, Phúc Nguyên thì cho rằng, đánh giá đây là sáp mỡ người thật thì cũng quá hấp tấp. Tư Lĩnh chùi tay, chửi: "Thiệt là số con chó, nơi này chưa đủ ma quái hay sao mà còn mong gặp phải tường sáp mỡ người. Nếu cả cái động này là sáp mỡ người thì nơi này dùng để chứa cái thứ gì cơ chứ?"
Hồng Quán gật đầu, cũng sờ thử một ít sáp, nói: "Đúng là không phải sáp thường, nhưng cũng chưa chắc nó là thi du thi lạp, hai thứ khác về màu sắc, và thứ này tuy hôi nhưng không làm thần trí khó chịu. Nơi này quá nhiều bí ẩn, ngay cả vùng đất ven bãi bồi vốn toàn đất yếu, làm sao lại có thông đạo tương đối rộng rãi như vầy được!"
Phúc Nguyên đồng ý, cho rằng bãi bồi này chắc hẳn có chôn giấu bí mật bên dưới, ngay cả đường vào thông đạo này cũng được gắn cửa vô vùng chắc chắn, cho thấy nơi này được tạo nên có chủ đích, giống như dùng Loạn Mộ bên ngoài để ngăn cản người đến đây, suy ra cuối thông đạo này có lẽ có lời giải cho tất cả. Hải Yến nhìn khắp hang một lượt, rồi nói bằng vẻ có chút e ngại: "Lúc còn nhỏ, tôi có nhớ, lúc ấy một người khách đến gặp ba tôi, điệu bộ gấp gáp, có hỏi về một thế mộ đặc biệt. Trong lúc hai người trao đổi, tôi có nghe được một chuyện, rằng có những thế đất cực hiếm, gọi là "đất thịt mỡ", tôi nhớ loáng thoáng rằng ba tôi nói rằng thế đất ấy tuy hung hiểm nhưng lại ẩn tàng đại cát phú quý bên trong, nếu làm đủ một số bước gì đó..." Hải Yến nói chưa hết câu, cô lấy tay khẽ chạm vào tường sáp. Tư Lĩnh nói: "Vậy nó có liên quan gì đến chỗ này không?"
Hải Yến gật đầu: "Có chứ, hình như thứ đất ấy, nếu để nó rơi vào trạng thái "chết" thì thứ đất thịt mỡ cũng như cơ thể con người, sẽ có phân rã..."
Phúc Nguyên nói: "Vậy ý cô là hang này thực ra được đào bên trong lớp đất thịt mỡ, dẫn đến chuyện chúng bị hóa thành sáp hệt như sáp mỡ người?"
Hải Yến nói đúng vậy, Hồng Quán tiếp lời: "Cũng mong rằng đây là sáp từ thế đất thịt mỡ đang chết, chứ như Tư Lĩnh nói, nếu quả thật cả cái hang này được trát đầy sáp mỡ người, không biết tiến vào bên trong, dù là biết được bí mật nơi này, nhưng lành dữ khó lường!"
Hồng Quán vừa nói xong, Bảo An khịt mũi, trợn mắt, kêu: "Chết rồi!"
Nó vừa kêu lên xong thì từ cửa hang vang lên tiếng "Đùng" rất lớn, có thể cảm thấy áp lực thổi tới, không khó để đoán ra Bình vừa cho đánh mìn nổ cái cửa, chúng hẳn đang rất điên máu, bất chấp tất cả để đuổi theo, mặc kệ cho nguy cơ làm sập cả hầm. Bảo An nhắm mắt lại, hai tay để lên tán, có thể thấy tai nó đảo qua đảo lại, miệng gầm gừ mấy tiếng rất nhỏ, đột nhiên nó mở mắt, chạy vội, quay đầu ra sau nói với bốn người còn lại: "Đi nhanh, đằng trước vẫn còn đường, đi thì hên xui còn sống, đứng lại chắc chắn chết!"
Cả bọn lập tức chạy theo, Tư Lĩnh lại cõng Hải Yến, chạy kế Bảo An, Hồng Quán và Phúc Nguyên chốt sau. Tư Lĩnh xốc lại túi, nói: "Đâu cần ngươi nhắc, lo chạy trước mà cảnh giới đi!"
Bảo An vừa chạy vừa nói: "Sắp tới có một số đường rẽ, mọi người đi theo sát tui, coi chừng lạc là chết, đuốc để lại một cây, để cô Yến cầm thôi, kẻo ánh sáng lại dẫn đường cho bọn chúng đấy!"
Quả đúng như Bảo An nói, trước mặt xuất hiện rất nhiều lối rẽ, bên trong ngoằn ngoèo khó đi, lại thấp hơn hang ban nãy, nên Tư Lĩnh đành để Hải Yến xuống, kè cô vượt qua. Ánh sáng bây giờ hết sức hạn chế, vách tường có chỗ có sáp, có chỗ khô ráo, vô cùng kỳ lạ, nhưng năm người chẳng còn tâm trí gì mà tìm hiểu nữa. Phúc Nguyên lo lắng, hỏi: "Bảo An, đường này có chắc đưa ra ngoài không?"
Bảo An vẫn chăm chú luồn lách, hệt như vẫn còn là con mèo, nó nói: "Chắc, dù chỉ còn một hồn nửa phách, nhưng tui vẫn linh cảm được thông đạo càng xuống sâu càng có nhiều nhánh, hợp lại ở một nơi to lớn, xuống ấy thế nào cũng có đường khác để thoát!"
Hồng Quán hỏi: "Ngươi gầm gừ ban nãy là để xác định phương hướng thôi, làm sao biết bên dưới có đường thoát?"
Bảo An chậc lưỡi: "Linh cảm thôi ông anh à, nhưng gừng càng già càng cay, tui sống lâu lắm rồi nên linh cảm dĩ nhiên phải nhạy bén hơn các anh chứ, tuy nhập thể với Hải Tang Tử có làm cho tui khó khăn trong việc sử dụng năng lực, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng dư sức!" Hồng Quán thấy từ đầu chuyến đi đến giờ, Bảo An tỏ ra vô cùng hữu dụng, giúp đỡ mọi người rất nhiều, nay nó khẳng định như vậy anh cũng thấy an tâm phần nào.
Năm người cứ chui như vậy, nhưng phía sau thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng súng thăm dò, đoán là bọn của Bình cũng ở rất gần phía sau, chúng chỉ cần tìm được đúng lối rẽ thì sẽ bắt kịp ngay! Tình thế gấp rút, nhưng Bảo An chợt kêu lên: "Trời đất!" làm bốn người còn lại sững sờ. Trước mặt họ là một khe vực, rộng chừng bốn thước hơn, bên kia khe vực, Hồng Quán nhìn thì chỉ thấy một màu đen do xa quá, đuốc không chiếu đến được, nhưng Bảo An nói bên ấy vẫn còn đường đi tiếp, chỉ là không biết qua đó thế nào thôi. Hồng Quán nhìn xuống khe vực, âm u ma quái, bên dưới còn có gió thôi u u, nghe như ma khóc quỷ kêu, da thịt như bị băng phong làm cho tê tái. Phúc Nguyên hỏi: "Anh định đi xuống dưới?"
Hồng Quán đúng là có suy nghĩ đi xuống dưới hơn là đi thẳng qua vực thật, anh nói: "Đúng vậy, không hiểu tại sao tôi cũng có một linh cảm, bên vực kia có điềm không lành!"
Bảo An khịt mũi, nói: "Đúng vậy, tui cũng có linh cảm đó... nhưng tình hình bây giờ, đi qua dễ hơn là đi xuống, bên dưới sâu, chẳng biết có gì khác, còn đi tiếp, cùng lắm chỉ có gặp ma quỷ... nhưng.." Bảo An ngắt quãng ở đó, nhìn bốn người còn lại rồi nói tiếp: "Ma quỷ gặp bọn mình còn sợ hơn là mình gặp bọn nó, cho nên cứ tính đường đi qua bên kia, cái nào dễ thì làm!"
Tư Lĩnh nói: "Đi qua? Bay qua thì có, bay làm sao đây?"
Hồng Quán nói: "Mọi người tránh ra, tôi dùng Thiết Bút cắm chặt vào vách, nếu ổn thì mọi người sẽ đu qua trước, sau đó tôi qua sau!"
Tư Lĩnh định cãi lại, nhưng lão chợt nghĩ gì đó, dường như thấy Hồng Quán nói cũng có lý, không liều lĩnh như trước, nên đồng ý. Hồng Quán lấy đà, phóng Thiết Bút cắm vào vách bên kia, nhưng gặp ngay nơi có thịt mỡ, trơn tuột, đến lần thứ ba mới cắm vào đất cứng, cảm thấy chắc chắn có thể leo qua được thì bảo Tư Lĩnh đi trước, rồi đến Hải Yến và Bảo An rồi Phúc Nguyên đi sau. Hai người nam hai đầu để dễ bề tiếp ứng, còn Hồng Quán sẽ trụ tấn ở bờ bên này, gánh sợi dây.
Phúc Nguyên cho rằng vậy quá sức, bảo Tư Lĩnh đem Bảo An đi trước, Phúc Nguyên và Hồng Quán trụ một bên, Hải Yến qua xong thì Phúc Nguyên mới qua. Thế là cả bọn theo đấy mà làm. Hồng Quán và Phúc Nguyên ra sức kéo đầu Thiết Bút, sợi dây căng lên, Tư Lĩnh kéo thử, thấy ổn thì lão cùng Bảo An đu lên, dần leo qua bờ bên kia. Thấy sợi dây và sức hai người chịu được, Phúc Nguyên mới bảo Hải Yến tranh thủ leo qua luôn, vì sợ bọn Bình đuổi theo kịp. Hải Yến vừa đu ra vực, phía đầu dây bên kia, Tư Lĩnh và Bảo An đã gần đến đích, chợt Bảo An trợn trắng mắt, nấc lên từng tiếng, buông tay ra khỏi sợi dây, trông như vừa ngất đi, Tư Lĩnh hoảng hồn, hai chân lập tức kẹp ngang người Bảo An, vừa đúng lúc nó rơi xuống. Cũng may lão thân thủ không không tới nỗi tệ, bao năm chui mồ rúc mả, đôi mắt và phản xạ cũng phần nào tinh nhạy, bằng không Bảo An đã bị rơi thẳng xuống vực sâu. Tư Lĩnh kẹp được Bảo An, nhưng sợi dây bị rung lắc mạnh, Hải Yến lúc này đã đến sát bên, khối lượng rơi cả vào một đoạn, dây Thiết Bút kêu lên "bục" một tiếng, âm thanh phát ra từ đầu của Thiết Bút ghim vào vách bên kia, nó bị long ra một ít, đất đá rơi xuống lạo xạo. Phúc Nguyên căng mình lên, nói: "Anh có cảm thấy đầu bên kia không ổn rồi không?"
"Có, nguy rồi!"
Hồng Quán vừa dứt lời, đầu bên kia cứ thế bung ra khỏi vách, ba người đang đu dây lập tức rơi xuống, Hồng Quán chỉ kịp kêu lên: "Coi chừng!" Ba người dù gì cũng đã hiểu tình cảnh, ai cũng nắm chặt sợi dây, tuy rơi bất ngờ nhưng cũng không vì thế mà tuột tay, chỉ có Tư Lĩnh phải gồng mình lên đỡ Bảo An vẫn còn đang ngất. Hồng Quán vội kéo dây lên, đề phòng họ bị đập vào vách đất, nhưng Thiết Bút chịu một đầu quá nặng, lại thay đổi trọng tâm đột ngột, Hồng Quán và Phúc Nguyên kéo lại thì càng bị nhích về sát mé vực, sợi dây sắt trong tay cạ vào da thịt đau rát. Phúc Nguyên nói ba người bên dưới cố trụ lại, nhưng Tư Lĩnh chân đã mỏi, lại gặp Bảo An đang ngất xỉu, lão chỉ trong sát na lỏng chân ra một tí, con bé đã tuột khỏi chân lão, làm Tư Lĩnh phải xả dây, chụp tay con bé lại, dây vì thế bị kéo rất mạnh, hai người ở trên không kịp trụ lại, bị kéo đi, mất đà rơi xuống vực, trong màn đêm chỉ nghe Tư Lĩnh kêu: "Con mẹ nó..."
Hồng Quán rơi xuống, vừa rút Thiết Bút về, định phóng bám vào vách, nhưng vừa lúc ấy thì cả bọn rơi xuống một đám dây leo, hoặc là rễ cây gì đó không rõ, xuyên qua đám rễ dày đặc thì rơi xuống đáy vực toàn đất ẩm. Cũng may đám rễ cây chằng chịt ấy hứng trọn năm người, làm họ rơi xuống nhưng không bị thương tích gì đáng kể, chỉ có Hải Yến là chân có đau thêm chút mà thôi. Bảo An sau khi rơi mạnh xuống thì tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu? Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?"
Tư Lĩnh chạy đến, xem người nó, nói: "Tự dưng ngươi lăn ra ngất xỉu, làm hại cả bọn phải rơi xuống vực đây!"
Bảo An nhíu mày: "Đúng là có xỉu, nhưng hình như là do Hải Tang Tử đột ngột tỉnh dậy, làm tui chới với mất kiểm soát chứ bộ!"
Hồng Quán ngạc nhiên: "Hải Tang Tử? Từ lúc nhập thể đến giờ, con bé bảo rằng ngủ cho lại sức, không thấy tỉnh dậy, tại sao lúc nãy lại tỉnh đột ngột như vậy?"
Bảo An liếʍ tay, nói: "Làm sao tui biết được. Nhưng hình như từ khi lên bãi, thân thể Hải Tang Tử có những chuyển biến rất lạ... làm tui cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về quan sát."
Hồng Quán có vẻ sốt ruột, vỗ vai Bảo An, nói: "Vậy ngươi mau gọi Hải Tang Tử ra đây xem sao!"
Bảo An gật đầu, nó nhắm mắt lại, lim dim như đang ngủ, rồi lại lắc đầu, mở mắt ra, nói: "Không được, hải Tang Tử đang chìm rất sâu vào giấc ngủ, không đánh thức được, cố tiếp cận vào hồn phách con bé chỉ thấy có màu đen mà thôi!"
Phúc Nguyên lên tiếng: "Trước mắt cứ nép vào trong cái đã, ở đây có thể nghe được nếu chúng ta cứ nói chuyện."
Năm người kè nhau vào sát bên trong, Bảo An nói có một khoảng trống rộng rãi, nằm sâu bên trong, nên từ trên nhìn xuống sẽ không thấy được, lại nằm khuất sau đám rễ, khó nghe được, chui vào có nếu che chắn tốt, thậm chí đốt lửa. Bảo An lắng tai nghe, đám lính bên trên hình như vẫn chưa đến được mép vực. Hồng Quán nói địa hình nơi này tuy tốt, nhưng vẫn chưa thuận lợi để quan sát, nói Bảo An tìm một chỗ để có thể chủ động cả quan sát và rút chạy. Bảo An đi một vòng. Trước mặt là rất nhiều đường hầm nham nhở, hệt như lối vào ban đầu, Bảo An lại che trán, gầm gừ, suy đoán một hồi thì tìm được một thông đạo không dẫn vào ngõ cụt. Hồng Quán thấy chỗ này xa vừa đủ, lại có thể thấy được nếu bọn lính bắt đầu đi xuống vực, vì nếu chúng đi xuống thế nào cũng sẽ rọi đèn, nhóm người của Quán sẽ có đủ thời gian lẩn trốn.
Tình hình hiện tại chân Hải Yến tuy không bị thương tích gì lớn, nhưng đã sưng khá to, Tư Lĩnh thì cũng tới giới hạn, tranh thủ được giây phút nào để nghỉ ngơi lại sức thì cứ tận dụng, chứ nếu đâm đầu chạy mãi, nhỡ như gục ngã, khi ấy còn nguy hơn gấp bội. Bảo An nói Hồng Quán theo dõi dùm nó, nó đi tìm vài thứ, nói rồi lẩn vào tối. Hồng Quán để Hải Yến và Tư Lĩnh dựa vào vách hang, Phúc Nguyên chắn bên trong, Hồng Quán chắn bên ngoài, theo dõi từng li từng tí khu vực đám rễ cây, xem có gì bất thường hay không, hiện tại chưa dám đốt lửa. Phúc Nguyên tranh thủ lúc này, sửa chân cho Hải Yến, cô nén đau, cắn vào cái túi mà Tư Lĩnh lấy ở chỗ xác chết của nghĩa quân khi nãy, sau khi được sửa chân, cô thấy đỡ nhói hơn, có dấu hiệu giảm.
Hồng Quán nhìn cả bọn, chỉ mới một đêm mà năm người đã hụt chết không biết bao nhiêu lần, nãy giờ cứ chạy trong bóng tối, chưa biết bây giờ là giờ gì, có thể là đã qua giờ Sửu, từ đây đến sáng còn phải gặp bao nhiêu chuyện nữa đây! Bảo An đột ngột chui ra từ bóng tối một cách im lặng khiến bốn người kia giật mình, Hồng Quán tay vừa chụp Thiết Bút thì mới nhận ra Bảo An. Nó đem về rất nhiều chuột, con nào con nấy to tròn béo múp. Nó nói: "Hình như đám lính không phát hiện ra đường chúng ta rẽ vào, nên dự kiến thời gian vẫn còn rất nhiều. Tranh thủ ăn cái lấy sức, lũ chuột đất này thịt rất mau chín, bây giờ tranh thủ nhóm ít lửa, ăn ít chuột rồi đi vẫn kịp!"
Tư Lĩnh thở dài: "Lúc này là lúc nào mà ngươi còn tâm hồn ăn uống!"
Bảo An liếʍ mép: "Vậy lát nướng xong ông đừng có ăn nhé! Tui đi săn lũ chuột, nhân tiện cũng đã thám thính một vòng, dưới này cũng không có gì ghê sợ, chỉ là mấy cái thông đạo hệt như trên kia, nhưng có vẻ như dẫn đi khá xa, nên ông không ăn thì làm sao có sức? Ăn cái này là vì đại cuộc, chứ có phải tham ăn hốt uống đâu mà ông lo!"
Bảo An vừa nói, vừa lục trong túi, lấy ra ít bùi nhùi và chiết hỏa, châm lên một bếp lửa nhỏ. Phúc Nguyên thấy nó nói cũng có lý, hiện giờ không bị rượt đuổi nữa thì chạy cho nhanh làm cái gì trong khi mặt ai cũng mệt lả, nghĩ vậy, anh nhặt xung quanh một ít gỗ, thế là cả bọn đành im lặng ăn thịt. Hải Yến nói: "Hiện giờ khát quan trọng hơn đói... ăn thịt nướng như vầy càng thêm khát thì sao?"
Bảo An nghe Hải Yến nói vậy, liền đưa con chuột lên, cắn ngay cổ nó, nuốt máu ừng ực, không khỏi làm cô thấy ghê sợ. Hồng Quán nói: "Chuột đất này sống rất sâu, tuy là chuột nhưng lại ăn uống kỹ lưỡng, biết đâu máu của chúng tùy con có thể uống được..."
Hải Yến nhăn mặt khi thấy Quán và Nguyên cũng cắn cổ chuột, uống máu. Cô nói: "Rồi những con không uống máu được?"
Tư Lĩnh cũng chụp một con, cắn một phát thật lực, nói: "Thì coi như xui, dù có bệnh thì về sau mới bệnh, chuyện trước mắt không lo, hơi đâu lo xa được!"
Hải Yến thấy vậy cũng cầm một con chuột đất, nó không có lông cứng và dày mà chỉ có lớp da màu nâu sậm, lạnh ngắt, chúng không có mắt, chỉ có hai chấm đen, chắc cũng chẳng nhìn được gì, hai chân trước không như chuột chũi, mà trông giống chân lợn hơn, loài này không đào đất, mà chỉ sống trong những khe đất có sẵn, tính ra cũng là loài vô cùng hiếm gặp. Hải Yến nhắm chặt mắt lại, cố sức cắn một phát, uống máu con chuột đất to hơn bắp tay, mặn chát và tanh nồng. Bỗng nhiên Bảo An cười sặc sụa, bốn người kia mới biết bị nó lừa. Nó nói: "Máu chuột đất này rất ngon và bổ, chỉ có điều không có tác dụng giải khát, uống vào chỉ tổ mau khát thêm mà thôi. Nếu khát nước thì qua hang gần đây, bên trái bỏ hai cửa hang, đến cửa hang thứ ba sẽ thấy một vũng nước đọng, do nước thấm từ trên xuống. Nước đó uống được, lũ chuột này làm tổ gần đó, nên tui tiện tay bắt về. Lúc nãy tui định là đi kiếm nước chứ đâu kiếm đồ ăn."
Hải Yến nghe xong thì tức đến đỏ mặt, định mắng Bảo An, nhưng cô thấy đúng là máu của loài chuột đất này, khi uống rồi cũng không ghê lắm, hậu vị lại đặc biệt, nên thôi. Cả bọn chia nhau ra uống nước lấy sức, Bảo An ở lại nướng mấy con chuột trong góc khuất để che ánh lửa. Thịt tuy nướng không hề có mùi thơm, nhưng ăn lại đậm vị, nhai cả xương, mỗi người được một con rưỡi, dù không thấm tháp gì nhưng có còn đỡ hơn không.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, họ nói về những thứ kỳ lạ từ đầu đến giờ. Chung quy lại, bãi bồi này là một vùng hết sức đặc biệt, vì địa thế Loạn Mộ khả năng cao tạo ra cá hô chúa hình thù kỳ dị kia, hệt như là một Con Hòm Khôn, trong khi trong Loạn Mộ lại có hình nhân giấy, vốn là tuyệt kỹ của những thầy tống xác, bảo vệ mộ, nhưng thực ra đám người giấy ấy lại được điều khiển bởi lũ nhện Thiên Mẫu.
Phúc Nguyên nói Nhện Thiên Mẫu là vật nuôi trong giới của anh, có thể dùng nhện để di chuyển qua nhiều địa hình, vô cùng kỳ bí, nhưng lúc này không có thời gian để kể lại. Hồng Quán cho rằng, dưới bãi đất này là thứ gì đó hoặc rất kinh khủng, hoặc là kho báu vô cùng lớn, thì mới có bậc cao nhân tạo dựng ra muôn trùng hiểm nguy phía bên trên, ngăn cản người khác phát hiện ra bí mật dưới này.
Phúc Nguyên cho rằng có một số giả thuyết, trong đó dễ xảy ra nhất là cứ coi như dưới đây có một kho báu vô cùng lớn, một cao nhân bí ẩn nào đó đã đào ngày này qua tháng nọ, để lại vô số đường hầm, vậy nên có cả cửa vào đầu thông đạo nữa. Để che giấu hành động này, ông ta cũng tạo ra thêm Loạn Mộ, và cắt cử Nhện Thiên Mẫu canh giữ. Có thể nơi sống của Nhện Thiên Mẫu, chính là trong những ngôi mộ thuộc thế Loạn Tám Mốt kia, vậy nên nghĩa quân khi hoạt động liên tục trong vùng này mới đánh động đám nhện, nên có kết cục bi thảm. Hồng Quán cũng cho rằng câu chuyện đằng sau có thể là như vậy. Phúc Nguyên nói thêm, vùng Trà Vinh từ xưa đã là đất cao ráo, khô cứng, không như nhiều nơi khác đất bùn mềm, vậy nên cơ bản có thể đào được những thông đạo này, càng vào sâu đất càng đen và cứng hơn, cho thấy đã vào sâu bờ Trà Vinh. Chỉ có một điều khác cũng rất lạ, đó là tại sao nhóm của Hồng Quán đi vào mãi mới gặp phải đám Nhện Thiên Mẫu chứ chúng không đánh chặn từ vòng ngoài? Rồi thêm Hải Tang Tử có biểu hiện kỳ lạ. Hải Yến nói, có khi nào Hải Tang Tử có liên quan đến nơi này nên lũ nhện có chút e dè? Hồng Quán nói đó cũng là một hướng suy nghĩ, nhưng hiện tại chưa kết luận được.
Có một câu hỏi làm cả đám băn khoăn không kém, đó là nếu con cá hô chúa là Con Hòm Khôn, vậy có phải là dưới đáy sông Hậu có cái bát hương hết sức ghê gớm đến mức cần trấn yểm bằng Con Hòm Khôn hay không? Hay đó lại là một cách áp mộ, giống như Ngọc Liên Huyệt? Đúng là chẳng thể đoán biết được. Đang mông lung như thế, Bảo An bỗng dập tắt lửa vô cùng nhanh chóng, nó đánh hơi được điều gì đó, nói: "Có biến!" Tức thì, một tràng tiếng súng chát chúa, kèm theo tiếng la hét thất thanh cho thấy hai điều: một là Bình đã tới mép vực, hai là bọn chúng đang gặp thứ gì đó ghê gớm. Bảo An nói: "Rút nhanh đi, chỉ sợ bọn chúng cũng rơi xuống đây thôi, khi ấy lại lắm chuyện!"
Tư Lĩnh trước khi quay đi, nói lại một câu: "Có khi nào là cái thứ "vừa sống vừa chết" mà ngươi nói khi vào thông đạo này hay không?"
-0-
"Mấy thằng ngu, bọn mày làm cái chó gì vậy?" Bình chạy như bay đến chỗ cái dốc, khi nghe thấy tiếng lựu đạn nổ vang trời.
Tên vừa ném lựu đạn lắp bắp: "Dạ.. Dạ... Em tưởng mình truy sát bọn nó?"
Bình tức đến nóng cả người, thiếu chút nữa thì rút súng bắn nát đầu tên lính nọ, hắn quát: "Lũ ngu, chúng ta cần bắt con bé gái kia, mấy tên còn lại thì thế nào cũng được, hiểu không? Là bắt sống, bọn mày bắn như điên thế kia, con bé đó mà không lành lặn, tao phanh thây từng đứa, rõ chưa?"
Đám lính hô "Rõ!" đồng thanh rồi theo lệnh Bình dần áp sát vào cửa hang. Ban nãy Bình nhanh trí nhớ lại thuật khiển người giấy mà Lương sư phụ từng nói qua, trong đó có nhắc đến những cao nhân dùng tơ Nhện Thiên Mẫu điều khiển. Bình biết những đốm đỏ kia là mắt của chúng. Nhện Thiên Mẫu da thịt cứng chắc, thân thể bị thương nặng vẫn có thể tấn công kẻ địch để liều chết, khi nhện ẩn mình thì chúng dùng chân che kín các điểm yếu, nên loạt súng loạn xạ kia không ăn thua. Bình bèn hợp lính lại theo từng nhóm năm sáu tên, bắn vào cùng một điểm, nhờ vậy vượt được qua bãi, tiến vào trong, cứ thế làm cỏ đám Nhện Thiên Mẫu.
Con Nhện Chúa lúc ấy vẫn chưa xuất hiện hoàn toàn mà ẩn nấp sau tán cây, nhận thấy đám lính của nó không ăn thua so với lựu đạn và súng, nó hiểu ra nên kêu lên réc réc rồi lẩn đâu mất, đám nhện vì thế cũng rút lui.
Bình đứng trước cửa hang, thấy cánh cửa gỗ dày nặng, đạn bắn không suy suyễn, dùng sức đẩy cũng không được, hắn tức tối bảo lính gài mìn, nổ banh cánh cửa vì đoán rằng thế nào đám người của Quán đã chạy sâu vào trong. Đường hầm tối om âm u trong phút chốc được rọi sáng bởi đèn pin, đám lính hùng hổ bước vào hang, mặt tên nào tên nấy đều đằng đằng sát khí, theo kiểu gặp ma chém ma, gặp quỷ gϊếŧ quỷ. Chúng hành quân im lặng và theo hang lối vô cùng trật tự, mặc dù cũng có tên thấy điều kỳ lạ chỗ bức tường sáp của đất thịt, nhưng Bình báo chúng không được quan tâm, cứ nhắm thẳng phía trước, sớm bắt được Hải Tang Tử. Đến đoạn nhiều cửa hang, bọn chúng chọn mãi, cứ sai mãi, đi vào được hai ba chục thước thì lại gặp ngõ cụt, trở ra, đến năm lần như vậy mới đi đúng đường, đến chỗ mép vực. Bình nhìn xuống đáy, chỉ nghe thấy gió thổi u u như chốn cửu tuyền, cho rằng bọn Quán sẽ chọn cách đi qua vực, vì hắn vẫn nhớ Hồng Quán có Thiết Bút, có thể phóng xa rồi thu về, khoảng cách mép vực này không ăn thua với thứ vũ khí ấy.
Bình nhanh chóng cho lính bắc thang dây. Đám lính này được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng, chuyện đánh nhau với ma quỷ thì không biết, nhưng chuyện chăng dây bắc cầu vượt sông qua vực thì làm rất có kinh nghiệm. Không lâu sau, cây cầu dây tạm dùng để vượt vực đã được bắc xong, Bình cho năm sáu tên lính đi trước, dĩ nhiên là phải dí súng vào đầu chúng mới chịu làm. Bình đi giữa, rồi đến đám lính còn lại.
Không gian bên còn lại của thông đạo có trần cao ráo hơn, đường đi cũng rộng hơn. Trông giống như đoạn bên này trở đi là có từ trước, đoạn khi nãy vừa đi là đoạn mới được đào sau này. Đám lính đứng co cụm lại, Bình quát lên, thế là chúng lại lững thững tiến về trước. Đi chừng hai mươi thước, hai bên vách không còn là đất nữa, mà có dấu vết của gạch ốp. Một tên bỗng kêu lên: "Sếp ơi, có cái xác ở đây!"
Bình chạy lên xem thì thấy không phải chỉ có một cái xác, cả đoạn hành lang dài chừng hai ba chục thước phía trước ngổn ngang những cái xác đang đứng dựa tường, hai tay chắp lại trước bụng. Bình lại gần nhìn kỹ hơn thì thấy đó không phải là xác mà là tượng người làm bằng sáp. Tượng mô tả người không có ngũ quan, bàn tay không thấy ngón. Bình dùng súng chạm vào thì đúng là sáp thật, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám đi trước, giục đám lính tiến lên. Đám lính vừa hô "Rõ!", thì từ cuối hành lang vọng lại tiếng hét. Tất cả chúng đều im lặng, tên nào cũng sợ, chúng quá rõ là thứ gì vừa hét. Một tên lui lại mấy bước thì đυ.ng vào cái tượng người sáp, hắn quay mặt sang thì chạm ngay cái mặt tượng trơn nhẵn, ma quái vô cùng. Tên lính này thấy là cái tượng, thoáng giật mình, vừa định trấn tĩnh lại trước khi hắn kịp quay đầu đi, cái tượng bỗng mở mắt, bên trong không có con ngươi, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm, nó xé toạc miệng ra, bên trong cũng chỉ có một khoảng màu đen, hai tay bức tượng chụp lấy tên lính, siết chặt hắn lại, trước khi những tên khác kịp làm gì khác thì bức tượng như tan chảy ra, chui tọt vào miệng tên lính đang ra sức kêu gào mọi người cứu hắn. Đến khi hắn đổ gục xuống, cơ thể đã hóa thành một bức tượng sáp.
Những tên lính còn lại chưa kịp hét lên, hai bên vách từ đâu chui ra rất nhiều bức tượng sáp, chúng cứ thế ôm siết đám lính, những tiếng hét chói tai, tiếng súng, tiếng kêu gào thảm thiết, hòa quyện lại làm một âm thanh nếu đứng tại chỗ sẽ thấy vô cùng khó chịu, nhóm người của Hồng Quán chỉ cảm thấy tiếng hét từ xa vọng về mà thôi, chứ không cảm nhận được hết sự tuyệt vọng đau đớn mà đám lính phải chịu.
-0-
Năm người nhóm Hồng Quán cứ chạy tới mãi trong thông đạo, Hải Yến tuy được sửa chân nhưng không dám chạy ngay, cứ lấy theo cây gậy, cũng rất tiện. Bảo An biết rằng bây giờ đã bỏ xa đám lính của Bình, cả nhóm đốt thêm đuốc, đường đi sáng rõ, di chuyển vì thế cũng hết sức dễ dàng. Khắp nơi là đất cát ngổn ngang, thỉnh thoảng có một vài cột chống bằng gỗ nguyên khối cao to đỡ phần trần. Bên trong này ẩm thấp, hôi mùi bùn đất và cả mùi sáp mỡ rất tanh, như chuột chết, càng vào sâu thì càng nồng. Hải Yến vốn ít tiếp xúc với những thứ này, Phúc Nguyên chịu đựng được, chỉ có Hồng Quán và Tư Lĩnh đã quen, cảm giác càng chạy vào càng thấy lạnh gáy, da thịt như bị thứ gì đó vô hình liếʍ lấy liếʍ để, chẳng gì khác mà chính là đang đi vào một hầm mộ. Mộ càng nhiều âm khí oán khí thì càng lạnh, mộ càng sâu thì càng nhiều lớp bẫy rập, nơi này có đủ cả hai thứ đó, Hồng Quán cho rằng đúng là như vậy, tuy nhiên đó là câu chuyện khi vào đến mộ thất bên trong. Hiện tại, nhìn thì cũng nhận ra rằng lối này là do người sau muốn vào mộ nên đào, chứ ban đầu không nằm trong lăng mộ. Nhưng với cảm giác lạnh lẽo đang dần mạnh, Hồng Quán biết rằng mộ thất đã sát bên.
Bảo An đang chạy thì nói thấy cơ thể khó chịu, cứ muốn buồn nôn, có lẽ linh hồn Hải Tang Tử chưa từng ăn thịt chuột đất trước đây bao giờ, nên sinh ra dị ứng chăng. Hồng Quán để ý đến biểu hiện của Bảo An, thấy sau ót nó dần có những vết đen, là do gân máu nổi lên, trông như chạy dài khắp lưng. Hình như Bảo An chưa phát hiện ra. Hồng Quán nhớ lại, những vết đen như vậy từng xuất hiện trên người Hải Tang Tử, lúc con bé tấn công anh và Phúc Nguyên đêm qua, lúc ở nhà thầy Tư. Nếu quả thật là do Hải Tang Tử đang phản ứng với hầm mộ này, chuyện sắp xảy đến quả thật không thể lường trước được, Hồng Quán chỉ sợ, Hải Tang Tử không phải là đang phản ứng với nơi này, mà là đang "thức dậy".
Họ không biết đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ thấy khi chân bắt đầu mỏi, hơi thở cũng dồn dập gấp gáp, Tư Lĩnh nói: "Thôi... Chậm chậm... được rồi."
Bảo An lắc đầu, nói: "Ráng lên, trước mặt có đường ra kìa!"
Hồng Quán nhìn đằng trước, ánh đuốc soi được một khoảng không rộng lớn. Nơi cuối của thông đạo cũng là nơi tiếp giáp với mộ thất, Hồng Quán kêu lên: "Bảo An, chớ hấp tấp!"
Bảo An nghe vậy thì đứng khựng lại trước lối vào mộ thất, có vẻ nó cũng nhận ra nơi sắp bước vào, chắc chắn sẽ có hiểm nguy trùng trùng. Tại lối ra của thông đạo, không gian bên trong có kết cấu vô cùng kỳ lạ, Phúc Nguyên đốt thêm một cây đuốc rồi ném ra xa, cây đuốc đi một hình cánh cung, soi sáng được những chỗ bên trong, làm cho những người còn lại thấy được chút ít kết cấu nơi này, ai nấy cũng đều ngạc nhiên kinh ngạc. Hồng Quán thốt lên: "Một cung điện bị lún ư?"
Lời Hồng Quán vừa nói chính là miêu tả chính xác của nơi này. Trước mặt họ đang là kết cấu của một cung điện, với rất nhiều cột lớn bằng đá hoa cương trắng ngà, cao phải đến hơn mười mét, chống đỡ trần vòm cong, trang trí rất nhiều họa tiết phồn thực đối xứng nhau. Cung điện trống trải, có vẻ như là một tòa lâu đài riêng biệt nào đó. Cảm giác như ngày xưa, ở vùng này có một vương quốc trù phú, đột nhiên bị lún xuống, bùn đất tràn vào trong, rồi nó cứ nằm im ngày này qua tháng nọ, rất lâu sau mới có một cao nhân nào đó phát hiện ra, đào rất nhiều đường hầm, mong vào được bên trong. Tư Lĩnh nói: "Mộ kiểu gì mà hoành tráng vậy?"
Phúc Nguyên đáp: "Trông như là lăng mộ của vị vương nào đó... đã lâu lắm rồi, vài trăm năm..."
Hồng Quán nói: "Mấy trăm năm... Có ai cảm thấy không, hay chỉ có mình tôi, tại sao nơi này âm khí nặng đến vậy?"
Hải Yến mở to mắt ra quan sát, không gian kỳ vĩ, lần đầu cô được chứng kiến, không khỏi thấy mông lung: "Nơi này... Nơi này lạ quá, đúng như anh nói, âm khí rất nặng, tôi thậm chí còn thấy khó thở."
Phúc Nguyên quan sát, nói: "Dù gì cũng chẳng còn đường đi, có lẽ, trước khi bốc bát hương Thiên Tướng Tiên Cung, chúng ta vô tình gặp phải đồ quý rồi, e là phải bốc bát này trước mà thôi."
Hồng Quán thận trọng: "Tôi cho rằng phần trước này chỉ là mặt tiền của cung điện, nếu quả thực nó là lăng mộ, với âm khí oán khí dày đặc như vầy, hiện tại sức lực chúng ta không đủ chơi đâu, ai cũng thấm mệt cả rồi, chưa kể sau lung còn bị truy đuổi, làm sao rảnh rang mà bốc bát được."
Bảo An giọng khò khè như muốn ho, nói: "Rồi làm sao bây giờ? Có đi vào hay không?"
Tư Lĩnh vỗ vai nó, hỏi: "Ngươi thấy gì lạ không?"
Bảo An gật gù: "Có... thứ lạ duy nhất là thực ra từ đây đi vào bên trong cung điện kia, xung quanh có rất nhiều cái chum..."
"Chum? Để làm gì?" Bốn người còn lại đồng thanh hỏi.
Bảo An lắc đầu: "Tui hổng biết ời, nhưng sau cái chum có dán một hình nhân giấy!"
Hồng Quán nói: "Chẳng lẽ dưới này là ổ của đám Thiên Mẫu?"
Phúc Nguyên đồng ý với suy nghĩ đó, cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận vẫn là hơn. Hải Yến nói, nếu chỉ có chum và người giấy, lại biết rằng đám nhện sẽ điều khiển người giấy thì cứ tiến vào trong, chỉ cần cảnh giác gấp đôi sẽ không sao.
Hồng Quán đi đầu, Phúc Nguyên đi cuối, ba người còn lại kẹp ở giữa. Hồng Quán biết rằng, mục đích đi vào đây là để tìm đường thoát ra, anh sẽ cố gắng tránh bốc cái bát này, thậm chí là đi sâu xuống dưới cung điện, vì có một linh cảm bất an vô cùng lớn đang dâng trong anh, cảm giác như bên dưới cung điện này là một ác quỷ đang say giấc ngàn năm, khi nó tỉnh dậy, thế gian sẽ rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Từng bước, từng bước, năm người thận trọng đi đến cung điện chìm ma quái, xung quanh là những cái chum, bên trong có xác người bằng sáp, một hình nhân giấy khuôn mặt cười tươi ôm choàng qua chum, đều nhau tăm tắp, hệt như lũ người giấy đang đề phòng thứ trong chum sống dậy. Hồng Quán nói: "Người nào xây thế mả đè trên lăng, gồm đủ thứ như Loạn Mộ, người giấy, có vẻ như muốn kìm hãm thứ trong này thì phải?"
Phúc Nguyên sờ vào một con người giấy, tránh đưa tay ngang miệng chum, mặt anh thoáng căng thẳng: "Nguy rồi, đám người giấy này ... là người giấy hàng thật đấy!"
Hồng Quán tò mò hỏi: "Không có nhện?"
Phúc Nguyên gật đầu. Đúng như nỗi lo lắng trong lòng Hồng Quán, từ trong cung điện vọng ra tiếng hét rất lớn và dài, cùng lúc, tất cả con hình nhân giấy ôm chum đều rung lên bần bật, tiếng chum vỡ vang lên mỗi lúc một lớn. Hồng Quán kêu lên: "Không ổn rồi, quay lại đường lúc nãy, mau lên!"
Phúc Nguyên lập tức quay lại, đợi Tư Lĩnh kè Hải Yến lên, năm người kéo nhau chạy trở lại con đường vừa đi. Phúc Nguyên đang di chuyển thì một cái chum kế bên nứt toác, bên trong thò ra một cánh tay sáp, bóp chặt chân của Phúc Nguyên, anh đang cúi xuống, lòng bàn tay bỗng trở nên đen đặc, Hồng Quán đoán có lẽ anh đang dùng Chú để diệt cái tay đó. Đột nhiên, linh cảm thấy điều bất an, Hồng Quán nhìn về đường hầm, một bóng đen đang phi đến, tay của nó có một thư ánh sáng, hệt như lúc Phúc Nguyên dùng Thiên Đăng Ẩn Quang, nhưng ánh sáng nhỏ, trông cũng giống như là đang tụ ở lòng bàn tay.
Một tiếng hét vang đến: "La Hầu Bạt Sơn Sát!"
Áp khí từ đòn đánh ấy rất lớn, Phúc Nguyên ngẩng lên, không còn kịp để đỡ đòn đánh ấy, Hồng Quán lúc này ở phía sau Phúc Nguyên, phóng tới, dùng Thiết Bút đập mạnh vào tay kẻ lạ mặt, âm thanh vang lên như hai cái đỉnh đồng va vào nhau, áp lực làm vỡ mấy cái chum gần đó.
Phúc Nguyên đã kịp đánh gãy cái tay sáp, lui lại một bước tránh né, đứng chắn trước Hải Yến và Bảo An. Người vừa tung ra đòn đánh La Hầu Bạt Sơn chính là Lâm Tấn Hành. Phía sau Hành là tên Bình, đang run run tay cầm khẩu súng ngắn.
Lâm Tấn Hành tung ra một đòn uy lực, bị Hồng Quán cản lại, Thiết Bút là pháp bảo trấn môn, đòn hồi nãy của Tấn Hành tuy uy lực rất mạnh, nhưng chẳng làm Thiết Bút bị gì. Tuy Thiết Bút không bị gì, nhưng tay Hồng Quán thì tê rần, đòn đó tại sao lại mạnh đến vậy thì Hồng Quán không chắc, nhưng nó thật đáng gờm.
Tấn Hành đứng trước mặt Hồng Quán, chẳng quan tâm thứ vũ khi Quán cầm là gì, giơ ngón tay cái lên, nói: "Đây là anh Quán đúng không? Thật vui được gặp anh, nhưng có lẽ khi khác mới đối ẩm được, giao con bé đằng sau cho tôi, rồi tôi rút, nhanh gọn, không ai phiền ai, ai cũng vui vẻ, vậy là tốt nhất!"
Tư Lĩnh phun nước bọt, nói: "Mày là thằng nào mà bố láo? Lấy người thì bước qua xác tao!"
Tấn Hành thở dài, nói: "Cái này là mấy người chọn đó!"
Thứ phát sáng bên trong lớp áo khoác lần nữa bừng dậy, Phúc Nguyên trợn mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng: "Tứ Long Hội Vân Đồ, anh Quán, coi chừng!"
- - -
Giới thiệu fanpage và sách để hai thằng có tiền sống qua ngày viết truyện là chuyện tích đức vô cùng